Pot Shin Chan Danh Tennis
Cầu bình luận (;'д`)ゞ chap trước hong có ai bình luận nên tui buồn quá chời huhuhu
------------------------------------------------------------------------------
Khi các tai nạn được hợp lý hóa...
"O~SHI~TA~RI~"
"Tìm mãi không thấy, ra là ở đây."
Trận đấu tập bị cắt ngang khi có sự xuất hiện đột ngột của người thứ 3 làm cho Shin mất tập trung đỡ hụt bóng, Oshitari Yuushi niềm vui tới bât ngờ, nắm chặt nắm đấm làm động tác "yes!!".
Nhờ có người đến làm anh ta thoát khỏi vòng lặp vô hạn, khiến cho tâm trạng cũng tốt lên hẳn, Oshitari nhìn cái đầu màu cam, nói bằng giọng có chút phấn khích :
"Có chuyện gì đấy Jirou."
Theo thói quen xồng xộc vào mãi không chừa, cứ nghĩ sẽ lại bị ánh mắt hung thần ác sát của phó đội trường đục ra mấy cái lỗ trên người, Akutagawa Jirou hoàn toàn không nghĩ Oshitari Yuushi ngược lại rất bình tĩnh, nói trắng trợn ra là ôn hòa tới kì lạ.
Anh ta tò mò nghiêng đầu nhìn ra bóng dáng được che chắn phía sau thân hình cao lớn của bạn mình, anh càng nghiêng tới đâu, Oshitari càng che tới đó, nhất quyết không cho cậu ta nhìn thấy nhóc khoai tây.
"Uê, làm gì mà kì thị tao dữ vậy?" bị chính đồng bạn cách ly mình với một người khác như kiểu mình là bệnh dịch, Akutagawa Jirou vốn đang hơi buồn ngủ bị chọc tức, càng quyết tâm muốn xem bạn mình đang giấu ai.
Shin núp sau lưng người lớn hơn, đúng hơn là Oshitari vòng một tay ra phía sau giữ chặt lấy lưng cho nhóc, ép đứa nhỏ di chuyển vòng vèo chung với mình. Nhóc khoai tây thấy cũng vui đó, như kiểu đang chơi đuổi bắt "cừu và sói" vậy.
Đột nhiên lại bắt đầu trò rượt đuổi lẫn nhau, mà hai người lớn hơn còn chơi rất hăng, nhóc khoai tây bị lôi kéo đi liên tục nên đã có chút mệt, đang định kêu hai người họ dừng lại thì chân nhóc và chân của anh trai bốn mắt đột nhiên móc vào nhau, lảo đảo ngã ngửa.
Shinnosuke nhắm chặt mắt, dù sao khoảng cách giữa nhóc và anh trai bốn mắt quá gần, không thể thoát ra hoàn toàn được nên sẵn sàng đón nhận cơn đau sắp ập tới.
Ngược lại, người lớn hơn biết rõ cách biệt về trọng lượng giữa mình và đứa nhỏ, ít nhất cũng không được cả hai cùng ngã ngửa!! Anh nghiêng người, gồng mình né sang một bên tránh việc dồn toàn bộ trọng lượng lên người đứa nhỏ.
Rầm!!
"Ối, hai người có sao không?!" Jirou không ngờ tới hai người này sẽ ngã, vội vàng bước tới đỡ dậy.
Để hình dung tư thế hiện tại nhất thì Shinnosuke đang nằm ngửa, còn Oshitari thì quỳ sấp, chống tay trên thảm cỏ nhân tạo.
Khi kéo Oshitari đứng dậy, Akutagawa Jirou sững người khi nhìn thấy vết rách trên môi bạn mình. Lại nhìn qua người từ nãy giờ được che giấu, Nohara Shinnosuke, đang bình thản lau miệng có cùng chỗ rách.
Quỷ thần thiên địa ơi.
Bầu không khí bỗng chốc lặng thinh, ba người không nói gì cho tới khi tiếng thông báo tin nhắn thoại phát ra từ đồng hồ thông minh trên tay nhóc khoai tây.
[Shinnosuke, đã 8 giờ tối rồi đấy, mai còn đi học nữa đấy!!]
"Con về liền."
Gặp nhau chưa bao lâu đã phải giải tán, quý tử nhà Oshitari tiễn đứa nhỏ về xong, lại quay ra dí quý tử nhà Akutagawa khắp nhà vì cái tội bộp chộp để rồi gây ra tình cảnh khó xử như lúc nãy.
Ngược lại với khung cảnh hỗn loạn bên phía mấy ông anh, phía đứa nhỏ lại an lành hơn rất nhiều, cú va chạm vừa nãy làm nhóc thấy đau răng hơn là xấu hổ, hơn hết là cái răng sữa cuối cùng cũng đã bắt đầu lung lay sắp rụng.
Về tới nhà cũng chả ai để ý vết thương từ đâu mà ra, nói qua loa bị té với sứt thuốc là xong chuyện. (Nếu khai ra đã cụng răng với anh trai hôm trước tới ăn chực lại là câu chuyện khác.)
Mấy ngày nữa là giải đấu cho học sinh tiểu học bắt đầu rồi, không có tâm trí đâu mà nghĩ mãi một chuyện.
-------------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường :Atobe nhìn chằm chằm vết sứt ở vị trí nổi bật, nghi ngờ nhìn Oshitari.Oshitari : té ngã thôi.Jirou : té đâu mà té, do-- ưm ưm!!Oshitari •kẹp cổ• : im ngay!!
p/s : chap này hơi ngắn hmu hmu(;'д`)ゞ
end
26/11/2024
------------------------------------------------------------------------------
Khi các tai nạn được hợp lý hóa...
"O~SHI~TA~RI~"
"Tìm mãi không thấy, ra là ở đây."
Trận đấu tập bị cắt ngang khi có sự xuất hiện đột ngột của người thứ 3 làm cho Shin mất tập trung đỡ hụt bóng, Oshitari Yuushi niềm vui tới bât ngờ, nắm chặt nắm đấm làm động tác "yes!!".
Nhờ có người đến làm anh ta thoát khỏi vòng lặp vô hạn, khiến cho tâm trạng cũng tốt lên hẳn, Oshitari nhìn cái đầu màu cam, nói bằng giọng có chút phấn khích :
"Có chuyện gì đấy Jirou."
Theo thói quen xồng xộc vào mãi không chừa, cứ nghĩ sẽ lại bị ánh mắt hung thần ác sát của phó đội trường đục ra mấy cái lỗ trên người, Akutagawa Jirou hoàn toàn không nghĩ Oshitari Yuushi ngược lại rất bình tĩnh, nói trắng trợn ra là ôn hòa tới kì lạ.
Anh ta tò mò nghiêng đầu nhìn ra bóng dáng được che chắn phía sau thân hình cao lớn của bạn mình, anh càng nghiêng tới đâu, Oshitari càng che tới đó, nhất quyết không cho cậu ta nhìn thấy nhóc khoai tây.
"Uê, làm gì mà kì thị tao dữ vậy?" bị chính đồng bạn cách ly mình với một người khác như kiểu mình là bệnh dịch, Akutagawa Jirou vốn đang hơi buồn ngủ bị chọc tức, càng quyết tâm muốn xem bạn mình đang giấu ai.
Shin núp sau lưng người lớn hơn, đúng hơn là Oshitari vòng một tay ra phía sau giữ chặt lấy lưng cho nhóc, ép đứa nhỏ di chuyển vòng vèo chung với mình. Nhóc khoai tây thấy cũng vui đó, như kiểu đang chơi đuổi bắt "cừu và sói" vậy.
Đột nhiên lại bắt đầu trò rượt đuổi lẫn nhau, mà hai người lớn hơn còn chơi rất hăng, nhóc khoai tây bị lôi kéo đi liên tục nên đã có chút mệt, đang định kêu hai người họ dừng lại thì chân nhóc và chân của anh trai bốn mắt đột nhiên móc vào nhau, lảo đảo ngã ngửa.
Shinnosuke nhắm chặt mắt, dù sao khoảng cách giữa nhóc và anh trai bốn mắt quá gần, không thể thoát ra hoàn toàn được nên sẵn sàng đón nhận cơn đau sắp ập tới.
Ngược lại, người lớn hơn biết rõ cách biệt về trọng lượng giữa mình và đứa nhỏ, ít nhất cũng không được cả hai cùng ngã ngửa!! Anh nghiêng người, gồng mình né sang một bên tránh việc dồn toàn bộ trọng lượng lên người đứa nhỏ.
Rầm!!
"Ối, hai người có sao không?!" Jirou không ngờ tới hai người này sẽ ngã, vội vàng bước tới đỡ dậy.
Để hình dung tư thế hiện tại nhất thì Shinnosuke đang nằm ngửa, còn Oshitari thì quỳ sấp, chống tay trên thảm cỏ nhân tạo.
Khi kéo Oshitari đứng dậy, Akutagawa Jirou sững người khi nhìn thấy vết rách trên môi bạn mình. Lại nhìn qua người từ nãy giờ được che giấu, Nohara Shinnosuke, đang bình thản lau miệng có cùng chỗ rách.
Quỷ thần thiên địa ơi.
Bầu không khí bỗng chốc lặng thinh, ba người không nói gì cho tới khi tiếng thông báo tin nhắn thoại phát ra từ đồng hồ thông minh trên tay nhóc khoai tây.
[Shinnosuke, đã 8 giờ tối rồi đấy, mai còn đi học nữa đấy!!]
"Con về liền."
Gặp nhau chưa bao lâu đã phải giải tán, quý tử nhà Oshitari tiễn đứa nhỏ về xong, lại quay ra dí quý tử nhà Akutagawa khắp nhà vì cái tội bộp chộp để rồi gây ra tình cảnh khó xử như lúc nãy.
Ngược lại với khung cảnh hỗn loạn bên phía mấy ông anh, phía đứa nhỏ lại an lành hơn rất nhiều, cú va chạm vừa nãy làm nhóc thấy đau răng hơn là xấu hổ, hơn hết là cái răng sữa cuối cùng cũng đã bắt đầu lung lay sắp rụng.
Về tới nhà cũng chả ai để ý vết thương từ đâu mà ra, nói qua loa bị té với sứt thuốc là xong chuyện. (Nếu khai ra đã cụng răng với anh trai hôm trước tới ăn chực lại là câu chuyện khác.)
Mấy ngày nữa là giải đấu cho học sinh tiểu học bắt đầu rồi, không có tâm trí đâu mà nghĩ mãi một chuyện.
-------------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường :Atobe nhìn chằm chằm vết sứt ở vị trí nổi bật, nghi ngờ nhìn Oshitari.Oshitari : té ngã thôi.Jirou : té đâu mà té, do-- ưm ưm!!Oshitari •kẹp cổ• : im ngay!!
p/s : chap này hơi ngắn hmu hmu(;'д`)ゞ
end
26/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com