Chương 27
Hồ ly Thần Dực nhìn thẳng mặt Dục Hành rồi lắc lắc đầuTrông mặt hắn giống đang dỗi lắm saoKhông lẽ trong mắt của Dục HànhHắn là một con hồ ly luôn mang trong người mũi tên uất hận àHồ - Thần Dực - ly,là một con hồ yêu sống hơn trăm tuổi,có suy nghĩ của một con yêu quái chững chạc-"Không có dỗi thật à". Dục Hành xác định lại lần nữaHồ ly Thần Dực lắc mạnh đầu,nhíu mày "ngao ngao":-"Ta không có dỗi,hỏi lần nữa là ta dỗi ngươi đó". Hắn bắt đầu thấy hơi bực mình rồi nhaĐã hắn nói là hắn không có dỗiMà Dục Hành cứ cố chấp hỏi đến cùng-"Được rồi,là ta hỏi nhiều". Dục Hành mỉm cười ngồi xuống cầm bút lông lên nhìn hồ ly nói: "Ta viết thư pháp cho ngươi xem".Dục Hành cầm bút lông vuông góc với bề mặt giấy.Dục Hành thẳng lưng,giữ vai nằm ngang và thả lỏng. Tờ giấy được đặt song song với cạnh bàn và vai. Cậu cầm bút thật vững,không run. Khi viết tay nhấc lên cao không chạm mặt giấyQua bàn tay khéo léo của Dục Hành, từng nét chữ "rồng bay phượng múa" mềm mại dần hiện lên. Hồ ly Thần Dực ngạc nhiên đến không khép miệng lại đượcChữ thư pháp của Dục Hành viếtLà chữ đẹp nhất mà hồ ly Thần Dực từng nhìn thấy-"Đẹp không?". Dục Hành ngẩng đầu lên nhìn hồ ly hỏiThần Dực gật đầu lia lịa,miệng "ngao ngao" tán thưởng:-"Đẹp lắm,đẹp lắm,chữ của ngươi đẹp nhất thiên hạ"Dục Hành bật cười,cậu nhìn ánh mắt sáng bừng của hồ ly,cậu chắc chắn hồ ly đang rất sùng bái mìnhĐột nhiên trong lòng Dục Hành vui vẻ khấp khởi đến lạ thườngTrước đây cậu được nhiều người khen về tài viết thư phápTrong lòng cậu đều bình thản trước những lời khen kiaĐến hôm nay,chỉ một ánh mắt long lanh của hồ lyMột tràng "ngao ngao" khen ngợi của nóCậu cảm thấy tảng băng trong lòng như được dòng nước ấm chảy quaLớp băng vĩnh cửu kia đang dần tan ra thành một hồ nướcDục Hành buông cây bút lông trong tay,ôm hồ ly vào lòng,hôn mạnh lên miệng nó:-"Ngươi có thấy ai viết thư pháp đẹp hơn ta chưa?".Dục Hành mặt đối mặt với hồ ly hỏi nóHồ ly Thần Dực thành thật lắc đầu-"Vậy trong lòng ngươi,ta là người viết chữ thư pháp đẹp nhất đúng không?"Thần Dực lại gật mạnh đầuDục Hành cười đến không thấy mặt trời,hôn thêm mấy cái lên miệng hồ ly. Thần Dực im lặng để Dục Hành hônHắn chỉ khen có một câu thôi màSao Dục Hành lại vui đến vậyCảm xúc của con người đúng là như vực sâu không đáyMột con hồ ly như hắn đôi lúc không nắm bắt được cảm xúc của họNên thôiDục Hành muốn hôn thì hắn sẽ để cho Dục Hành hônQua hồi lâu,Dục Hành hôn hồ ly rất rất nhiều cái,hôn từ trán,mắt,mũi rồi đến miệng. Hôn đến thoả mãn,cậu đặt hồ ly nằm lên bàn nói:-"Ngươi nằm đây đừng nhúc nhích"Thần Dực chun chun mũi ngơ ngác nhìn Dục Hành đặt bút lông lên giấy chăm chú viết viết vẽ vẽ Dục Hành bắt hắn nằm đây để làm gì?Dục Hành nhìn hồ ly,sau đó cúi đầu xuống vẽ,vẽ một lát lại ngẩng mặt lên nhìn hồ ly. Cậu đang vẽ tiểu hồ ly của cậu,một con hồ ly 9 đuôi vừa xinh đẹp vừa dễ thương lại còn hơi béo một chútHồ ly Thần Dực nằm im đến phát chán,sau một lát,hắn chậm rãi đứng lên,đi đến gần xem Dục Hành đang làm gì?Hắn chăm chú nhìn vào bức tranh Dục Hành đang vẽMột con hồ ly nho nhỏHai mắt to tròn long lanhĐộ cong khoé miệng như đang mỉm cườiBộ lông trắng muốt9 cái đuôi xoã tungHồ ly Thần Dực dùng móng vuốt chỉ vào con hồ ly trong tranh,chớp mắt "ngao ngao" hỏi Dục Hành:-"Ngươi đang vẽ ta phải không?"Thần Dực vừa nhìn liền biết Dục Hành vẽ hắnNhưng hắn phải xác nhận lại một lần cho chắc chắnKhông lẽ trong mắt Dục HànhMột con hồ ly như hắnXinh đẹp đến như mức này sao-"Vẽ ngươi đó". Dục Hành mỉm cười nhìn hồ ly: "Đẹp không?"Thần Dực nhe hàm răng sữa ra "ngao" một tiếng lớn:-"ĐẸP"-"Ngươi chờ ta một chút". Nói xong Dục Hành viết một dòng chữ nhỏ dưới chân hồ ly trong tranh. Cậu ngẩng mặt trêu ghẹo hồ ly: "Ngươi biết ta viết chữ gì không?"Hồ ly cúi đầu nhìn dòng chữ nhỏ dưới chân hồ ly trong tranhThần Dực vận dụng hết kiến thức đã học đượcHắn chỉ đọc được hai chữ "hồ ly"Là do vốn chữ nghĩa của hắn ítHay là chữ loài người viết khác chữ lão sư hắn dạy-"Ta ghẹo ngươi thôi". Dục Hành sờ đầu hồ ly : "Ngươi làm sao hiểu được những chữ này. Có muốn ta đọc cho ngươi nghe không?"Hồ ly Thần Dực nhìn Dục Hành với đôi mắt chờ mong-"Chữ ta viết là". Dục Hành đọc chậm rãi cho hồ ly nghe: "Tiểu hồ ly xinh đẹp của Ngô Dục Hành"..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com