Poohpavel Criminal
Tại đồn cảnh sát, Jung Raitawan dường như nổi điên khi phát hiện Pooh Krittin và Michael Kiettisak đã biến mất. Lão ta ra lệnh truy nã khắp nơi, thậm chí còn cử cả đặc chủng của đội để tìm kiếm tung tích của hai kẻ tội phạm nguy hiểm.Hiện tại, lão đang ngồi trong phòng làm việc mà chân rung không ngừng. Mắt cứ dán vào màn hình máy tính đợi chờ tin tức thông báo gô cổ hai kẻ kia. Trong lòng lão dâng lên xúc cảm lo lắng đến đáng sợ, lão chẳng biết thừa lực lượng của hai tên oắt kia nằm ở mức độ nào, giờ được thả ra lão nhất định không thoát khỏi cái chết bị trả thù.Tiếng điện thoại vang lên nhanh chóng phá vỡ cái sự chú ý của lão, Jung chửi thầm nhưng ngay sau đó đã biến hoá gương mặt thành hiền dịu. Bắt máy với cái giọng điệu kính cẩn.- Jung xin nghe.- Lão già, ông làm gì mà để những thông tin phạm tội tuyệt mật bị lộ ra đấy. Người đầu dây bên kia có vẻ rất tức giận, giọng nói trẻ trung đều đều nhưng mang đầy hàm ý tra hỏi. Jung ngơ cả người chẳng hiểu chuyện gì, miệng cứng chẳng biết nói gì.Đầu dây bên kia thở hắt một tiếng, không nhanh không chậm nói tiếp:- Mà thôi không quan nhiều thế được. Ông mau trốn đi, người của toà án Thái Lan đang rục rịch điều vụ án mất tích hàng loạt mất năm trước. Có người dâng chứng cứ tố cáo ông nên hiện tại ông trốn xa xa một chút.- Cái gì cơ? Vụ án đó làm gì có ai biết ngoài tôi và cậu.Jung nghe mà trợn tròn mắt, lão chết trân nhìn vào màn hình máy tính, đáy mắt toàn sự hoang mang đến tột cùng. Nhịp thở cũng bắt đầu biến đổi, lão nắm chặt tay thành quyền thầm rủa kẻ đã tố cáo mình.- Tôi không biết. Ông trốn ngay đi vì rạng sáng mai người của chính phủ sẽ xuống đem ông đi. Lúc ấy ảnh hưởng đến cả tôi. Mất bao nhiêu công bao che mà ông làm tôi thất vọng quá. Sau vụ này ông cũng cút xa hộ tôi. Giọng điệu người kia đầy mệt mỏi than phiền. Anh ta nói xong cũng tắt máy chẳng cho lão í ới một lời nào.Jung nhìn màn hình điện thoại tối đen mà trong đầu cũng ong ong. Lão không nghĩ được nhiều chỉ biết cuống cuồng ra dọn đồ đạc. Văn phòng của đại đội trưởng cũng rất nhiều thứ quan trọng nhưng cái lão quan tâm nhất chính là tiền.Két sắt trong phòng lão lúc nào cũng đầy ắp những tờ tiền mới cứng, tất cả đều là tiền của dân mà lão biển thủ được. Jung gom hết một lũ vào balo sau cùng lựa chọn thuê một chiếc taxi để vội vã rời đi.Mặt khác, Dao cầm đống hồ sơ mà em đưa thể hiện một bộ tức giận. Lần đầu cô tiếp xúc với loại vụ án thế này, ngay cả trên phim còn chưa từng có thật, Dao có hơi bối rối nhưng là một người chuyên nghiệp cô hoàn toàn có khả năng kiểm soát.Chẳng mất nhiều thời gian cô nhanh chóng liên hệ được với những quan chức ở toà án Thái nơi cô đang làm việc. Vụ án đánh giá ở mức độ đỏ nên rất nhanh được phê duyệt và tiến hành điều tra. Vì đã lâu nên quá trình tìm kiếm cũng khá khó khăn. Có điều tập hồ sơ của Pavel lại đầy đủ thành ra việc họ làm chỉ là đến và kiểm chứng mà thôi.Quan trọng chính là số lượng xương mà họ tìm được đã xác định lên tới con số bảy tư người. Trong đó có cả già trẻ lớn bé. Tất cả đều là bị thảm sát tại chính gia đình của mình sau đó liền được đem giấu tại ngôi nhà của chính bản thân.Bọn này ra tay cũng rất độc ác, về cơ bản chúng chỉ một dao đã lấy mạng những kẻ kia, tiếp đó lại nhẫn tâm đem tất cả giấu đi trong từng ngóc ngách. Cũng không quên xịt những thứ chất hoá học để tránh bốc mùi hôi thối. Sau quá trình phân huỷ thì cũng chẳng còn mùi mẽ nên những con người đáng thương ấy cũng bị lãng quên.Chính phủ Thái sau khi điều tra liền phái một đội xuống gông cổ tên cầm đầu tàn nhẫn mang tên Jung. Chỉ đáng tiếc họ đã chậm chân khi lão cáo già ấy đã kịp trốn một xó nào đấy rồi.Đối với loại tội phạm này, chính phủ vô cùng kiên quyết, phái thêm hàng loạt đặc chủng đồng thời đưa ra các lệnh truy nã kèm mức tiền thưởng khủng cho những kẻ bắt được Jung.Người dân biết tin này ai nấy đều phải hoảng hốt, có người còn lôi cả tông ti nhà lão lên để chửi, có người lại chỉ thở dài cho qua. Suy cho cùng thì để chuyện đến nước này cũng là do chính phủ Hàn luôn lỏng lẻo như vậy, luôn để những kẻ không danh không tài tham gia vào bộ máy điều khiển. Cuối cùng kết đắng lại chính là nhân dân nghèo khổ cực lầm than.Vụ án rúng động cả đất Thái lại chưa bắt được hung thủ khiến ai nấy đều hoang mang lo sợ về một tên máu lạnh vô tình. Những cuộc biểu tình đòi lại công bằng cho những người đã khuất xuất hiện, thậm chí đồn cảnh sát của đội một tại BangKok cũng buộc phải đóng cửa vô thời hạn vì người dân kéo đến ném trứng và cà chua vào trong.Đứng trước tình thế như vậy, chủ tịch nước buộc phải ra mặt, gửi lời xin lỗi cũng như hứa hẹn sẽ đưa ra cái hình phạt thích đáng nhất cho kẻ phạm tội. Đồng thời ông cũng cho ra một kế sách là tạm thời đóng cửa các chuyến bay ra ngoại quốc, có thể đón nhận khách du lịch nhưng sẽ không cho ai ra khỏi đất nước nữa.Jung lúc này như con chó hèn hạ bị nhốt trong đất nước Thái với nỗi lo âu ngày ngày sợ bị bắt. Lão ta vừa sợ sệt cái cảnh xã hội đen đến tìm lão lại vừa sợ cái hình ảnh những kẻ dưới trướng dí súng vào đầu lão.Ngày ngày chỉ biết có trốn trong hẻm tối, thấy bóng người thì chui vào thùng rác trốn. Đói cũng chẳng dám đi ăn xin mà chỉ bới bới cái đống rác thải bẩn thỉu. Tiền lấy được cũng bị bọn giang hồ cướp sạch. Lão chính thức trở thành kẻ đầu đường xó chợ vứt đi cũng không ai thèm.Trong vài ngày Jung Raitawan từ người tầng lớp cao xuống người của tầng lớp thấp nhất. Đây chính là quả báo cho kẻ ngông cuồng độc ác!•••Trong khi ấy ở đất nước xinh đẹp Phần Lan, Pooh Krittin đứng trên ban công của một toà biệt phủ lộng lẫy nguy nga bình thản ngắm nhìn khung cảnh yên bình sông nước. Hắn thầm cảm thán cho lựa chọn sáng suốt là một căn biệt thự cạnh sông của chính mình.Gương mặt góc cạnh cùng dáng người đô con quen thuộc đứng đó cẩn thận nhìn xung quanh rồi thở dài. Hắn nhẩm lại cũng đã sang đây được hơn một tuần rồi đấy chứ, khoảng thời gian đó hắn cũng làm được nhiều, cũng lập lại được đế chế bền vững, cũng đem OPP trở lại với cái tên mới là PPV.Pooh Krittin nhấp một ngụm cà phê xong cũng chậm rãi đóng cửa vào trong. Bàn làm việc dở dang công việc lại là lựa chọn cho hắn vào giữa đêm. Bàn tay tinh tế thon dài không ngừng lướt nhẹ lên các mặt giấy rồi tỉ mỉ đặt bút kí tên, cẩn thận ghi chép.Chẳng biết từ bao giờ mà Pooh trở nên nghiện công việc, hắn luôn trong trạng thái bận rộn, không lo ở tổ chức thì cũng lo đến công ty. Thời gian ngủ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì hoạt động lao lực nên hắn cũng đã có chút tiều tuỵ và xuống sắc nghiêm trọng.Chỉ có một điều chắc chắn là hắn bạt mạng làm việc là vì muốn quên đi em, quên đi cái bóng dáng của người đáng yêu luôn nhõng nhẽo đòi hắn, quên đi con người hở chút là dỗi, cũng là quên đi cái người đã dí súng vào ngực hắn đêm định mệnh ấy.Michael Kiettisak và Topten sau khi sang đất nước Phần Lan lại vô cùng mặn nồng. Mỗi ngày đều trao cho nhau cái ánh nhìn thâm tình, những nụ hôn nồng cháy và cả những lần phát thính ngay trước mặt kẻ thất tình là Pooh Krittin. Hắn sau khi mất em tính tình cũng cải thiện, luôn im lặng trước mọi tình huống, cái gì cũng làm như không quan tâm, cái gì cũng như không thấy.Ví dụ như đêm nay, khi hắn đang âm thầm làm việc thì căn phòng bên cạnh lại đang phát ra những tiếng cười lớn của Topten.- Này, mày thua rồi nhá. Mày phải mặc cái này rồi nhảy cho tao xem! Topten cười cười giơ cái bộ đồ ngủ khủng long màu xanh lá cây mình mới tậu được lên.- Kệ em, rõ ràng em chơi bẩn.Michael bĩu môi bất mãn chỉ thẳng vào màn hình TV to tướng. Trên đó đang có hai thằng đàn ông lực lưỡng đánh boxing nhưng một tên đã nằm gục xuống sàn và nhắm mắt rồi. Xui thay đó là nhân vật của Michael.- Tao chơi bẩn bao giờ.- Em cứ thơm anh thì làm sao anh chơi được.- Ờ, thế là không thích thơm chứ gì. Lần này đến lượt Y bĩu môi không phục mà ngồi khoanh chân tròn thành một góc uỷ khuất. Đấy, gã lại làm Y dỗi rồi. Michael nhìn cái người nhỏ mà lắc đầu cười khổ. Từ ngày yêu Y đến bây giờ gã luôn thấy Y giống đứa trẻ con biết ăn biết chơi và biết dỗi gã. Vậy mà trước đây Y còn là một đặc phái của FBI, đúng là nhìn không ra mà.- Thích lắm, bé con ngoan không dỗi. Muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi.- Mày biến. Đêm nay ngủ phòng khác đi. Topten hậm hực chỉ tay ra ngoài sau cùng cũng trèo lên giường chùm kín chăn không quan tâm đến gã nữa. Michael nhìn Y sau đó lù rù tắt điện, chốt cửa. Trong bóng tối chẳng ai biết gã làm gì chỉ nghe được âm vang thất thanh của Topten gào lên.- Thằng chó, mày biến khỏi người tao!- Bé con dám gọi tôi là chó. Hư thật đấy.Sau đó là một tràng cười đầy nguy hiểm của Michael Kiettisak.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com