TruyenHHH.com

Poohpavel Anh Ay



Từ lúc bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh, Pooh biết được bản thân mình là một đứa nhóc kém thông minh hơn các bạn cùng tuổi. Cậu bị mắc hội chứng rối loạn thần kinh, một loại rối loạn phát triển thần kinh là các tình trạng về thần kinh xuất hiện sớm trong thời thơ ấu, thường là trước khi bắt đầu đi học và làm suy giảm sự phát triển của các chức năng cá nhân, xã hội, học tập. Điều đó khiến Pooh rất tự ti với bạn bè. Cậu bé còn thường xuyên là đối tượng chọc ghẹo của đám trẻ trong khu. Từ nhỏ Pooh đã sống với anh hai. Anh hai của Pooh tên Way, là một người siêu giỏi giang trong lòng cậu nhóc. Way không những là người anh trai của Pooh còn vừa là cha, vừa là mẹ che trở, chăm sóc cho cậu.

Way không những phải chăm sóc cậu, anh còn là một CEO trẻ tuổi điều hành công ty do bố mẹ để lại sau khi qua đời trong một vụ tai nạn xe kinh hoàng.

Way lớn hơn Pooh 10 tuổi, là một CEO trẻ đầy triển vọng. Do nhu cầu công việc nên Way phải liên tục công tác ở nhiều nước khác nhau. Tuỳ vào tình hình, thời gian công tác mà anh sẽ quyết định mang Pooh theo hay để cậu nhóc ở nhà cho dì May chăm nom hộ anh. Dì May là vú nuôi từ bé của hai anh em, đến nay tuổi đã cao. Vừa tháng trước dì xin nghỉ về quê với con cháu. Cho nên hiện tại việc chăm nom Pooh chỉ chỉ có mình anh thầu. Anh cũng muốn tuyển người mới lắm, nhưng công ty đang có dự án mới. Dí anh bù đầu bù cổ không có thời gian thở, lấy đâu ra xem xét chọn người trông Pooh. Mấy nay anh toàn đem cậu đến công ty vừa làm vừa chăm cậu. Cũng may Pooh hiểu chuyện, chứ nó mà quậy chắc anh cắn lưỡi anh chết.
Nhưng mà cái gì cần đến rồi cũng đến, chưa kịp sắp xếp thời gian tìm người trong nhóc Pooh, thì công ty có dự án bên Châu phi cần anh đi công tác 3 tháng bên đó. Nghe nói điều kiện bên nơi công tác không tốt, nơi đến khảo sát vắng vẻ kém phát triển, anh cực khổ sao cũng được nhưng anh xót nhóc Pooh nhà anh. Nhưng không dắt nhóc đần đó theo thì không ai chăm! Nhóc ở một mình anh lại không an tâm.

CEO trẻ tuổi Way rầu muốn bạc đầu, thế là trong lúc nhóc Pooh ngủ say, lén lúc ra khỏi nhà đi tìm trai tâm sự. Người này cũng không phải ai xa lạ, bạn đại học của anh - Pavel. Không biết hai ông già nhậu nhẹt tò te tú tí làm sao đó. Một tuần sau đó nhóc Pooh được anh hai trở qua nhà trai đẹp Pavel.

"Pooh ngoan nhá! Ở nhà anh Pavel 3 tháng nhá! Anh phải đi công tác không đem em theo được! Anh hứa sẽ cố gắng về sớm với Pooh!"

Ổng quăng được câu vậy là ổng xách vali đi công tác, để lại bé Pooh ngơ ngác, đực mặt nhìn ông anh phủi đít lên xe. Nè, bé chưa có đồng ý mà! Hic, sao bỏ Pooh dị???

"Hic, oaaaa..."

Pavel, đang khoanh tay nhìn màn tạm biệt nhanh gọn giữa bạn mình và em trai nó chưa kịp tiến lên chào hỏi thì bị tấn công bởi giọng khóc của nhóc Pooh.

Pí Pavel xịt keo cứng ngắt, nội tâm không ngừng gào thét. Chưa gì mà đã bị tấn công màng nhĩ một cách thô bạo. Hmmm, không nể tình em trai crush, có cho tiền cũng không nhận kèo này đâu nhá!

Nói ra thì cũng dài. Nói ngắn gọn là anh Pavel, ảnh crush Way từ hồi học đại học tới giờ. Mà ảnh nháy đèn hoài mà anh Way ảnh không biết. Để gây ấn tượng tốt trong lòng crush nên hôm nhậu chung đó, anh Pavel lớn tiếng ra dẻ với anh Way để ảnh chăm nhóc Pooh trong thời gian anh Way đi công tác.

Mà bây giờ, anh Way mới đi có xíu mà Pavel thấy hối hận quá, giờ đổi ý được không? Đm, khóc gì mà khóc dữ vậy? Muốn đá thằng nhóc này ra khỏi nhà quá!!!

"Này nhóc, nín cái mỏ vào? Khóc nữa anh cắt mỏ nhóc đó!"

"AOOOO...anh hai ơi, anh này đòi cắt mỏ Pooh, Pooh sợ quá, cíu Pooh, huhuhu"

"..."

Pooh không những không ngừng khóc, sau lời nói của Pavel khiến cậu bé càng khóc to hơn. Pavel mệt mỏi, bức tóc nhìn cục nợ mình mới rước vào nhà chưa đầy 30p mà khóc muốn trôi nhà anh luôn rồi này!

"Thôi, anh xin nhóc! Đừng khóc nữa, nhà anh sắp trôi rồi này!"

"Hic, không có trôi, anh đừng lừa Pooh. Hic, anh hai bỏ Pooh, huhuhu"

"Đâu có đâu, anh hai nhóc đi công tác, nhóc nhà ngoan anh hai sẽ về sớm đón nhóc đó! Nhóc khóc hoài là hư, anh hai sẽ không về đón nhóc đâu!"

"Hic... thật ạ!"

"Thật chứ sao, anh nói dối nhóc làm gì!"

Pavel nhìn thằng nhóc đang dùng đôi mắt long lanh nhìn mình. Tự nhiên thấy chột dạ ngang. Cứ cảm giác mình đang phạm tội vậy đó. Bây giờ anh hối hận quá! Anh đá đít thằng mít ướt này ra khỏi nhà được không. Cứ vậy, Pavel và Pooh mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau cả buổi trời.

"..."

'Ọttttt...'

Pavel dùng tay dây trán, một phút bất đồng cả đời bất phục. Chỉ vì muốn ra dẻ với Crush mà bây giờ đem cả cục nợ về thế này!

"Nhóc đói sao? Muốn ăn gì?"

"Pooh muốn ăn cơm cà ri ạ!"

"Đợi xíu anh order cho nhóc!"

"Anh không biết nấu ạ! Anh hai cũng chẳng bao giờ nấu ạ! Ăn ở ngoài dở lắm ạ! Không ngon bằng dì May nấu(T.T)"

"..."

Sao Way bảo nhóc này dễ nuôi, giờ là dễ dữ chưa? Chưa được nữa ngày mà cái ý nghĩ đuổi nó về nhà đã xuất hiện chục lần. Tự nhiên anh không dám suy nghĩ đến tương lai ba tháng tới phải ở chung với nhóc mít ướt này nữa. Có khi lại xảy ra án mạng không chừng.

Cuối cùng, công cuộc đem tiểu tổ tông về nhà cung phụng đã tạm ổn. Mấy ngày đầu là thời gian Pavel đau đầu nhức óc bởi độ dính người của Pooh. Anh đi tây cậu cũng đi tây, anh đi đông cậu cũng đi đông. Y hệt như một cái đuôi nhỏ cứ quoắn lấy anh không rời. Chuyện kinh hoàng nhất chính là ngày đầu tiên Pooh đến nhà sống. Mới sáng tin mơ anh đã có cảm giác như ai đó nhìn chầm chầm vào mình. Vừa mở mắt ra, ú oà một gương mặt phóng to của nhóc đần. Lúc ấy, anh hồn bay phách lạc. Tưởng đâu được ăn gà thoả thân ở tuổi đôi mươi rồi đó chứ :)))
Trời đất ơi, mới sáng mở mắt ra đập vào mắt là hai con mắt nhìn mình không chớp mắt, hỏi coi ai mà bình tĩnh được.

"Này nhóc, nhóc tính doạ chết anh đoạt tài sản à? Mới sáng ra mà...ashiii..."

Pavel vò đầu bức óc nhìn thằng nhóc con trước mặt đôi mắt long lanh ánh nước như báo hiệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Hic..."

"Nín...im... Ai làm gì mà khóc, anh chưa làm gì nhóc, không có khóc. Ai chọc gì bạn, hong ai chọc bạn hết. Nín dùm cho anh nhờ."

Tiếng hic như báo hiệu cơn bão sắp kéo qua, Pavel đứng tim bật dậy dỗ thằng nhóc sắp gọi bão nước mắt nhấn chìm anh. Trời ơi, sống gần 30 nồi bánh tét lần đầu làm chuyện này thật vãi lúa các bạn ạ! Sáng ra đã phải dỗ dành thằng nhóc nhỏ hơn mình 10 tuổi như cách đang dỗ một đứa 10 tuổi. Trời ơi, con đã tạo nghiệp gì thế này!


————————-

Bạn nhỏ Pooh: Hicc...
Anh Pavel nào đó: Thoai không khóc? Mama cho măm măm sữa nhé!

————————-

Mọi người đọc đỡ nhé!
Tui sẽ cố gắng ra chap mới cả 2 bộ sớm nhất 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com