TruyenHHH.com

Project Z Day There Is No Hope

Nhưng giờ đây, trong một thế giới đổ nát vì zombie, khi mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, Arisu cảm thấy Rina đang dần xa rời cậu. Mỗi ngày, cậu phải chứng kiến cô cười nói bên cạnh Hishiya. Một anh chàng đẹp trai mạnh mẽ, thông minh, người dẫn dắt lãnh đạo trại Seika xuất chúng, và cũng là người đã giải cứu cả nhóm trên xe bus thoát khỏi nguy hiểm. Rina thì luôn ngưỡng mộ Hishiya, học hỏi anh, và đôi khi còn ở lại trò chuyện với anh đến tận khuya. 

Đối với Arisu, mỗi nụ cười cô dành cho Hishiya đều là một nhát dao đâm vào tim cậu. Sự ghen tuông và nỗi sợ mất cô ngày càng lớn dần lên, đến mức cậu không thể kìm nén được thêm nữa.

Một buổi tối, khi ánh lửa trại lập lòe chiếu sáng cả trại, chờ cho mọi người đã đi ngủ hết, Arisu quyết định đối mặt với Hishiya. Cậu đợi cho đến lúc anh ngồi một mình, kiểm tra lại con dao và một vài vật dụng khác, những thứ hữu ích và cần thiết cho cả trại sinh tồn này. Với từng bước chân nặng nề, Arisu tiến đến lại gần Hishiya, đôi tay thì nắm siết chặt lại, ánh mắt bùng lên ngọn lửa thách thức.

"Anh Hishiya." Cậu gọi, giọng lạnh như băng.

Hishiya ngẩng người lên, đôi mắt bình thản không chút dao động. "Có chuyện gì vậy, Arisu? Khuya rồi không chịu đi ngủ mà lại đến đây, em cần anh giúp gì à?"

Arisu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng mình không run, nhưng sự tức giận đã làm cho cậu mất đi sự kiểm soát. "Tôi nói thẳng cho anh biết! Tôi muốn anh hãy tránh xa Rina ra, càng xa càng tốt! Anh không xứng đáng được ở bên cô ấy!"

Hishiya nhíu mày, rõ ràng bất ngờ trước thái độ thù địch của Arisu. "Em đang nói gì vậy, Arisu? Hình như em hiểu lầm chuyện gì đó rồi thì phải? Anh chỉ giúp đỡ mọi người mà thôi, kể cả Rina."

"Đừng có mà giả vờ nữa!!" Arisu hét lên, bước lại gần hơn, đôi mắt đỏ hoe. 

"Tôi thấy cách anh nhìn cô ấy, cách anh luôn ở bên cô ấy. Mẹ kiếp! Anh muốn gì ở Rina vậy hả?! Cô ấy còn quá trẻ, quá ngây thơ để hiểu được những loại người kinh tởm như anh!!"

Hishiya đứng dậy, cao hơn Arisu một cái đầu, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Này Arisu, em hiểu lầm rồi. Anh không có ý đồ gì với Rina cả. Em ấy là một cô bé tốt, và anh chỉ muốn bảo vệ mọi người trong cái trại này mà thôi, kể cả hai đứa tụi em."

Những lời giải thích của Hishiya càng chỉ khiến cho Arisu ngày một thêm phẫn nộ. Cậu lắc đầu, nghiến răng. "Anh nói dối! Anh nói dối! Anh nói dối!!!"

"Kể từ khi anh xuất hiện, Rina đã không còn như trước nữa. Cô ấy đã không còn ở bên cạnh tôi thường xuyên, trò chuyện cùng với tôi, đeo bám lấy tôi."

"Ôi Rina đáng yêu và ngây thơ trong sáng của tôi... Cô ấy giờ đây đã xa cách tôi cứ như nửa vòng trái đất vậy, và đó hoàn toàn là lỗi của anh! Anh đã cướp cô ấy khỏi tôi!!"

Hishiya thở dài, ban đầu anh tuy có hơi khó chịu một chút. Sau đó lại đặt tay lên vai Arisu như muốn xoa dịu.

"Bình tĩnh đi, Arisu. Hãy nghe anh nói..." Hishiya nói, giọng trầm và kiên nhẫn. Nhưng cậu lại hất tay anh ra ngay lập tức.

"Anh không cướp ai khỏi em cả. Rina vẫn luôn là người bạn thân nhất của em, và em ấy luôn coi trọng em. Đừng để sự ghen tuông vớ vẩn này mà làm mờ đi lý trí."

Nhưng những lời nói ấy của anh lại không thể xuyên qua bức tường mà Arisu đã dựng lên trong lòng. Xong rồi cậu lùi lại, đôi tay run rẩy. 

"Câm miệng đi! Anh không hiểu gì cả. Đối với tôi, Rina là tất cả. Tôi sẽ không để cho anh hay bất cứ kỳ ai khác mang cô ấy đi ra khỏi vòng tay tôi đâu!" Nói xong, Arisu quay người bỏ đi, để lại Hishiya đứng đó với ánh mắt đượm buồn.

Sau cuộc đối đầu đó, Arisu đã trở nên sống khép kín hơn hẳn, nhưng ánh mắt cậu lại không ngừng dõi theo Rina và Hishiya. Mỗi lần thấy họ nói chuyện, cậu cảm giác như tim mình đang bị bóp nghẹt lại. 

Rồi cậu bắt đầu ghi chép lại mọi điều mà mình quan sát được. Thời gian mà họ ở bên nhau, những câu nói họ trao đổi, thậm chí cả những cử chỉ nhỏ nhất mà cậu cho là "thân mật quá mức". Đêm xuống, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Arisu ngồi một mình bên đống lửa, đôi mắt đỏ ngầu, lẩm bẩm những kế hoạch trong đầu.

"Mình phải cho Rina thấy tên khốn Hishiya này là một kẻ không đáng tin." Cậu tự nhủ. 

"Nhưng mà cô ấy quá ngây thơ, không nhận ra anh ta chỉ đang lợi dụng lòng tốt của cô ấy. Mình phải bảo vệ cô ấy, như cái cách mà mình đã luôn làm."

Ngày hôm sau, Arisu bắt đầu hành động. Cậu lén lan truyền những tin đồn trong trại, nói với vài người rằng Hishiya từng bỏ rơi một đồng đội trong quá khứ, hay rằng anh ta có vẻ quá bí ẩn, có thể đang che giấu một điều gì đó. Nhưng mọi người thì lại đều không tin, Hishiya là một người lãnh đạo của trại, anh đã chứng minh bản thân qua những lần đối đầu với zombie cùng với sự dẫn dắt đầy quyết đoán của mình, và sự nghi ngờ ấy của Arisu chỉ như tiếng gió thoảng qua.

Không nản lòng, Arisu quyết định đặt một ván cược chơi lớn hơn nữa. Một ngày nọ, khi cả nhóm chuẩn bị cho chuyến đi tìm kiếm thức ăn, cậu lén làm hỏng con dao của Hishiya, hy vọng rằng trong lúc nguy cấp, anh ta sẽ thất bại trong việc bảo vệ Rina, và cậu sẽ có cơ hội để mà tỏa sáng như một người hùng thực sự. 

Nhưng kế hoạch trong chốc lát lại phản tác dụng. Khi một nhóm zombie bất ngờ tấn công, Hishiya, dù vũ khí đã bị hỏng, vẫn lao vào chiến đấu với sự dũng cảm đáng kinh ngạc. Tuy anh bị thương ở cánh tay, nhưng vẫn đưa cả nhóm về đến căn cứ an toàn, đặc biệt là Rina. Cô lo lắng chạy đến bên anh, băng bó vết thương, trong khi Arisu thì đứng từ đằng xa, đôi tay siết chặt, lòng đau như cắt.

Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào, Arisu quyết định dùng phương án cuối cùng, đó chính là bịa đặt ra một lời nói dối cho Rina nghe. Một buổi chiều, khi Rina đang ngồi một mình trên sân thượng, cậu tiến đến lại gần cô, giả vờ lo lắng.

"Rina, tớ cần nói với cậu một chuyện." Arisu bắt đầu, giọng run run như đang sắp khóc. 

"Tớ... Tớ tình cờ nghe thấy Hishiya nói với một vài người trong trại. Anh ta bảo rằng cậu quá trẻ con, vô dụng và hay khóc nhè. Rằng cậu chỉ là gánh nặng cho anh ta mà thôi."

Rina nghe xong liền ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to vì sự ngạc nhiên ấy. "Thật vậy sao? Anh Hishiya đã nói như vậy à?"

Arisu gật đầu lia lịa, cố gắng làm ra vẻ chân thành. "Tớ không muốn cậu bị tổn thương đâu, Rina. Dù không muốn cậu phải buồn khi nghe tin này, nhưng tớ bắt buộc phải nói ra sự thật cho cậu nghe. Tớ nghĩ là anh Hishiya, anh ta không thực sự quan tâm đến cậu như cậu nghĩ đâu."

"Bề ngoài nhìn vậy thôi chứ thật ra anh Hishiya là một tay sát gái biến thái và bệnh hoạn, khi đêm tối nào cũng có vài người phụ nữ đi vào phòng ngủ của hắn cả!"

Nhưng Rina mặc dù nghe Arisu nói như vậy, vẫn không chịu tin sự thật này mà chỉ biết lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. "Tớ không tin anh Hishiya nói như thế hay con người của anh ấy như vậy. Anh ấy luôn đối xử tốt với tớ và mọi người. Có lẽ cậu chỉ đang hiểu lầm và nhìn nhầm mà thôi, Arisu."

Lời nói của Rina cứ như một đòn chí mạng đâm xuyên qua trái tim Arisu. Cậu cảm thấy dường như vô cùng bất lực, nhưng sự ám ảnh về Rina trong cậu vẫn không hề giảm đi, mà nó chỉ càng mãnh liệt hơn. Nếu lời nói không thể chia rẽ bọn họ, thì cậu sẽ phải làm điều gì đó quyết liệt hơn nữa. Trong đầu cậu, một ý nghĩ đen tối mới đã dần hình thành. Có thể trong một cuộc tấn công bất ngờ của bầy đàn zombie, nếu như anh Hishiya không thể bảo vệ Rina, cô sẽ nhận ra ai mới là người thực sự quan tâm đến mình.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Arisu biết mình đang đi quá xa. Cậu không muốn Rina phải gặp nguy hiểm, nhưng nỗi sợ mất cô đã biến cậu trở thành một con người khác. Một kẻ phản diện giàu lòng căm hận từ kẻ thù đã cướp lấy người mà mình yêu, và chính cái tình yêu mù quáng ấy đã dẫn dắt cậu đi sai hướng. 

Nhưng rồi, việc để cho Rina phải gặp nguy hiểm lại trái với lời hứa mà cậu dành cho cô. Vì vậy nên, cậu đã quyết định đối mặt với cô ấy lần nữa nhằm đánh thức con người ngu muội của Rina.

"Đừng có mà mù quáng như thế nữa, Rina! Nghe tớ nói đi! Anh ta không phải là người tốt như cậu nghĩ đâu. Anh ta là một kẻ sát gái bệnh hoạn, là một gã tồi tệ chỉ muốn lợi dụng chiếm đoạt thể xác của cậu mà thôi! Đừng bao giờ vì vẻ bề ngoài mà tin tưởng hắn ta quá, Rina!"

Rina bắt đầu cau mày, đôi tay bất giác siết chặt lại, giọng cô trở nên gay gắt. "Cậu vừa nói gì? Kẻ sát gái? Gã tồi tệ? Vậy cậu có bằng chứng gì không mà dám nói xấu anh Hishiya như thế?"

Arisu bỗng bước tiến lại gần hơn, ánh mắt cậu ánh lên sự tuyệt vọng. "Nghe này... Tớ không cần đến bằng chứng cụ thể, Rina. Tớ thấy cái cách anh ta nhìn vào cơ thể cậu, cách hắn luôn tìm cớ để được ở gần bên cậu. Những lời ngọt ngào mà anh ta nói chỉ là cái bẫy mà thôi. Anh ta là người lớn, còn cậu thì quá ngây thơ để mà nhận ra! Nhiêu đó chẳng phải là quá đủ cho những bằng chứng mà cậu muốn mình chứng minh rồi sao!"

Lời nói của Arisu dường như đổ thêm dầu vào lửa. Xong rồi Rina đứng bật dậy, đối mặt với cậu, đôi mắt cô lóe lên tia giận dữ. "Cậu điên rồi, Arisu! Sao cậu dám vu khống anh Hishiya như thế? Anh ấy đã cứu chúng ta, đã bảo vệ cho tất cả mọi người bên trong trại. Còn cậu thì sao? Cậu chỉ là một thằng đàn ông vô dụng, kém cỏi chỉ biết ghen tuông và bịa đặt!"

"Tớ không ghen tuông!!" Arisu gần như hét lên, cố gắng giữ vững lập trường. 

"Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu mà thôi, Rina. Cho dù còn hồi nhỏ hay cho đến lúc lớn, cậu không thấy những gì mà mình đã làm cho cậu sao? Anh ta có thể làm tổn thương cậu bất cứ lúc nào. Và tớ không thể để cậu rơi vào tay một kẻ tồi tệ như vậy!"

Rina nghe xong chỉ biết lắc đầu, giọng cô run rẩy vì cơn tức giận bùng nổ. "Đủ rồi, Arisu! Tớ không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói nào của cậu nữa. Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền phán xét người khác? Cậu không phải là người yêu tớ, cũng không phải anh trai tớ. Cậu chỉ là một người bạn mà thôi, Arisu. Và bây giờ, tớ thấy cậu là người bạn tồi tệ nhất mà tớ từng có! Tớ không muốn tiếp tục làm bạn với cậu nữa!!"

"Cậu có biết không, Arisu. Cậu thực sự... Thực sự làm cho tớ quá thất vọng về cậu lắm đấy!!"

Lời nói của Rina như một nhát dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim Arisu. Cậu đứng sững lại, đôi mắt mở to, hơi thở gấp gáp và dường như không tin vào những gì mà mình vừa nghe. "Rina... Cậu... Cậu vừa mới nói gì?"

Nói xong, Rina chuẩn bị quay mặt bỏ đi, nước mắt lăn dài trên má nhưng giọng cô vẫn cứng rắn. "Tớ nói rằng từ bây giờ, chúng ta không còn là bạn nữa. Cậu hãy để tớ yên đi! Đừng bao giờ làm phiền tớ hay anh Hishiya nữa!"

"Và hãy ngưng cái thói vu khống người khác của cậu lại đi! Nếu mà cậu lại tiếp tục làm thế với anh ấy nữa thì đừng trách tại sao tớ ác!" Xong rồi, cô bỏ chạy đi xuống khỏi sân thượng, để lại Arisu đứng đó, bất động, như bị hút cạn sự sống.

Sau cuộc cãi vã, Arisu trở về lều của mình, nằm co ro trên tấm chăn mỏng, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Những lời nói của Rina "người bạn tồi tệ nhất" không ngừng vang vọng trong đầu cậu, như một bản nhạc u ám lặp đi lặp lại. Cậu cảm thấy dường như cả thế giới sụp đổ, như bị bỏ rơi hoàn toàn bởi người mà cậu yêu thương nhất.

Những ngày sau đó, Arisu thay đổi hẳn. Cậu trở nên khép kín, không nói chuyện với bất kỳ ai trong trại, chỉ lặng lẽ làm những công việc được giao. Nhưng sâu bên trong, cậu đang chiến đấu với một cơn bão cảm xúc. Vào đêm tối ấy, khi mọi người đã ngủ, Arisu ngồi một mình bên đống lửa, đôi mắt đỏ ngầu, lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Cậu tự hỏi liệu mình có còn giá trị gì trong mắt Rina nữa không.

"Rina... Cậu thực sự chỉ vì cái tên đó mà ghét tớ đến mức như vậy sao?"

Đến những đêm tiếp theo, khi mọi người trong trại đã ngủ say sưa, cậu bất chợt nằm thao thức, đôi mắt thì vẫn đỏ ngầu, miệng thì lại tiếp tục lẩm bẩm những câu từ khó hiểu. Sau đó cậu suy nghĩ lại về những việc mà mình đã làm vào ngày hôm đó, cái ngày mà lần đầu tiên Rina tức giận đến mức không muốn làm bạn với cậu nữa. Đấu tranh với tư tưởng của chính mình, nhưng sự ám ảnh ấy đã ăn sâu vào tâm trí. Không còn đường lui và cũng không còn đường để mà quay trở về, mà chỉ càng khiến cho cậu không còn nhận ra được bản thân của mình nữa.

Sự trầm cảm của Arisu ngày càng nặng nề. Cậu không còn ăn uống tử tế, cơ thể đã trở nên gầy gò đi trông thấy, đôi mắt thì lúc nào cũng thâm quầng vì mất ngủ. Nụ cười hiếm hoi từng có trên môi cậu giờ đây đã biến mất hoàn toàn. Cậu nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ với Rina, những ngày mà hai người cùng chơi đùa, cùng chia sẻ bí mật. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ như một giấc mơ xa vời. Cú sốc bị Rina từ mặt chính là yếu tố đã đẩy Arisu vào vực thẳm của nỗi tuyệt vọng, mở đường cho những tội ác đáng kinh tởm sau này của cậu.

"Tất cả là lỗi của anh! Tất cả là lỗi của anh! Tất cả là lỗi của anh! Tất cả là lỗi của anh!..." Cậu cứ nằm đó, miệng lẩm bẩm chửi rủa Hishiya vì anh đã khiến cho Rina trở nên căm ghét cậu.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com