TruyenHHH.com

Promise Offgun

"cậu ấy chia tay off rồi à? cũng nhanh nhỉ"

"nghe nói là do ba mẹ cấm cản, không ngờ luôn đấy!"

gun sải từng bước tự nhiên đi đến lớp nằm cuối dãy hành lang, mặc kệ những lời bàn tán ra vào sau lưng cậu. kể từ khi chia tay anh, cậu luôn phải đối mặt với những lời lẽ đó. có người hả hê, có người tiếc nuối, nhưng cậu căn bản là không để tâm. cậu cứ sống yên ổn như những ngày tháng trước khi anh xuất hiện, hàng ngày đến trường, đến thư viện, về nhà, đến chỗ làm thêm, cậu cứ tất bật làm mọi việc như vậy, đôi lúc còn quên cả ăn uống, nhưng chỉ cậu mới hiểu, phải bận rộn như thế mới có thể quên được anh.
                                 ...

"nong gun, em xem điểm tốt nghiệp của em chưa? tận 27 điểm đấy!!" cô giáo chủ nhiệm vui mừng thông báo cho cậu khi cậu vẫn đang cắm cụi vào máy tính.

"thật ạ? cô không đùa chứ? em được 27 điểm á? vậy có nghĩa là em có thể đậu trường sân khấu điện ảnh hả?" nét vui mừng không thể giấu trên gương mặt cậu, cậu siết chặt lấy hai tay, cố ngăn bản thân đừng quá khích, cậu hạnh phúc lắm, đó là kết quả cho sự nỗ lực suốt khoảng thời gian qua của cậu, cậu đã tiến gần với ước mơ diễn viên hơn một chút rồi.
                                   ...

"nào, 1.2.3 cười*tách*"

cậu mỉm cười nhìn vào ống kính, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. cậu ngắm nhìn bản thân thật lâu trong gương ở nhà vệ sinh của trường, dáng vẻ cậu trong bộ đồ cử nhân thật soái. còn nhớ một năm trước, cậu mong muốn anh có thể nhìn thấy cậu trong bộ đồ cử nhân này.

"nhanh thật, mới đó mà đã một năm rồi"

mới đó mà cậu và anh đã chia tay một năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy, một giây cũng không chờ đợi ai. bất giác trong lòng cậu tự hỏi "không biết giờ anh đang sống thế nào nhỉ?" còn cậu thì vẫn vậy, vẫn lủi thủi một mình, vẫn hay lui đến nơi công viên quen thuộc ấy, vẫn hay ghé qua quán cafe nằm trong con hẻm nhỏ mà ta thường ghé qua, vẫn còn giữ thói quen ngủ dậy muộn vì nghĩ ai đó sẽ đến nhà gọi dậy, vẫn hay quen miệng gọi hai ly americano mỗi khi mua nước...và đôi khi vẫn rơi nước mắt nếu nghe thấy cái tên quen thuộc đó. chớp mắt một cái mùa hè đó lại trở về, mùa hè vẫn như vậy, chỉ có anh là không còn nữa.

cậu bước từng bước chậm rãi trở về nhà sau khi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra, cậu khựng lại chút khi cảm nhận được vài giọt mưa rơi trên cánh tay, chưa kịp để cậu phản ứng, đám mây đen đã mang đến một trận mưa xối xả xuống, cậu vội vàng chạy vào trú mưa ở mái hiên của một tiệm bánh cũ. sau khi đã phủi chút nước mưa còn chưa kịp thấm trên áo xuống, cậu ngay ngắn ngồi xuống ghế đá trước cửa tiệm. cậu ngước nhìn lên chiếc biển hiệu của tiệm "tiệm bánh hoa sứ" đây là tiệm bánh mà lúc trước anh và cậu rất thích ăn. cô chủ tiệm là một bà lão đã ngoài 70 có hơn 30 năm kinh nghiệm làm bánh, bánh của bà mang một hương vị khó có nơi nào bắt chước được, nó ngọt nhẹ không hề gắt, bánh mềm xốp từng lớp, mang theo đó là hương thơm thoang thoảng của bột mì. cậu vẫn còn nhớ, mùa hè năm đó mỗi khi mưa bất chợt thế này, cậu và anh luôn tìm đến đây trú mưa, vừa trú mưa vừa ăn bánh, cảm giác đó thật tuyệt vời làm sao. nhưng bây giờ tất cả cũng chỉ là kỉ niệm. vẫn là cơn mưa ấy, vẫn là mái hiên ta từng trú, nhưng giờ chẳng còn anh bên cạnh nữa rồi. cậu im lặng nhìn từng hạt mưa rơi, phút chốc tất thảy kỉ niệm của anh và cậu như một thước phim hiện ra trước mắt, cậu bật cười

"thì ra, ta đã từng hạnh phúc như vậy.."
                                 ...

"chào mọi người, em là gun atthaphan, là sinh viên mới, rất mong được mọi người giúp đỡ ạ"

cậu lễ phép chào hỏi mọi người, đây là lần đầu cậu bước vào một ngôi trường lớn và cũng là cả ước mơ của cậu - trường sân khấu điện ảnh.

"gun à, lấy giúp chị cái đèn trong kho với"

"gun à, kịch bản đã có chưa?"

"gun ơi, mua giúp đạo diễn một ly americano nhé, à sẵn xem dự báo thời tiết xem có mưa không? hôm nay có cảnh quay thực hành ngoài trời"

"gun à, gun ơi"

"gun.."

cậu mệt mỏi ngã lưng nằm xuống ghế chờ xe buýt, cứ tưởng được vào một ngôi trường lớn như vậy sẽ có cơ hội học hỏi về diễn xuất, nào ngờ đâu cậu chỉ là chân sai vặt cho họ, suốt một tháng học ở trường cậu chỉ được học những dòng lý thuyết chán ngấy rồi lại chạy ngược chạy xuôi làm mấy chuyện cỏn con. sau khi kết thúc tiết học thì phải vội về nhà tắm rửa rồi lại đi làm thêm, thì ra cuộc đời nghiệt ngã thế này.

một bà cụ đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, thấy người lớn đi tới cậu cũng lịch sự ngồi dậy.

"không sao, cậu cứ nằm đi cậu trai trẻ, trông cậu mệt mỏi quá" bà cụ lên tiếng.

"dạ không sao, cháu ổn mà" cậu cố nặn nụ cười trên môi, thể hiện rằng bản thân vẫn ổn.

"giới trẻ bây giờ ai cũng như thế nhỉ? buồn không nói, mệt không nói, đau cũng không nói, chỉ giữ cho riêng mình thế thôi"

nghe câu nói của bà cụ, cậu cũng có chút chột dạ, đúng là như vậy, giới trẻ không biết từ bao giờ đã trở nên vô cảm như thế, cứ im lặng mà lướt qua từng ngày.

"cậu trai trẻ, nếu mệt quá thì dừng lại nghỉ chút nhé, chấp nhận sự mệt mỏi, chấp nhận sự đau lòng rồi vượt qua thì mới có thể trưởng thành, chúc cậu một ngày tốt đẹp nhé" bà cụ nói tiếp, nở nụ cười hiền từ với cậu rồi đứng dậy bước lên xe buýt, cậu vội đến đỡ bà lên xe, những câu bà nói không giúp cậu đỡ mệt mỏi hơn, nhưng lại khiến cậu có chút động lực để vươn lên, cậu sẽ vượt qua, vượt qua đau buồn để trở thành một gun atthaphan trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
                                 ...

"em...em nói thật sao? chia tay thật sao?" cậu nói với giọng run run, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào người đối diện.

"đúng vậy, chia tay đi, anh nhìn lại anh đi, tiền không có, quyền lực cũng không, có gì mà đòi yêu tôi chứ? tôi chấp nhận yêu anh nửa năm qua đã là đặc ân của anh lắm rồi" cô gái đối diện nói với vẻ bực bội, gương mặt hiện rõ sự chán ghét đối với cậu.

"xin lỗi em, có vẻ chân thành là không đủ nhỉ?" hai hàng nước mắt rơi trên má cậu, đôi mắt dỏ hoe khiến ai nhìn vào cũng lòng đau như cắt. cô gái phía đối diện đứng dậy rời đi, để lại cậu với gương mặt nhầy nhụa nước mắt.

"ok, cắt"

một cậu trai cao to vội chạy đến đưa khăn giấy và nước cho cậu.

"ối dồi ôi sao mà diễn đỉnh thế không biết, anh xúc động đến khóc rồi đây này" tay tawan vừa lau nước mắt cho cậu vừa mếu máo. đó là tay tawan, trợ lý của cậu, tay là một người hài hước, chăm chỉ, lo lắng cho mọi người và còn rất quyết tâm với nghề.

"gun à, cảnh vừa rồi rất đẹp đó, chắc chắn sẽ khiến mọi người replay nhiều lần cho xem" đạo diện đi đến phía cậu vỗ vai khen ngợi.

"cảm ơn ạ, em cứ nghĩ sẽ kì lắm nếu em khóc nhiều như thế chứ"

"không đâu, gương mặt của em mà khóc thì đau lòng lắm đấy, thôi vào nghỉ ngơi đi nhé, chiều ta có cảnh quay ngoài trời đấy."

"vâng ạ" cậu uống ngụm nước rồi đi vào trong khu vực nghỉ ngơi.

đây là vai diễn đầu tiên của cậu, sau hai năm học tại trường, cứ ngỡ sẽ chẳng có cơ hội nào để cậu bộc lộ tài năng diễn xuất, nào ngờ tại ngày hội cuối năm của trường, có một đoàn phim của công ty GMM đến tìm những gương mặt mới có triển vọng cho dự án lần này, và họ đã chấm cậu ngày từ lần đầu gặp mặt. không biết là do may mắn hay cậu thật sự có năng lực mà chỉ sau một buổi casting cậu đã thành công vào được vai nam chính trong bộ phim tình cảm "lời yêu chưa nói". kèm theo đó là một anh trợ lý điển trai và hài hước như tay tawan.

"mà nè, em vẫn ổn đấy chứ?" tay tawan đi đến hỏi thăm cậu.

"vâng ạ, em vẫn ổn mà, có gì sao?" cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"không có gì, chỉ là lúc trước em nói em sợ nghe mấy lời chia tay lắm, lúc nãy em khóc nhìn đau lòng quá trời nên anh mới thấy lo một chút" tay tawan vừa nói vừa quạt cho cậu.

"à, không sao, bây giờ thì em không còn sợ nữa rồi, anh không phải lo nhé, anh cũng mau đi nghỉ ngơi đi, anh lo cho em cả ngày rồi mà" cậu vội đẩy đẩy tay tawan, giục anh ấy đi nghỉ ngơi.

"được rồi được rồi, cún con nghỉ ngơi đi nhé" tay xoa đầu cậu rồi rời đi.

gun yên lặng nằm xuống chiếc ghế sofa có phần hơi nhỏ, mắt dán chặt lên trần nhà. đúng thật là lúc trước cậu rất sợ nghe lời chia tay, bất kể là vô tình hay cố ý nghe được những lời như thế, trái tim cậu đều nhói lên. cậu còn nhớ có hôm cậu khóc nấc lên đến không thở nổi chỉ vì nghe thấy lời chia tay quá đau lòng trên tivi. lời chia tay không biết từ bao giờ đã trở thành một nỗi ám ảnh vô hình trong trái tim cậu, điều đó cũng khiến cậu sợ mở lòng với người mới. nhưng nỗi đau nào cũng đến lúc vơi dần, cậu và anh đã chia tay nhau hơn ba năm rồi, không ai lại khóc mãi vì một người cả, đến lúc rồi cũng phải quên, và vết thương rồi cũng sẽ lành thôi. cậu bây giờ đã có thể mạnh mẽ đối diện với những lời chia tay, mặc dù mỗi khi nghe thấy lời chia tay cậu vẫn còn nhớ đến anh, nhưng nếu hỏi cậu còn đau lòng không, thì câu trả lời là "không".

Vào một ngày thật bình thường. Trái tim ta buông xuôi một người thật đặc biệt.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com