TruyenHHH.com

Priest Ac Ma Thuan Sac Trang

Chương 125: Dao sắc 1

Cảm quan của Gabriel vẫn còn có thể tiếp nhận tin tức, tứ chi vẫn có thể hoạt động linh hoạt, song đầu óc thì đã tối màn hình, chạy lại chương trình.

Thật ra thì cảm giác này không hề xa lạ với y.

Y cũng không phải kẻ vừa sinh ra thì đã có thể chung sống hòa bình với các loại ảo giác. 

Sống sót trong quá trình cải tạo, lần đầu tiên tiếp xúc vật thiên phú ma cà rồng, lần đầu tiên hút tủy não ma cà rồng… mỗi một “lần đầu tiên” trong chuyến đi dài dằng dặc của mình, Gabriel đều phải trải qua một lần tinh thần bị phá hủy rồi xây dựng, sau đó mới dần dần làm quen.

 

Trong quá trình ấy, bản năng tự bảo vệ chính mình sẽ khiến y vứt bỏ những món đồ đã từng tươi sống. Ví dụ như bạn bè và “kẻ địch” thuở ấu thời, ví dụ như nỗi sợ hãi và cô độc đã từng tồn tại… Tất nhiên không phải là mất ký ức, chỉ là những ký ức đó sẽ phai màu thành dấu ấn nhạt nhòa như nét vẽ phác họa đơn giản, Gabriel vẫn có thể nói rõ đầu đuôi, chỉ là y sẽ không bị kích thích ra cảm giác gì cả. 

Như thế, đợi khi tỉnh lại thì y sẽ càng trở nên kín kẽ hơn.

Không nhớ nhung sẽ chẳng có nuối tiếc, không tưởng tượng sẽ chẳng có ham muốn.

 

Không có nuối tiếc và ham muốn, hạt giống ảo giác cũng chỉ là hạt cỏ rơi vào sa mạc, độc tính lớn ngần nào thì phơi nắng một chút, rồi cũng sẽ bị hong khô nơi vùng trời hoang vu. 

Thế nhưng không biết vì sao mà lần này Gabriel lại cảm thấy hết sức khó khăn.

Y nghe thấy tiếng ho khan quen thuộc, có máu bắn lên người y; Y nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng, có tiếng gọi trong tai nghe, có tiếng gọi bên người… Gabriel không thể nhận biết được đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng đột nhiên lại có nỗi sợ kịch liệt… “Con quái vật nhỏ” luôn bị y treo lên đánh thình lình nổ tung, đánh trúng vào nơi yếu hại của y. 

 

Vốn có thể nhẹ nhàng thoát khỏi nỗi sợ cắn chặt cổ họng mình, Gabriel lại có một chốc nghẹt thở. Y vùng vẫy kịch liệt trong nỗi đau sắp chết, có bệnh vái muôn nơi trong cơn hốt hoảng, động tác gì cũng bất chấp mà làm ra.

Đầu tiên là cái y quen dùng: Tước sạch những ký ức làm y đau đớn, đóng gói thô bạo, vứt bỏ sạch sẽ. Thế nhưng y làm không được, dường như làm vậy sẽ kéo tới cơn đau còn dữ dội hơn.

Thế thì hủy hoại nó? Thật ra đấy cũng là thủ đoạn mà y đã quen dùng. Chính tay mình hủy đi thì sẽ không còn phải lo được lo mất. Có đôi khi tuyệt vọng lại là chuyện tốt, ít nhất còn tốt hơn nhiều so với đạp trên lớp băng mỏng có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào.

Có giọng nói quen thuộc gọi tên, bên thái dương Gabriel chậm rãi nổi gân xanh.

Sau đó có người ôm lấy, hình như muốn kéo y… Gabriel chợt ngẩng đầu, rồi chẳng đợi y cử động, bàn tay vẫn treo trên cánh tay y bất chợt siết chặt.

“Đừng cử động.” Y nghe giọng nói nọ nói.

 

Có đôi lúc sức lực cũng không phải là thứ khách quan, lúc xoay người bỏ trốn, ma cà rồng có thể nâng đồ vật hàng tấn lại yếu ớt bất lực; Lúc tự coi mình là “con mồi”, hàng tỷ người đã thống trị tinh cầu này ngàn vạn năm lại thành kẻ tay trói gà không chặt. 

Nhưng có người lại có thể “nói là làm” bằng âm lượng chỉ như lời thì thầm bên tai. 

Tiếng bước chân và tiếng người hỗn loạn đều đã ngừng lại, bao gồm cả chút gió vụn vỡ trong rừng cây.

Cánh tay của Gabriel vẫn siết chặt như cũ nhưng lại không có hành động kế tiếp, lòng y hiện lên niềm mong mỏi mỏng manh dù rằng chính y cũng không rõ mình đang mong điều gì.

 

Sau đó y cảm nhận được sự giãy giụa yếu ớt, người đang dựa vào người y chậm rãi vịn vào y để đứng thẳng người.

Người ấy chẳng có chút sức lực gì, mỗi một động tác, mỗi một lời nói đều phải dừng lại thật lâu. Thế nhưng chậm thì chậm đấy, song tất cả các động tác đều không hề dây dưa, như thể mỗi một hành động đều đã được tính toán tỉ mỉ, nhắm thẳng tới mục tiêu, không phí phạm chút sức lực nào.

“Đừng sợ.” Giọng nói ấy lên tiếng, “Giao cho tôi.”

Gabriel chẳng hề nhúc nhích, y như chú chim lần đầu tiên trong đời đáp xuống mặt đất, ngập ngừng chẳng dám giẫm bước chân. 

Thế là giọng nói ấy lặp lại lần nữa, không cho phép thương lượng: “Giao cho tôi.”

 

Như ngài tiên tri rẽ biển, như thần minh vá trời, như ánh sáng sáng soi vạn vật. 

Dường như người nọ không gì là không thể, nói được ắt làm được.

Có nên tin tưởng không?

Có nên… mạo hiểm tin tưởng không? 

Lúc chọc vỡ rương nuôi trồng, đảo điên hết thảy quá khứ của mình chính là khởi đầu cho sự mạo hiểm của Gabriel. Mỗi một lần y giao thủ với ma cà rồng đều là không luận sống chết, mỗi một nơi y đặt chân tới đều là xứ người. Có lẽ Gabriel trời sinh đã là linh hồn có khả năng vẫy vùng giành giật số mệnh nhất thế gian này. Chết đến nơi rồi mà có khi y vẫn sẽ cắn xé gông cùm bằng chính hàm răng của mình, nhìn ra bên ngoài thêm lần nữa. 

Lần này, y lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn chọn con đường như thế thêm một lần…

Trong ngoài Ẩn Mình, ai nấy cũng nín thở, trông thấy Gabriel vẫn luôn giữ tư thế đứng thẳng chợt nhắm mắt lại, một bàn tay còn đang nắm ngọn tóc của Quạ Đen.

Lát sau Eric mới cảm nhận được áp lực khiến mình dựng ngược lông tơ buông lỏng, anh ta e dè nhìn về phía Quạ Đen: “Trưởng dịch trạm…”

Nửa câu sau của anh ta lạc cả giọng: “Cậu lại nuốt cái quỷ gì đó hả?”

 

Quạ Đen xua tay, khó nhọc nuốt trọng hỗn hợp thuốc giảm đau và thuốc nâng cao tinh thần đắng nghét tê cả gốc lưỡi xuống. Hắn nuốt một miếng cơm cũng có thể rề rà hết nửa năm, uống một ngụm nước cũng lâu hơn người ta, thế mà uống thuốc thì lại hệt thác nước dốc thẳng xuống, thông thoáng hơn bất kỳ khúc cống nước nào ở khu Đuôi, đúng là có tài năng trong mấy chuyện lệch lạc mà. 

Liszt trong cảnh cửu tử nhất sinh, nước mắt nước mũi chảy nhoẹt nhòe hết mặt mày, giờ đang nấc cụt không cách nào kiềm lại được, nhìn mà thấy thê lương: “Thuốc của Bác, Bác Sĩ không… không thể… lạm dụng như vậy, tôi… ức… tôi… hức có thể cõng cậu.”

Quạ Đen đè một tay lên ngực, hắn lặng lẽ hơi khom người về phía Liszt. 

Liszt ngơ ngác: “Gì cơ… ức!”

 

“Tâm ý xin nhận.” Hoa Nhài đầu nặng chân nhẹ, loạng choạng đi qua đó, thuận tiện phiên dịch hộ Quạ Đen, “Với lại bảo anh nén bi thương… Gã đó toi cơm rồi, tiếp theo làm gì nữa?”

Lần này thuốc mà Quạ Đen dùng là do Bác Sĩ chui của thung lũng Đen chế ra, dược hiệu mạnh hơn nhiều so với số thuốc đứng đắn lấy từ chỗ Lạc. Tóm lại là nuốt xuống, cơn đau kịch liệt lập tức tê dại ngay tức thì, thuốc nâng cao tinh thần cũng không khác gì một ống máu gà thần kỳ, tứ chi không nghe lời tức khắc có sức hoạt động ngay. 

Hắn ra dấu tay với những người khác: Chuẩn bị chuồn. 

  

Còn chưa đợi tiểu đội mồi lửa hỏi chuồn kiểu gì thì chợt có tiếng vang lớn trong khu kho vận, còi báo động réo inh ỏi!

Thế nhưng còi báo động kêu được mấy giây thì lại câm mồm tập thể. Cùng lúc đó, không ít mái hiên che nắng trên đường và trong các tòa kiến trúc bất chợt tự động ngóc lên, chỉ trong nháy mắt, ánh mặt trời chói chang đã lan tỏa khắp cả khu kho vận.

Hoa Nhài giật mình nhảy dựng, lòng bàn tay lại nổi lên Xét xử yếu ớt.

Eric: “Chuyện gì vậy? Động tĩnh gì đây!”

 

“Tiếng thứ nhất là bom nổ,” Lần này cuối cùng Quạ Đen cũng đã khơi thông cổ họng bị máu và thuốc bịt kín, hắn vừa nỗ lực tiếp lời bằng chất giọng khản đặc vừa thu lại tạo vật Thợ Thủ Công mình phủ bên ngoài khu vực này: Đó là thứ có thể tăng cường tính kín đáo cho khu vực ở một mức độ nhất định, “Mất điện và mái che hỗn loạn là chương trình tôi hẹn giờ… Gabriel giao cho tôi, đừng quên chiến lợi phẩm đấy.”

Eric: “...”

Vậy cũng được luôn?

Khoan, đợi đã, nếu mà vậy cũng được thì mắc gì bọn họ lại không dùng cách này thoát thân từ sớm?

 

“Các quan chỉ huy nhìn kỹ camera giám sát các nơi.” Quạ Đen gõ vào tai nghe, dùng nhiều thuốc nâng cao tinh thần quá, giờ đây nhịp tim của hắn nhảy quá nhanh, hơi thở có chút hổn hển. Trên gương mặt nổi lên huyết sắc mất tự nhiên, hắn giơ tay ra kéo Gabriel: Tuy Gabriel không có ý thức song không biết là đang vận hành chương trình thần bí gì mà lại tự động bước theo hắn. 

Sau đó Quạ Đen hít sâu, ổn định lại tinh thần, đoạn quay sang tiểu đội mồi lửa của mình.

“Toàn bộ ma cà rồng có thiên phú ở đây đã được dọn sạch, các thủy thủ, làm tốt lắm. Mỗi người đều có thêm điểm thành tựu.”

Một câu khiến cho 3 mồi lửa về tới trong Ẩn Mình mà vẫn còn ù cạc. 

Trước ngày hôm nay, bọn họ là “quả mọng” thấy ma cà rồng là như chuột thấy mèo, vừa nghĩ tới khu Lưng là nơi “đất rộng ma cà rồng đông” thì lại thấy mình đã bước tới rìa địa ngục.

Thế nhưng bọn họ lại… Trưởng dịch trạm nói thế là sao?

“Dọn sạch ma cà rồng có thiên phú ở chỗ này”, một trong số đó còn là một trong bảy đại thiên phú thần thánh, nói cứ như thể bọn họ lên núi hái nấm bắt thỏ vậy!

Không so sánh sẽ không có đau thương, bỗng dưng chỉ số sợ hãi “khu Lưng” cắm đầu xuống, từ địa ngục dung nham cuộn trào trở thành môi trường rừng rậm chỉ có chút hiểm ác, mà trong rừng còn đầy rẫy báu vật nữa chứ! 

 

Chiếc xe tải lắp Ẩn Mình không chạy đi, Quạ Đen to gan lớn mật, thừa dịp cả khu kho bãi mất điện rối loạn, hắn cho chiếc xe lẫn luôn vào trong kho hàng.

Dù rằng thân thể con tim đều đã bị ép tới cực hạn, song trừ Gabriel ra thì không còn ai có thể an tâm nghỉ ngơi chỉnh đốn lại cả: Dược lực còn chưa lui, Quạ Đen có muốn ngất cũng không ngất được, thế là hắn mở Gương Vô Biên cảnh giác, mọi người đều tụ tập trong phòng họp, cùng nhau điểm lại chiến tích.

Lần này bọn họ tha về hai thi thể ma cà rồng có thiên phú. 

Fisher bị Gabriel đánh ngất, lại bị Hoa Nhài lột áo da trên đầu, điều chỉnh ánh sáng tia tử ngoại tới mức cao nhất, đánh thẳng từ nhãn cầu yếu ớt nhất vào trong não, may mắn “về miền cực lạc” trong giấc mơ say sưa. 

“Ký sinh” bị “Nghiệp Hỏa” nã xuyên qua đầu. Song dù sao thì đấy cũng là kẻ có thiên phú, súng Nghiệp Hỏa không thể “hỏa táng” gã, chỉ có thể tạo thành vết bỏng to cỡ nắm tay quanh họng súng. 

Eric nhớ lại thôi đã thấy hãi, nếu như không phải trúng vào nơi yếu hại thì e là súng Nghiệp Hỏa ma cà rồng bình thường dính phải cũng tan thành tro bụi đã không thể bắn chết kẻ có thiên phú. 

Chủ nhân chết, “Hóa Thân” không ai khống chế cũng im lìm. Vật thiên phú đây quá đỗi dị tà, hơn nữa lại có quá nhiều tác dụng phụ, không thể nào lợi dụng được. Sau khi vác về Ẩn Mình, Quạ Đen liền kêu Eric thiêu rụi “Hóa Thân” bằng súng Nghiệp Hỏa.

Còn hai cổ thi thể tạm thời được đưa vào kho lạnh trong “Ẩn Mình” để giữ tươi, kế đấy là đồ đạc trên thi thể: Nói thật, còn có giá hơn chính chủ nhiều.

 

Chiếc ô làm từ vật lưu lại mồi lửa cấp 2 trong tay “Ký sinh” đã bị gãy, thân là món hàng lậu, thứ đấy đã không thể dùng được nữa, thế nhưng vật lưu lại mồi lửa trong ấy sẽ không hư hao vì điều đó. Còn cả dụng cụ bảo hộ trên người cậu Fisher, tiêu xài cộng thêm Gabriel ké mất, giờ năng lượng đã thấy đáy, vật thiên phú ấy coi như đã hết dùng được, nhưng còn nhiều vật liệu khác vẫn có thể tận dụng tiếp.

Sau khi Thợ Thủ Công Học Nghề nhập môn, kỹ năng cơ bản được học đầu tiên chính là tháo đồ vật ra dựa theo cảm ứng, vì vậy chuyện chiết xuất vật lưu lại mồi lửa và thu hồi vật liệu đều giao cho Hai Nghìn. Chuyện này không gấp gáp, con nhỏ có thể thong thả, mày mò từ từ.

 

Fisher ỷ vào giá trị vũ lực của mình, trừ món đồ bảo hộ đó ra, trên người gã chẳng mang theo vật thiên phú nào nữa. Nhưng “Ký sinh” thì ngược lại, là người kế thừa thiên phú thần thánh, của nãi tên này có thể so với cảnh sát trưởng tiền nhiệm của thành phố Ánh Sao Sáng.

Đầu tiên là một sợi dây chuyền của người trong gia tộc Silence, có thể ổn định tinh thần, chắc là dùng để trì hoãn việc nổi điên.

Chỉ là thứ đó lại là một món vật thiên phú ma cà rồng, bản thân nó là vật ô nhiễm nặng đối với con người, để vào người Gabriel có hiệu quả ra sao cũng khó nói, chỉ đành chờ y tỉnh lại rồi hẵng nghiên cứu. 

 

Là một kẻ chuyên ngành phản bội, những vật thiên phú khác trên người “Ký sinh” có chút thô tục. Có món chuyên môn để nghe lén, có món chuyên để theo dõi, cạy khóa cửa… 

Còn có găng tay càng thần kỳ, chạm vào cách lớp áo da là có thể kiểm tra quan hệ máu mủ, có hiệu quả với ma cà rồng, Bí tộc… thậm chí là con người, có thể đoán ra thân phận của đối phương ngay, là khắc tinh của hết thảy các kiểu ngụy trang. 

Tất nhiên, “Ký sinh” suy bụng ta ra bụng người, trong kho hàng tồn còn cả công cụ phòng ngừa tương ứng với toàn bộ những thứ trên.

Cuối cùng, món có giá trị nhất là vật thiên phú loại hình không gian trên người “Ký sinh”, món này tựa như hình xăm được xăm trước ngực “Ký sinh” bản gốc: Đám nhà quê khu Đuôi chưa từng có được cảm giác này, trong một vài trường hợp quan trọng, ma cà rồng cấm mang vật thiên phú vào trong, ở cửa vào sẽ có thiết bị kiểm tra an ninh chuyên sàng lọc dao động năng lượng không thích hợp. Còn vật thiên phú này lại hòa vào người “Ký sinh” thành một thể, có thể được hơi thở của chủ nhân che chắn hoàn toàn, thiết bị kiểm tra an ninh không thể nào dò ra.

 

Để lấy vật thiên phú này xuống, bọn Eric phải cắt cả mảng da ra, tuy là thấy ghê nhưng mà đáng giá. 

Không gian bên trong “hình xăm” khoảng 30 mét khối, tương đương với một gian phòng nhỏ, vật thiên phú của “Ký sinh” đều lấy ra từ trong này.

Trừ những thứ đấy ra thì trong không gian hãy còn đủ thứ đồ không thể để ai thấy, ví dụ ghi âm các cuộc mật đàm đã được phân loại và sắp xếp lớp lang, văn kiện sao chép tin mật, video quay lén dư sức làm cho vô số ma cà rồng thân bại danh liệt… và cả mấy bộ “thân phận” ma cà rồng có thiên phú. 

Lũ nhà quê lần nữa được mở mang tầm mắt: Hóa ra “Ký sinh” phát động thiên phú cần da của kẻ bị ký sinh.

 

Bản thân “Ký sinh” càng mạnh thì diện tích lớp da cần lại càng ít. Cái vị mà bọn họ vây giết chuẩn bị da cho chính mình đều là cỡ lòng bàn tay, thông qua cấp bậc của kẻ bị ký sinh, trưởng dịch trạm phán đoán cái vị “Ký sinh” đây áng chừng là trình độ trung cấp 1. 

Lúc phát động “Ký sinh”, da của kẻ bị ký sinh sẽ bị sức mạnh thiên phú thẩm thấu, dính sát vào người “Ký sinh”, coi đó là trung tâm để thực hiện ngụy trang toàn thân. Dựa theo tư liệu tuyệt mật lưu truyền ở chợ đen, cả quá trình cần khoảng 15 phút, đấy cũng là lý do mà “Ký sinh” không thể nào tùy ý hoán đổi thân phận trong lúc chiến đấu.

Trừ da ra, tất nhiên còn cả trọn bộ giấy chứng nhận thân phận, thiết bị liên lạc, thậm chí là cả thẻ ngân hàng của kẻ bị ký sinh.

 

Trong số những thân phận này, trừ đám lăn lộn chợ đen, lai lịch bất minh ra còn có cả hai thân phận hợp pháp: Một là nhân vật nổi tiếng khu Đầu, trên mạng vẫn còn có thể tra được tuyên bố rút lui thoái ẩn của người này vào nửa năm trước. 

Cái còn lại là học sinh trường quý tộc khu Sừng, không biết đằng sau là thế lực nào. 

Ma cà rồng sống không thể nào mặc cho người ta lột miếng da to cỡ ấy, lại còn thay thế thân phận nữa, có thể thấy sở dĩ gia tộc “Silence” lặng im cũng là do làm quá nhiều trò lén lút không thể đưa ra trước ánh sáng. 

 

Hai Nghìn làu bàu đếm xong: “Da người… ma cà rồng cả thảy 6 miếng, nhưng mà trong đó có mấy cái thân phận chợ đen, còn kèm theo mấy bộ giấy tờ giả nữa, thật giả cộng lại có 14 thân phận… già trẻ gái trai có hết.”

“15.” Quạ Đen nói, đoạn búng tấm danh thiếp lên bàn họp: Alexander Fisher. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com