Promise High And Low
Vụt tắt như ánh hoàng hôn, em cứ như vậy mà rời đi không lời từ biệt. Từ ngày hôm đó thế giới của hắn như mất đi ánh sáng, xem em như một phần sinh mạng, cũng xem em như ánh dương rọi rữa tâm hồn tối tăm của hắn. Cái ngày mà em bước vào cuộc đời của hắn, từng chút một làm hắn quên đi phần nào những lo toang và những trách nhiệm vô hình bản thân phải gánh vác. Hắn đã phải lòng em, phải lòng người con gái luôn đặt trên môi nụ cười ví như những đóa hoa nhỏ, ánh lên thuần khiết mà lúc nào cũng hướng đến hắn ta. Hắn quen điệu bộ của người con gái nhỏ lẽo đẽo theo sau, quen với đôi bàn tay nhỏ trắng mút xoa lên vết thương sau những cuộc chiến nhọc nhằn, đôi mắt em lúc đấy ngập tràng sự lo lắng mà khi ấy hắn dâng lên cảm xúc ích kĩ chỉ muốn ánh nhìn ấy đặt lên một mình hắn, từng điểm nhỏ cũng chỉ làm vị chỉ huy Liên minh Sanou ngày càng yêu đậm sâu, quỵ lụy cô gái nhỏ này không thể rời . Vậy thì tại sao lại đánh mất em, ánh dương của đời hắn. Ngày hôm đó từng giọt mưa nặng hạt đua nhau trút xuống thành phố này làm nặng nề thêm không khí tan tát, tiếng mưa rơi hòa táu cùng giọt lệ của kẻ nặng tình, ôm em trong lòng cảm nhận thân ảnh ngày một lạnh dần hắn điên cuồng chạy bán sống bán chết đến bệnh viện gần nhất, trên đường đi không ngừng gào thét tên em nhưng không một lời đáp. Đến nơi các điều dưỡng và y tá liền hốt hoảng đưa em vào khu cấp cứu, những người xung quanh dòm ngó xì xầm bàn tán về những vết máu chạy dọc sàn nhà và lấm lem lên cả thân người con trai đang được giữ lại để làm thủ tục cấp cứu. Em mất rất nhiều máu, cơ thể chằn chịt những vết dao cứa to nhỏ và phần đầu bị chấn thương vô cùng nghiêm trọng mà mắt người thường vẫn có thể nhận ra được._________________________ Hắn úp mặt vào tay đỡ lấy trán, cơn đau đầu cứ ập tới không ngừng có lẻ vì đã hai ngày qua hắn đã không ngủ hoặc ăn uống qua loa trong khi chờ cô gái của mình tỉnh dậy trong phòng hồi sức đặt biệt, giờ đã 2 giờ sáng hắn vẫn túc trực trước phòng bệnh không rời dù có Yamato hay Chihiro nói sẽ chăm nôm con bé đàng hoàn nhưng hắn vẫn một mực ở bên cạnh em chờ đến lúc em tỉnh lại. Các bóng đèn điện đã tắt ngấm từ lâu chỉ chừa lại hai ba chiếc còn thắp sáng cho hành lang bang đêm đìu hiu không một bóng người, chúng rọi vào gương mặt đã thiếu ngủ trầm trọng và đôi mắt vô hồn đầy quần thâm kia, cũng phải đã qua hai ngày không ngủ kể từ khi em bị một băng đảng của thành phố khác ánh úp, bọn chúng gần như đã giết chết em. Thừa biết rằng hắn gây thù chuốc oán không ít đối với các băng đảng bất lương gần xa nên để tra ra bọn nào dám làm em ra thành bộ dạng thế này thì quả là mò kim đáy bể. Nhìn qua tấm gương cửa, cơ thể nhỏ nhoi ấy vẫn nằm bất động giữa hàng đống dây nhợ và ống trợ thở, hai cánh tay lộ ra và phần đầu bị băng lại còn thấm máu từ vết thương sâu, hắn thấy mà xót lòng. Các bác sĩ nhận nhiệm vụ cấp cứu cho em ngày hôm đó bảo rằng chấn thương phần đầu của em khá nặng kèm theo là việc mất máu trong khoảng thời gian dài nên giữ được mạng sống của em cho đến bây giờ có lẻ là một điều hy hữu, còn việc có thể tỉnh lại hay không thì không thể đoán trước và cũng sẽ có thể em sẽ chết não khi vẫn còn trong tình trạng hôm mê sâu. Nghe đến đấy hắn gần như suy sụp, hắn không thể cảm nhận được nổi đau của em lúc đó càng không thể tưởng tượng được cảnh em bị bọn người thối nát đó dầy vò. Giờ đây chỉ còn cách trong chờ vào phép màu nào đó sẽ giúp em tỉnh lại, một phép màu từ thượng đế, hắn không tin vào những đức tin càng không vào thượng đế nhưng giờ chỉ còn cách bám víu lấy một chút niềm tin nhỏ nhoi ấy để cứu lấy cô gái nhỏ của kẻ như hắn._______________________________ Cũng đã hơn hai tuần trôi qua, em vẫn chưa tỉnh lại, cứ nằm im trên chiếc giường trắng không màng đến thế giới xoay chuyển xung quanh. Hay cứ như vậy sẽ tốt hơn...như vậy em sẽ không còn cần phải chịu đựng những cơn đau đấy nữa, sẽ không cần phải chứng kiến cái xã hội mục rữa này nữa, vẫn sẽ mãi là cô gái nhỏ tinh khiết của hắn.... Những suy nghĩ ích kĩ chạy dọc sống não, vò đầu bức tai để gạt phăng đi cái suy nghĩ ấy." Đáng lý ra anh nên bảo vệ em thật tốt mới phải..." Từng lời tự oán cứ thốt ra trong cuống họng khiến Yamato đứng bên cạnh không kiềm được liền nói." Đừng tự oán trách bản thân nữa Cobra! Không ai muốn chuyện như vậy xẩy ra cả, kể cả mày."" Yamato à! Tao biết....nhưng nếu như tao không bỏ em ấy lại một mình thì chuyện như thế này sẽ không thể xẩy ra....nếu tao có thể về sớm hơn thì em ấy đã không đến nông nổi này..." Yamato im lặng đứng nhìn vị thủ lĩnh của mình kiêm cả anh em chí cốt từ thuở nhỏ, anh chưa từng thấy Cobra trong tình trạng tệ hại đến thế này, cuối cùng thì cũng chỉ biết an ủi bạn mình chứ chẳng thể giúp trút bớt đi được sự tự oán và nổi dây dứt vì không bảo vệ được người thương của hắn. 'Cóc 'Cóc'Có tiếng gõ cửa Yamato liền đi đến mở, là Chihiro và Tetsu....theo sau có cả Jessi. Anh chau mày khó hiểu nhìn hai đàn em những cả hai chỉ im lặng cuối mặt, thấy vậy Yamato không kiên nhẫn mà lên tiếng." Sao lại có tên này ở đây? Đừng có lãng đi chỗ khác hai thằng này! Đây là phòng bệnh của Akai tao không muốn có chuyện gì ngu ngốc xẩy ra ở đây đâu. Còn mày đến đây làm gì?"" Ồn áo quá đó anh bạn." Cái giọng điệu bỡn cợt đó làm Yamato không lột lỗ tai nổi, anh đứng đó chặn cửa không có ý định cho hắn ta vào trong." Tao đến đây để thăm em gái của mình thôi cũng không được sao?"" Em gái?!" Nghe đến đây anh như lùng bùng lỗ tai, chưa thể tiếp nhận lượng thông tin này được nên cứ đứng đực mặt ra ở đó và rồi liền bị Jessi hất vai đẩy mạnh ra sau. Hắn ta hiên ngang đi vào bên trong, định bước đến gần giường bệnh thì bị Tetsu giữ lại." Ể? Tao đã giải thích với hai đứa bây rồi đấy thây, tao sẽ không làm hại con bé đâu." Bị đẩy ra Yamato liền quay ngoắc đi về phía Jessi để lôi hắn ta ra ngoài." Lời nói của kẻ như mày coi bộ đáng tin lắm chắc? Đừng có lấy cái danh nghĩa anh trai mà đến đây làm loạn. Tao không cần biết mày đến đây tìm con bé nhằm mục đích gì nhưng nếu mày có ý định làm hư tổn gì với con bé thì tao sẽ không ngồi yên đâu!" Anh dường như biến thành một con người khác vậy, hàng ngày là một người được cho là khá điềm đạm nhưng lúc này đây thì liền nổi nóng khi có người dám đụng đến em, vì anh xem em như là cô em gái nhỏ vậy, một đứa em út mà anh sẽ phía sau che chở, anh không muốn em vì thêm điều gì mà bị tổn hại. Cobra từ nãy đến giờ không lên tiếng liền đứng dậy mặt đối mặt với Jessi, hắn không nói gì mà cả hai chỉ nhìn nhau rồi ngầm hiểu và cả hai đều đi ra ngoài." Cái chuyện gì đang xẩy ra vậy chứ?" Có vẻ chỉ có Yamato là người duy nhất còn lại vẫn không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chiharu đặt hai tay lên vai anh gương mặt tỏ vẻ bất lực nói." Em sẽ giải thích cho anh" Rồi Chiharu và Tetsu cùng nhau giải thích vì sao Jessi lại có mặt ở đây và việc hắn tự nhận mình là anh trai của Akai. Jessi đã đến tìm bọn họ nhưng không phải là để gây chuyện mà nói cho họ biết bản thân là anh trai của Akai và hãy đưa anh đến bệnh viện mà em đang ở. Chẳng ai đi tin vào mồm miệng của kẻ từng là kẻ thù của mình cả, nhưng những gì hắn kể về em và quá khứ của em và hắn làm cho cả hai phải suy nghĩ lại, những điều đó không có chút gì là bịa đặt cả kèm theo rằng hắn nói chỉ muốn đến thăm chứ không làm gì khác thì hai tên ngốc này đã đưa hắn đến thật. Phía của hai người còn lại, họ đứng trước hành lang ít người qua lại, cả hai đã đứng đó rất lâu nhưng không một ai lên tiếng còn Cobra chỉ biết cuối gầm mặt dường như có một cảm giác tội lỗi gì đó." Mày nói sẽ chăm sóc cho Akai thật tốt....đây là sự chăm sóc của mày sao Cobra?" Không còn cái điệu bộ bất cần như ban đầu mà giờ đây đã thây vào là giọng nói đầy sát khí nặng nề, từng câu từng chữ mà hắn ta thốt ra như gằn lên để kiềm nén cơn tức giận. Cobra vẫn đứng im không đáp càng khiến hắn mất kiên nhẫn hơn. Xong thẳng đến nắm lấy cổ áo Cobra hắn hét lên." MÀY CÂM SAO! MAU TRẢ LỜI TAO ĐI THẰNG KHỐN!""...Tao xin lỗi..."Hắn ta cười khảy khinh miệt rồi buông người trước mặt ra." Xin lỗi? Người mày nên xin lỗi là em ấy chứ không phải tao và giờ xin lỗi thì có ích gì, em ấy đã ra đến nông nỗi như vậy rồi."------------------------------- Hồi tưởng lại khoảng thời gian trước hắn cũng chỉ đang là thành viên của Mugen. Cũng là hắn ngông cuồng lại nhiệt huyết, không sợ trời sợ đất em tình cờ lại gặp được hắn. Ngày ấy chỉ vì hắn bên cạnh chú mèo hoang mà em chăm sóc mà lại động lòng rồi từ đó bám riết lấy, để hắn vào tầm mắt kể từ hôm đó. Ngây thơ bám lấy như một stalker chính hiệu. Không tình cảm yêu đương mà lại động lòng tính yêu thương động vật kia, ngày ngày cứ đến ban chiều kẻ bám đuôi lại ở phía sau, chẳng biết em đi theo để làm gì nhưng cứ vậy mà bám theo. Dần biết được những người anh em của hắn, cũng biết rất hay có những trận đánh nhau máu lửa đến đỗ máu nhưng em cũng không có chút gì sợ sệt mà càng thêm trong mắt em một chàng trai mạnh mẽ và ngầu hết sức. Kẻ bám đuôi rồi cũng có ngày bị bắt, hắn từ lâu cũng đã phát hiện rằng có kẻ theo sau nên chỉ chờ thời cơ lôi tên ấy ra, mà đến cuối cùng thì phát hiện con mèo ấy lại là một cô nhóc mặt ngốc không nói thì chẳng ai biết đã 17. Nhỏ phát hoảng múa tay múa chân khi bị lôi cổ, còn tên đó thì ngơ ngơ ngác ngác vì biết kẻ bấy lâu nay lại là cô nhóc này thế mà hắn còn tưởng một tên nào của băng đảng lưu manh đang theo dõi. Từ cái ngày đó nhỏ được đường đường chính chính bám riết lấy hắn dù đối phương cũng không mấy tình nguyện nhưng nhìn vẻ mặt của nhỏ thật ngốc lại không nỡ đuổi đi. Em cứ thế cùng hắn trãi qua một khoản thời gian, cũng dần quen với những người anh em hắn, cùng đi qua nhưng ngày tháng khó khăn, thời gian không dài cũng không ít. Mà lại bổng một hôm em chợt biến mất, hẳn không thể liên lạc, cũng không thể tìm thấy, đến cả nơi em ở trước giờ cũng không hề biết đến để tìm kiếm. Một đám khó hiểu và lo lắng vô cùng chẳng khác gì Cobra. Cô nhóc trốn quá kĩ, thật chẳng biết một ngày em đột ngột biến mất thêm lần nữa thì họ lại không thể biết tìm em đâu. Con hẻm nhỏ tối ôm không ai dòm ngó hôm đấy lại vang lên hát khe khẻ nghẹn ngào quen tai mà giữ chân Cobra rồi khiến hắn bước đến tìm chủ nhân. Không vì thế thì không tìm thấy cô gái của hắn đang chui rúc lạnh lẽo dưới bức tường đống đầy rêu cặn, mắt cũng đã đỏ hoen vì nước mắt. Bắt được em trong tình trạng thế này cũng làm hắn sững sờ. Như thể một bé con hằng ngày ngơ ngẩn, cười cười ngốc ngốc kia xóa nhòa dần đi trong hắn và giờ ghi đè lên là hình ảnh xót xa, đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc. Thời khắc ấy hắn chỉ biết nhào đến và ôm thật chặc lấy em, không thể chịu đựng khi đối diện với đôi mắt đẫm lệ hai hàng kia, liên tục xoa rối lấy mái tóc em, cũng trấn an, hỏi han đủ kiểu bằng giọng điệu gấp gáp lo lắng cùng cực." Có tôi đây rồi! Không sao mà, có tôi ở đây với em!"" Có chuyện gì với em? Nói tôi nghe."" Em đã đi đâu mấy ngày nay vậy chứ?" Thấy em cứ cố nén đi cơn nấc và tiếng khóc của chính mình làm hắn càng thêm bối rối và xót lòng biết chừng nào. Nghe thấy tiếng thở của em cũng khó khăn, nhưng rồi em cũng cất tiếng khi cố gắng dịu đi cảm xúc." Anh trai ra tù...em đã đến gặp anh ấy...em đã khuyên anh ấy rất nhiều Cobra, em đã nói hãy cùng em về nhà... nhưng anh ấy vẫn vậy...vẫn muốn rời đi...em không muốn có nhiều tiền Cobra,không muốn sống cái gọi là an nhàn đến suốt đời đó..." Nói rồi dường như vỡ òa em ôm lấy hắn và khóc lớn, nấc lên từng cơn mà từ đầu em kiếm nén. Còn hắn chỉ biết ở đấy và dỗ dành lấy tấm thân kia, không hoàn toàn hiểu hết những gì em nói nhưng cũng nhận ra vấn đề giữa em và anh trai mình là thứ khiến em suy sụp đến vậy, cũng nhận ra cô gái nhỏ đặt tình cảm rất lớn cho người anh trai này. Nhưng cũng từ đó mà biết anh trai mà em nhắc đến chính là Jesse, cũng chính là kẻ thù của chính hắn hiện tại. Biết được hai người đã từng lớn lên cùng nhau ở khu Tiểu Châu Á cho tới lúc trưởng thành. Jesse thì từ sớm đã ra đời bương trãi, cốt yếu là để chăm sóc cho người em gái của mình thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để cả hai có thể sống một cuộc đời không lo nghĩ. Nhưng cuối cùng anh ta cũng một ngày bị bắt đi, đến nước này em mới biết được những chuyện xấu mà anh đã làm chỉ để kiếm tiền nuôi sống em. Giận nhưng cũng không thể ghét, em thương hắn như thể ruột thịt. Đúng vậy, em và anh ta không phải anh em ruột, chỉ là hai đưa nhóc từ ngày xưa kết nghĩa anh em, nương tựa nhau sống cho đến giờ. Ngày đó em vì thấy một tên nhóc đói khát đến rã rời mà bản thân cũng chỉ có một ổ bánh mì mốc cũng gắn gượng chia đều hai đứa, thế là cuộc sống của em sau này cái gì cũng đều dựa vào anh ta, cũng vì thế mà gọi một tiếng anh trai._____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com