Project Viet Cung Chim Hen Ho Bat Dac Di Hoan
Chap 2 được lấy ý tưởng từ bạn Nghi Trần cmt trên bài post của page. Bạn vui lòng ib cho page thông tin cá nhân (họ tên, sdt, địa chỉ) để sau khi kết thúc PROJECT page sẽ gửi quà cho bạn.---Cậu và nó nắm tay nhau tung tăng đi đến điểm hẹn, mà lạ kỳ, hẹn ở đâu không hẹn, lại đi hẹn ở trong tiệm net. Cậu đen mặt, cái tên Đoàn Nghi Ân này mát dây không nói làm gì nhưng sao cái tên Vương Gia Nhĩ kia cũng khùng khùng theo thế? Lẽ nào vì không bình thường giống nhau nên mới thích nhau thế à? Không phải, cậu cũng chẳng biết họ có thích nhau hay không nữa."Này, Ân Ân." Cậu kéo nó lại khi nó vừa định bước vào trong tiệm net, nó nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu "Vào thật đấy à?"Lần này đến nó đen mặt "Chẳng lẽ đã tới đây rồi mà còn không vào?""Nhưng mà..." Cậu do dự, vẫn là cảm thấy quá kỳ cục đi.Nó phẩy phẩy tay "Nhưng nhị cái gì, thường ngày cậu đâu lắm lời như thế này. Đi, đi vào với mình rồi cậu sẽ thoát kiếp ế."Cậu lườm nó, tự thầm nhủ trong lòng "Mình không ế, là mình độc thân kiêu hãnh." Nó mới là người ế, nó mát dây tự kỷ nên nó mới ế. Khổ thân Vương Gia Nhĩ kia không biết tính nó nên mới đồng ý gặp mặt hẹn hò. Cậu chắp tay, thầm dành ra một phút mặc niệm cho Vương Gia Nhĩ xấu số.Cuối cùng sau một hồi vật lộn với tâm lý thì nó cùng cậu đã bước vào tiệm net. Trái với suy nghĩ của cậu, không ai nhìn chằm chằm cậu và nó cũng không phải cảnh tượng gì quá ồn ào hay phức tạp. Trái lại, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến bí bách. Hơn nữa bên trong còn có một khu vực nho nhỏ tựa như một quán coffee mini vậy. À thì ra ở bên ngoài cũng có chỗ hay ho thế này, cậu đúng là lạc hậu mà."Này, tên đó của cậu đâu?" Cậu thúc tay nó, mắt nhìn xung quanh."Không biết." Nó cũng như cậu, mắt nhìn đông ngó tây để tìm kiếm."Cậu không biết mặt tên đó à?" Cậu trố mắt nhìn nó, cái đứa hâm dở này.Nó lắc lắc cái đầu ngố của nó.Cậu bất lực thở dài, đưa tay bóp trán "Cậu không biết mặt mũi người ta ra sao mà dám đi gặp? Ít nhất cũng phải bảo người ta gửi cho hình xem trước chứ, thời đại gì rồi?" Đau đầu hết sức mà "Lỡ may gặp phải một tên xấu ma chê quỷ hờn thì sao? Cậu thì đã xấu nên phải kiếm chồng đẹp để cải thiện ngoại hình chứ." Tuy miệng cậu nói vậy nhưng trong lòng thầm nhủ ngoại hình nó đẹp thế kia xui xẻo vớ ngay tên xấu xí thì chẳng khác gì người đẹp và quái vật.Nó lườm cậu "Cái miệng của cậu tốt đẹp hơn được không?" Nói rồi nó chạy đến một tên đang vừa đọc báo vừa đưa tách coffee lên nhâm nhi, hớn hở hỏi han "Cậu, cậu có phải Vương Gia Nhĩ không?"Cậu hốt hoảng, muốn kéo nó lại nhưng nó đã nhanh chân chạy đi. Ai da, lỡ không phải thì quê chết mất. Cậu muốn tìm một cái hố sâu để chui xuống vì nó ngay lập tức.Đứng nép nép vào một bên, cậu giả vờ tỏ ra không hề quen biết nó, trong khi mắt lén lén nhìn nhìn để xem xét tình hình.Tên kia hạ tờ báo xuống, lộ ra một nửa gương mặt. Tuy chỉ một nửa thôi nhưng cậu hoàn toàn có thể nhận ra người đó bởi vì đôi mắt, đôi mắt một mí và hai nốt ruồi đôi trên mí mắt đặc trưng mà không hề có người thứ hai có được. Cậu gào thét trong lòng, hướng tới Đoàn Nghi Ân, muốn kêu thật to "Ân Ân à, không phải Vương Gia Nhĩ gì đâu, đừng lại gần." Tên đó là Lâm Tề Phạm cơ.Lâm Tề Phạm, là đàn anh cùng trường với cậu và nó. Trong trường anh nổi tiếng là một người con trai "vàng" với ngoại hình thật chuẩn men, gương mặt góc cạnh lạnh lùng trông thì lớn hơn so với tuổi của mình, dáng vóc cao ráo vạm vỡ, lại có thêm bờ vai rộng như Thái Bình Dương. Anh không chỉ xuất sắc về ngoại hình mà về cả thành tích học tập lẫn về thể thao, anh luôn đứng top đầu về điểm số không chỉ trong khối mà cả toàn trường. Anh chơi thể thao giỏi nhất chính là bóng rổ và bơi lội, mỗi khi chơi thể thao từ anh tỏa ra một vầng hào quang thật là chói lóa khiến ai cũng mê mệt. Ừm...sở dĩ cậu biết rõ như thế là vì cậu hâm mộ anh lắm, cậu cũng muốn giỏi giang như anh, nhưng nhìn lại cái ngoại hình thư sinh của mình...ừm...thật là khó. Haha, nhưng ít ra cậu vẫn hơn tên Đoàn Nghi Ân mát dây kia, nó mang tiếng là sinh viên đại học nhưng ngoại hình không khác gì học sinh tiểu học, từ gương mặt đến vóc dáng.Nhưng mà khoan, Lâm Tề Phạm ở đây rồi, Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ, cái gì? Không lẽ Vương Gia Nhĩ của Đoàn mát dây kia chính là đàn anh Vương Gia Nhĩ bạn thân của Lâm Tề Phạm?Cậu trợn to mắt, nghĩ đến điều đó có thể là thật, đầu óc cậu không ngừng choáng váng."Tôi không phải Vương Gia Nhĩ." Sáu từ ngữ lạnh lùng này cất lên, chính là từ người con trai đang đọc báo kia, có sáu từ thôi cũng khiến cậu đứng đó không xa muốn run lên vì rét.Mặt Đoàn Nghi Ân xịu xuống "À, vậy xin lỗi...""Vương Gia Nhĩ là cậu ta." Lâm Tề Phạm đưa mắt đi chỗ khác đồng thời hất mặt về hướng đó.Cậu và nó cùng một lúc nhìn theo, một người con trai ngoại hình nổi bật chẳng kém gì anh đang bước tới, trên mặt là một vẻ lém lỉnh khác hẳn với anh. Ôi trời, cậu đoán không sai, chính là đàn anh Vương Gia Nhĩ. Hôm nay là ngày gì mà cậu có thể gặp được một lúc hai người con trai "vàng" của trường thế này?Vương Gia Nhĩ và Lâm Tề Phạm có khá nhiều điểm tương đồng, Vương Gia Nhĩ cũng có một ngoại hình xuất chúng, trông lạnh lùng nghiêm khác và già dặn hơn tuổi của mình nhưng tính cách của hắn lại trái ngược với anh, hắn cực kỳ sôi nổi và hướng ngoại, hắn quen biết rất nhiều bạn bè và có mối quan hệ tốt với tất cả thầy cô trong trường, hắn là một người hay đùa hay giỡn, hoàn toàn không tỉ lệ thuận với gương mặt. Tuy vậy, hắn cũng có thành tích học tập tốt và thành tích thể thao còn tốt hơn. Hắn là một trong những đại diện đấu kiếm của Quốc gia để tham dự Olympic dành cho Thanh thiếu niên toàn thế giới và xuất sắc dành được huy chương vàng cá nhân và huy chương vàng cùng với đội tuyển của mình. Ấy vậy mà hắn không vì thế mà kiêu ngạo đâu nha."Chuyện gì thế?" Vương Gia Nhĩ lại gần, hỏi anh."Thỏ con của cậu." Lâm Tề Phạm hất mặt về phía Đoàn Nghi Ân, khi nó vẻ mặt hết sức "đểu cáng', hay tại cậu tự tưởng tượng?Mà Đoàn mặt mỏng nhát cáy nghe thấy thế liền tự động rụt cổ, tai lẫn mặt mũi đều đỏ bừng lên. Biết ngay mà, nó chỉ được cái miệng thôi.Vương Gia Nhĩ nghe thế liền dùng ánh mắt đầy hứng thú nhìn nó, từ đầu đến chân, từ chân lên đầu và cuối cùng chốt một câu "Đúng là thỏ con."Tội nghiệp Đoàn mát dây, cúi gằm mặt không dám ngước lên để nhìn bầu trời.Haiz, cậu buông tiếng thở dài rồi đi tới đó. Ai bảo cậu lại là bạn thân duy nhất của nó cơ chứ. Cậu không giúp nó thì ai giúp bây giờ?"Ân Ân." Cậu nắm tay nó, kéo nó về phía mình, dù sao cậu cũng không mắc cái chứng ở nhà là cọp ra đường là thỏ như nó "Chào hai tiền bối, chúng ta học cùng trường."Nghe lời cậu nói, nó lập tức ngước lên nhìn. Vẻ mặt rõ ràng ghi bốn chữ "Cậu nói thật á?" Cậu đen mặt, nó ngoài học và game ra thì chẳng biết cái tích sự gì trên đời này. Đến Lâm Tề Phạm và Vương Gia Nhĩ mà còn không biết..."Vậy sao? Vậy là hai đứa học khóa dưới?" Hắn hỏi tôi, tôi gật đầu kèm theo nụ cười cố-gắng-tươi-hết-mức-có-thể "Anh chưa từng thấy hai đứa."Cậu gật gù, không thấy là phải. Cậu và nó chính là hai học sinh bình thường nhất trong những học sinh bình thường."Đã thấy rồi." Anh lên tiếng, khiến cậu và cả nó đầy ngạc nhiên "Cậu." Nói rồi chỉ vào cậu "Ngày nào cậu cũng đến sân bóng rổ."Sở dĩ anh nhớ là vì ngoài đám con gái tới cổ vũ thì nó là đứa con trai duy nhất ngày nào cũng đến nhưng lại không hề bước vào sân chơi.Cậu gãi đầu gãi tai, không ngờ anh lại biết. Nói là cậu đến vì muốn nhìn anh thì có bị đá bay ra xa ngàn mét không nhỉ?"Vậy thỏ con thì chưa." Hắn cười cười khoái chí nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó. Anh bên cạnh phụ họa gật gật đầu.Cậu thầm nói trong lòng, phải rồi, nó chỉ biết rúc trong lớp thôi, đến bạn cùng lớp còn chưa nhớ mặt nó thì anh và hắn sao biết được.---Đọc xong các bạn hãy cmt ý tưởng cho chap tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com