Priority
Nhưng, dù là vô tình hay cố ý, thì cũng không còn đường ra nữa rồi.
Vốn là không ai có khả năng cưỡng cầu sự dịu dàng ấy. Ai mà chẳng thèm khát sự dịu dàng của người mình yêu, dù biết rằng mình không phải là duy nhất.
Dù biết rằng, đâm đầu vào đấy là sai, dù biết rằng trong trái tim anh luôn có người khác, nhưng là, em không kiềm được. Muốn được nhận sự ưu ái của anh thêm một chút, muốn được trở thành ưu tiên lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi. Dù biết anh chưa từng hướng đến mình.
Ten vốn tưởng rằng, nếu cố gắng hơn một chút, cùng với nhau lâu hơn một chút, biết đâu anh lại để mắt đến mình. Biết đâu trong những lời đường mật ấy, có một vài là lời thật lòng của anh ?
Nhưng là, Ten sai rồi.
Vốn dĩ tâm trí anh chưa từng để ở bên mình. Vốn dĩ Ten nên nhận ra sớm hơn, trong cuộc nói chuyện của mình và anh luôn có đan xen cô ấy. Nếu để ý hơn có lẽ sẽ đỡ bất ngờ hơn, cũng đỡ đau buồn hơn một chút...
Ngày mà anh nói lòng mình cho Ten, thực không biết nên vui hay buồn. Vui vì anh đã tin tưởng nói cho mình, hay buồn vì đấy không phải mình...
Mọi thứ không hay cứ phải xảy ra cùng một lúc.
Người trong lòng của anh không ai khác lại chính là bạn của Ten. Ten đã từng đọc rất nhiều, cái việc hai người bạn thân sẽ cùng thích một người, chỉ là lúc đó Ten xem nhẹ vấn đề tình cảm, chưa từng nghĩ có ngày lại rơi trúng đầu mình.
Được rồi, thừa nhận rằng có chút ghen tị, nhưng khi anh nói ra câu kia, Ten thực sự đã quyết định từ bỏ anh rồi, thầm cảm thấy may mắn khi mình chưa từng nói ra cảm xúc của bản thân cho người bạn ấy, nếu không thực sự không biết phải đối diện với nhau thế nào.
Hai người họ yêu nhau rồi. Buồn cười ở chỗ là do Ten thức tới 3h sáng làm công tác tư tưởng cho đôi bên. Bên này nói "anh lỡ nói ra rồi", bên kia nói "Ten ơi". Giây phút đó Ten hiểu rằng, tình cảm của mình nên dừng ở đây thôi.
Ten tự động cách xa anh. Buổi tối sẽ không chủ động nhắn tin với anh, khi đi sinh hoạt cũng ngồi cách anh hai ba người, tránh nhất có thể mọi tiếp xúc cá nhân đối với anh.
Nhưng mà, anh ấy vẫn chính là anh ấy. Anh ấy vốn dĩ vẫn không thay đổi, cái thay đổi chắc là tâm anh ấy đã hướng về một bông hoa duy nhất rồi.
Lần đó, sau một tuần anh cùng người kia yêu đương, Ten và anh cũng không nói chuyện đúng một tuần, đột nhiên 11h khuya Taeyong nhắn tin: "Mình có thể nói chuyện chút được không". Sau cùng còn nói thêm một câu "chờ con bé đi ngủ đã", Ten có cảm giác như mình là cái lốp dự phòng của anh.
À, anh cùng người ấy cãi nhau. Rốt cuộc cũng chỉ biết nói câu này: "Anh biết tính của nó mà, yêu thương thì chịu đựng một chút rồi dần dần nói cho nó hiểu"
Con người đôi khi cần phải biết thoả hiệp.
Lần đó Ten cũng có vô thức nhận xét một câu thế này, hay nhỉ, "ai cho dừng mà dừng", anh đúng là biết cách dỗ dành đấy. Anh ấy vẫn là anh ấy, vẫn để ý từng chút một. Vào một tháng sau đó, rốt cuộc Ten và Taeyong có cãi nhau một lần, hay chính xác phải nói là Ten đơn phương giận dỗi anh, chúng ta đừng chơi với nhau nữa, anh ấy quả thực nói đúng lại câu này, ai cho dừng mà dừng. Anh ấy vẫn biết cách làm người khác không từ chối được. Nhưng mà anh ơi, em không muốn những thứ đã thuộc về người khác.
Hai người họ, ngay từ đầu tính cách đã không hợp nhau, cãi nhau thường xuyên cũng là điều dễ hiểu. Nói đi cũng phải nói lại,
Lúc ấy Ten quả thực dùng tư cách bạn bè của cả đôi bên, đứng trên phương diện là bạn lâu năm, thực sự như một người bạn mà khuyên anh một câu, anh ơi, nếu không được thì từ bỏ đi, đừng làm khổ mình nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com