Pot Shop Liem Si La Gi Co Lay Chong Duoc Khong
"Tezuka với Ryoma là người yêu."
–
Tezuka hôm nay cảm thấy hơi khó chịu.
Hắn hiểu mình khó chịu vì cái gì. Vốn chỉ cần phớt lờ đi nhưng lại rất khó để hắn không chú ý đến.
Bởi vì tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến hành động, nên lúc luyện tập hắn hao hụt thể lực hơn hẳn thường ngày. Theo lời các thành viên chứng kiến thì là đội trưởng rất kì lạ, lạnh hơn cả lúc bình thường.
Tezuka yên lặng để mặc dòng nước dội thẳng trên mặt mình, cái lạnh làm hắn bình tĩnh hơn đôi chút. Vươn tay tắt vòi nước, Tezuka chống tay lên thành bồn, hơi ngoài ý muốn khi đưa mắt thấy thân hình thấp hơn mình tận một cái đầu. Mái đầu xanh rêu nổi bật trong ánh mắt trầm mặc, Ryoma nhét cho vị đội trưởng cái khăn mình mang theo.
- Có chuyện gì à?
Nhìn cái khăn trên tay mình, tâm trạng không tốt của Tezuka dần hòa hoãn lại, nâng khăn lên lau mặt, hắn chậm rãi trả lời cậu nhóc nhỏ.
- Không có gì.
Nghe được lời nói bâng quơ như không có gì thật của hắn, Ryoma hơi nhướn mày trông có vẻ không tin lắm, nhưng cuối cùng cũng không có tiếp tục hỏi mà chỉ ồ lên một tiếng. Cậu sẽ không hỏi nếu hắn không nguyện ý, muốn thì phải là hắn chủ động cơ.
Chỉ là ngoài dự đoán của cậu là hắn sẽ đưa hai người về sân luyện tập và không nói gì thêm về việc này nữa. Ấy vậy mà hắn lại vươn tay luồn vào mớ tóc mềm của cậu nhẹ nhàng mà xoa. Vì bất ngờ mà Ryoma phải ngước lên nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, đây không phải hành động Tezuka có thể tùy tiện mà làm ở đây được.
Chưa dừng lại ở đó, cậu còn nghe hắn nói rằng:
- Sau này giảm tiếp xúc với Momoshiro lại.
Nói xong hắn không chêm gì thêm, chỉ lặng lẽ thu tay lại rồi quay người rời đi, cái khăn cậu mang tới hắn cũng xách theo luôn rồi. Để lại Ryoma đang đứng đó với vẻ mặt không biết làm sao, vừa muốn cười lại không cười được.
Hắn đã nói tới đó rồi mà cậu còn không hiểu ngọn ngành nữa thì cậu ngu thật. Nhưng hiểu thì hiểu chứ Ryoma cũng chả biết làm sao để dỗ vị đội trưởng đã đi khuất của mình nữa đây. Ngoài ra hắn còn làm cho cậu dở khóc dở cười, hoàn toàn chỉ biết bó giò với cái tính này của hắn mà thôi.
Thôi, thì đành vậy.
Ryoma vỗ đầu một cái rồi cũng quay về với phần luyện tập của mình. Ra về thì cậu dỗ vị đó sau, còn giờ thì tập cho xong đã, cậu không muốn lọt vào mắt xanh của Inui về việc thử nghiệm thứ nước ghê rợn đó đâu.
Hừm, ai bảo Tezuka quá quan trọng với cậu làm gì.
[Ryoma cùng Tezuka là người yêu]
Việc này hầu hết các thành viên chính thức đều biết. Chẳng là Tezuke không thèm giấu và cũng tại Inui quá tinh mắt mà nhìn ra được sự thân mật quá mức bất thường của hai con người này. Ryoma thì lười xem mình có lộ liễu quá hay không, dù gì Tezuka cũng không có nhắc nhở gì cậu. Nhưng mà dù biết được việc này nhưng các thành viên còn lại cũng không thấy có cái gì quá to tát, vẫn rủ nhau đi chơi như thường. Chỉ là vấn đề của mọi việc cũng nằm ở đó. Bởi vì Momoshiro quá quen đường quen nẻo mà đón cậu đi học hằng ngày, quá tự nhiên mà quàng vai bá cổ cậu nhóc, cũng quá thản nhiên mà trêu chọc nhau làm cho một người cảm thấy cực kỳ khó ở.Mà người đó chẳng ai khác ngoài vị đội trưởng đáng kính của chúng ta. Nhưng vì khuôn mặt không chút nào khác thường của hắn làm người ta tưởng rằng mọi việc vẫn diễn ra bình thường nên vẫn chưa hay biết một chút gì. Ryoma đang say mê luyện tập lại càng không biết được. - Tezuka trông có vẻ không vui nhỉ?Fuji trưng khuôn mặt cười tủm tỉm ngồi trước mặt Tezuka, là một người tinh ý, anh có thể nhận ra được tâm trạng đang xuống dốc của Tezuka qua biểu hiện khác thường của hắn. Mang theo tâm trạng hóng hớt góp vui, Fuji mò lại chỗ đội trưởng bắt chuyện. Tezuka nâng mắt nhìn đồng đội đang cười đến là vui vẻ trước mặt, cũng không vội trả lời mà nhìn anh một hồi, ánh mắt trầm lặng của hắn rất dễ làm người khác mất tự nhiên. Nhưng Fuji lại không nằm trong số đó, anh chỉ cười nghiền ngẫm. Tezuka hôm nay ít nói hơn hẳn ngày thường, lại hay đứng lại trông đến chỗ người yêu nhỏ bé của cậu ta, ánh mắt có hơi nhu lại, nhưng khi nhìn tới bọn anh thì lại khác biệt rõ rệt. Mắt anh không mù mà không nhìn ra được chuyện gì. Để lâu không tốt. Cuối cùng thì người mệt là họ chứ có phải người đâu, nên liệu mà mong hai người giải quyết cho tốt đi. Fuji chống cằm nhìn ra phía sân tập, Tezuka thuận theo nhìn tới nơi các đội viên đang miệt mài vận động. Rốt cuộc vẫn không đợi được hắn mở miệng, Fuji đã nói. - Là về chuyện của Echizen sao?Theo từng câu chữ được nhả ra khỏi miệng anh, Tezuka cũng nhìn qua người bạn đang cười mỉm nãy giờ. Có lẽ vì hắn rõ anh sẽ nhận ra được nguyên nhân nên không có chút dao động nào, chỉ chậm rãi ừ một tiếng không nặng không nhẹ. Chẳng rõ là hắn có tiếp tục nghe hay không, Fuji vẫn cười bảo. - Cậu nên thẳng thắn với em ấy. Tezuka chỉ đáp lại ý tốt của anh bằng một câu cảm ơn đầy lịch sự. Sau đó hai người kết thúc cuộc nói chuyện trong không khí im lặng, đều tự tách ra để làm việc của mình với một người thì quay về luyện tập, một người thì quan sát trong đăm chiêu. Sự ồn ào của câu lạc chấm dứt khi tất cả ra về. Vì trước Tezuka nói sẽ đưa cậu về, nên Ryoma từ chối lời mời về cùng từ Momoshiro mà ôm túi vợt đón đợi vị thần nhà cậu trước phòng thay đồ. Hắn cũng không để cậu đợi lâu, rất nhanh đã thấy thân ảnh cao cao mặc đồng phục của hắn bước ra.Trời ngã sang vàng, ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt tuấn tú của vị đội trưởng, trông hắn lúc này có vẻ mờ ảo. Ryoma nhịn không được lại nhìn hắn lâu một chút, dù mặt hắn luôn nghiêm túc trông già trước tuổi, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng hắn rất đẹp trai. Nếu không tại sao lại có người mến mộ hắn chứ? Khi Ryoma đang chăm chú nhìn hắn, thì hắn cũng nhanh chóng bước tới bên cạnh cậu, hiếm thấy thả lỏng mà gọi. - Ryoma, đi thôi.Hai người sóng bước đi bên nhau, nhưng chưa nói với nhau câu nào mà giữ không khí thật im lặng. Ryoma thỉnh thoảng sẽ nhìn qua người bên cạnh và bắt gặp ánh mắt vẫn luôn dán trên người mình không rời của hắn. Thấy vẻ vội vàng lãng đi của cậu nhỏ bên cạnh, môi hắn mấp máy rồi mím lại. Ryoma chú ý thấy được thay đổi nhỏ này của hắn, lờ mờ hiểu được hắn muốn nói gì, nên cậu im lặng mà chờ đợi hắn mở lời. Đợi lâu thật lâu (mà thật ra có một phút hơn), cuối cùng cậu cũng đợi được đến lúc hắn mở miệng. - Em thích Momoshiro? Ryoma nghe được câu hỏi cũng ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn trả lời.- Có thích, chơi với anh ta khá vui. Nói đoạn, cậu nắm dây túi suy nghĩ một chút, rồi lại hỏi. - Không thích em thân với ảnh à?Cậu nghiêng đầu với người bên cạnh, cậu tò mò muốn biết hắn sẽ trả lời như thế nào, ai biểu thường ngày dù một lời tâm tình hắn cũng chả nói được lấy một câu làm chi. Mặc dù cậu cũng không thích nghe lắm. Tezuka thấy rõ sự hiếu kỳ của nhóc bên cạnh qua ánh mắt linh động của cậu, chậm rãi đưa tay qua nắm lấy gáy của cậu làm cậu giật mình, đầu ngón xoa lấy làn da nơi đó làm cậu nhột không chịu được vội vã muốn tránh thoát. Tezuka từ từ nói:- Thân mật quá, anh không thích. Xoa gáy cậu trai thêm một lúc nữa thì Tezuka thả tay ra, giải thoát cho vùng da nhạy cảm của cậu. Ryoma che gáy mình lại, vẻ mặt viết rõ hai chữ vi diệu, chỉ là sau đó cậu lại không nhịn được cười mà kéo khoé môi lên một độ cung nhỏ. Chọc chọc cái eo của hắn vài cái, cậu bảo: - Vậy sau này không thân quá với ảnh được không? Tezuka chớp mắt, ngó qua thì thấy nụ cười nở trên môi của cậu, hắn ngắm một hồi lâu rồi đáp. - Ừ. Nói rồi hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu dắt đi, nụ cười nhạt nhoà cũng nở trên môi hắn tự lúc nào. .- Anh rỗi nhỉ?Ryoma xếp sách lại lên giá, thuận miệng hỏi cái người đang mở sách ra ngồi đọc sau lưng cậu này. Tezuka mang danh là đọc sách, nhưng chẳng ngó lấy bao chữ trong đấy, chỉ lo nhìn bóng dáng đi tới đi lui của cậu bé nhà anh mãi thôi. Thấy cậu hỏi thì hắn cũng đáp: - Ừ. Dù câu trả lời hơi cộc lốc, nhưng không sao, cậu quen rồi. Cậu cất nốt quyển cuối cùng lên giá ngồi phịch xuống chiếc ghế trước mặt Tezuka. Nhìn cuốn sách nãy giờ lật không được mấy trang mà hỏi: - Sao anh không xuống sân tennis đi? - Đợi em. Tezuka trả lời, Ryoma cũng chả biết nói gì với hai chữ tưởng chừng như nhẹ nhàng này. Chỉ nghẹn ra một câu: - Anh là đội trưởng mà?Tezuka cũng đáp với cậu một câu không liên quan với câu của cậu lắm. - Trễ một chút cũng không sao. Ryoma bó tay với người này rồi, nhưng trái ngược với suy nghĩ trong đầu mình, bên ngoài cậu lại cười một cái, hơi híp mắt bảo: - Anh lạm quyền quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com