TruyenHHH.com

Ppw P1 Hoa Hong Do

Sau đêm tân hôn thì hắn trở về nhà vào đêm khuya ngày hôm sau...

Nhưng sau khi trở về thì tâm trạng hắn không mấy tốt lành gì vì thấy có một người nằm co ro trên giường của mình.

Hắn tức giận bước nhanh đến không chằn chừ mà tát cậu một bạt tay mặc cho cậu còn ngơ ngác không biết gì.

Cậu chỉ là quá mệt mỏi vì phải đợi chờ hắn nên mới ngủ quên lúc nào không hay. Cậu bị đánh cho đau đớn mà tỉnh dậy, ôm một bên má mình nghẹn ngào nhìn hắn.

Hắn lại càng tức giận hơn, nhìn thấy cậu nằm trên giường hắn, giờ lại thấy đôi mắt long lanh sắp khóc kia hắn càng nổi điên hơn.

Hắn vứt tấm chăn sang một bên rồi nắm lấy tóc cậu mà kéo đi. Cậu trong đau đớn ôm lấy tay hắn mà lê lết theo hắn.

Đi về hướng cánh cửa, hắn mở cửa và vứt cậu ra ngoài phía ban công.

"Cút ra ngoài cho tôi. Ai cho phép cậu nằm trên giường tôi hả?"

"Em...Ahhh..."

Vẫn chưa kịp nói gì hắn đã đá vào bụng cậu một cú rõ đau. Hắn đóng cánh cửa lại và khóa nó thật chắc chắn, trong lúc đó cậu còn nghe thấy hắn nói.

"Ngủ ở ngoài đó đi, không được tôi cho phép thì không được vào nhà ngủ mỗi đêm."

Tai cậu ù đi, thật muốn mình bị khuyết tật ngay lúc này, khoảnh khắc này khi nghe đến chữ "mỗi đêm". Thật sự là mỗi đêm sao? Hắn thật sự nhẫn tâm làm vậy sao?

Dù sao cậu cũng có danh nghĩa vợ hắn, cho cậu ngủ ở phòng khác cũng coi như nhận ra tình cảm của hắn dành cho cậu rồi. Còn đằng này...  đúng là hắn không mấy thiện cảm với cậu nhưng mà đuổi cậu ra ngoài khác nào chẳng coi cậu ra gì đâu chứ. Mà đúng là như vậy thật.

Cậu ngồi gục đầu ôm lấy hai đầu gối tựa lưng vào cánh cửa. Thật sự dù cho cậu có khóc hết nước mắt trong đêm nay cũng không thể làm nỗi đau trôi đi.


💫


Mỗi đêm cậu đều phải tránh mặt hắn, cậu lén vào phòng trước hắn rồi chạy ra ban công tìm một góc khuất mà nằm đó, hoặc ngồi tự ôm lấy mình cả đêm. Trời lạnh thì cậu run rẩy nhưng vẫn cắn răng chịu đựng từng cơn rét phả vào người.

Hắn cứ như thường lệ đều khóa cửa nơi lối ra ban công chặt chẽ như sợ có ai đó lẻn vào.

Đến sáng hắn cũng không có thói quen là phải nhớ để mở cửa cho cậu vào. Nên lúc nào cậu không mở được cửa thì tự ngầm hiểu và kết quả là cậu phải nhảy từ lầu hai xuống đất. May mà phía dưới là thảm cỏ khá mềm mại nên cậu cũng không có bị thương tích gì nhiều cả. Với thân thủ là một vệ sĩ giỏi đối với cậu nó chẳng khó khăn gì, xem như mỗi ngày rèn luyện một chút, nếu sau này có gặp trục trặc thì cũng có thể dùng cách này để thoát hiểm.

💫

"Cậu muốn bao nhiêu tiền cứ nói, chỉ cần cậu rời xa tôi.'

Hôm nay hắn chỉ bận bịu công việc ở nhà một lúc, giây phút này hắn đang ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn người con trai trước mắt lạnh lùng mà hỏi.

"Rốt cuộc cậu cần bao nhiêu mới chịu ly hôn? Hả?"

Hắn là đang lợi dụng cậu xong rồi vứt đi sao? Hắn nghĩ Joong giúp đỡ hắn bao nhiêu đó là đủ rồi sao?

Nhìn thấy người kia không trả lời chỉ biết đứng cuối mặt chắp hai tay ở phía trước như vệ sĩ đang nghe chủ mình mắng chửi, hắn lại có chút mất kiên nhẫn mà nổi giận.

"Không giới hạn. Cầm lấy. "

Hắn không đợi cậu trả lời nữa, vứt cho cậu một tấm thẻ đen để trên bàn, rồi cũng không mảy may nhìn cậu, hắn chán ghét việc này.

Thời gian đang trôi qua, đợi được một lát, hắn vẫn không nghe thấy có động tĩnh gì liền quay lại thấy cậu vẫn đứng im đó, vẫn không cầm lấy tấm thẻ mà chỉ đứng nhìn chăm chăm vào nó.

"Cậu yêu tiền đến thế à? Bao nhiêu vẫn chưa đủ?"

Hắn lấy ra một tấm thẻ thứ hai để lên bàn.

"Đủ chưa? Đủ rồi thì cút về nơi nên cút đi."

Cậu vẫn nhìn vào mấy tấm thẻ, lúc này cậu mới rưng rưng mà mở miệng mấp máy

"Tôi sẽ không ly hôn. "

"Cậu...dám..."

Cậu cố nén việc mình đau lòng sang một bên, ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn, cậu tạo cho mình một áo giáp mạnh mẽ, hiên ngang mà đáp trả lại hắn

"Sao lại không dám chứ?"

"Hừ...cậu được lắm. Nếu cậu không chịu rời khỏi đây ngay bây giờ thì sau này đừng có mà hối hận..."

Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ cho cậu biết kết quả của việc cãi lại hắn.

"Không bao giờ. "

Cậu hơi lớn tiếng trả lời hắn một cách dứt khoát, xong cậu còn không quên đưa tay lấy một tấm thẻ trên bàn, xem như tiền công nảy giờ tốn thời gian nghe hắn đe dọa.

"Tấm thẻ này tôi nhận nhưng ly hôn thì không có đâu."

"Chúc Khun Pond ngày mới vui vẻ... Tôi đi trước... "

Trước khi cậu thật sự chạy mất còn không quên quay đầu lại chúc ngày mới với hắn.

Hắn dường như bị cậu chọc cho tức điên lên, lần đầu tiên có người không nghe lời hắn còn cãi lại hắn ngang ngược như vậy.

Hắn đập mạnh tay xuống bàn gầm gừ, và chỉ một lúc sau giấy tờ cùng đồ đạc trên bàn cũng yên vị dưới đất.

💫

Tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu thật sự rất sợ hắn, cậu đã chạy nhanh hết mức xuống dưới nhà.

Ngồi thở hổn hển trong nhà bếp, sau đó chợt nhớ ra hắn vẫn còn chưa ăn sáng, nên cậu đứng dậy đi pha cho hắn một chút gì đó bởi vì cậu không hề biết nấu ăn.

Thấy hắn đi xuống nhà trong bộ dạng tươm tất mới mẻ, chắc hắn đã đi sửa soạn lại còn rất kỹ lưỡng nữa, hẳn là vào thời gian sau khi cậu chạy đi để còn chuẩn bị ra ngoài.

Cậu thấy hắn hình như đã bình tĩnh trở lại. Nhưng cậu lại nghĩ đến việc hắn lại đi tìm tình nhân sao?

Cậu từ tốn bước đến gần hắn, đưa cà phê cho hắn bằng hai tay rất cẩn thận mà hỏi hắn.

"Anh uống chút cà phê nhé!."

Hắn liếc về phía cậu một cái rồi chuyển xuống nhìn vào thứ cậu đang đưa cho hắn. Hắn cầm ly cà phê nóng hổi trên tay cậu không chút chần chừ, không do dự thẳng tay hất thẳng vào mặt cậu.

Cậu bị nước nóng tiếp xúc trực tiếp lên da thịt có chút bỏng rát, mặt cậu nhanh chóng ửng đỏ lên đau nhói.

Hắn không quan tâm đẩy cậu sang một bên một mạch lạnh lùng bước ra khỏi nhà.

Cậu thật sự đã rơi nước mắt hòa cùng những giọt nước cà phê kia nên chẳng còn nhìn ra cậu đã đau đến mức nào.
...........


.
.
.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com