TruyenHHH.com

Pondphuwin Tu Do Tu Tai

-Phuwin-(tui đăng lại tại cái trước nó bị lỗi)
____________

Từ khi có nhận thức về thế giới này, tôi vẫn luôn cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong gia đình. Cạnh tôi chỉ có một người nhận trọng trách lo ăn mặc, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của tôi, ba thì sáng đi sớm, tối về muộn, có những lần cả tuần ông không về, mẹ thì luôn ở trong phòng không hay xuất hiện, mỗi khi gặp tôi đều tức giận mắng chửi.

Nhưng bà ấy đôi lúc như thay đổi hoàn toàn tính cách, bà sẽ ngồi cạnh tôi, nói với tôi rất nhiều chuyện, đôi lúc bà sẽ cười khẽ, kể rằng ngày trước ba và mẹ yêu nhau như thế nào, nhưng sau đó, dù chỉ một tác động nhỏ cũng khiến tâm trạng bà rất khó chịu, trở nên cọc cằn.

Ở trường, tôi luôn tươi cười, nhiệt tình với bạn bè, nhưng tôi biết, gương mặt giả dối, trái ngược với lòng này chỉ khiến họ không thể thân thiết hơn với tôi.

Tôi ôm những suy nghĩ kì lạ, không giống với bạn bè, đôi lúc nó giày vò tôi trong giấc mơ. Tôi mơ đến một ngày xung quanh chỉ có bóng đêm, không một ai, không một bóng đèn, chỉ có tiếng mắng mỏ, tiếng khinh bỉ, tiếng cười nhạo, mọi âm thanh chồng chất như đạp tôi xuống, nhắc nhở rằng sẽ không ai cạnh tôi.

Đêm đêm, khi tôi mở mắt, trong căn phòng rộng rãi, cửa sổ sát đất trông tự do như thế, mà thứ tôi cảm nhận được chỉ là sự cô đơn cùng sự sợ hãi bao trùm, khiến tôi giữa đêm vẫn khóc đến ướt một mảng gối.

Đến cái ngày đó, tôi gặp được anh.

Trong cái lần đầu tiên đó, cả người anh dính bùn đất khắp nơi, mỗi bước anh đi đều kéo theo vết máu, gương mặt khóc đến không nhìn rõ ngũ quan, giọng nói lại đứt quãng, nghe vô cùng đau đớn.

Chỉ một giây vô tình nhìn sang, tôi liền chú ý đến anh, vừa quan sát người ba đang bận bịu nói chuyện công việc, tài xế nhà tôi thì xem xét chiếc xe có vẻ đã hỏng hốc đâu đó, tôi vừa len lén đến bên cạnh anh. Khi nhìn thấy tôi, anh đã rất ngạc nhiên, ấp úng không nói nỗi từ nào. Khi đang cố lắng nghe giọng nói như sắp đứt dây thanh quản kia, tôi đã bị ba lôi về.

Sau đó mấy hôm, tôi quay lại, thế mà anh vẫn ở đó. Bây giờ, gương mặt đã được lau đi mấy vết máu cùng vết bẩn kia, cơ thể cũng được thay thành một bộ đồ sạch sẽ giúp tôi nhìn được rõ ngũ quan và thân hình của anh hơn. Đôi mắt to to nhìn tôi thật kĩ, giọng vẫn khàn đến khó nghe, tôi cười cười, đưa anh một nhánh cây lụm được từ dưới đất, kéo anh đến bãi cát ở khu vui chơi đằng trước chung cư.

"Cậu viết xuống đây nè."

Anh gật đầu, rồi chậm rãi viết 1 chữ 'Pond' thật to. Tôi ngớ người một lúc, cũng hiểu rằng anh đang vết tên mình, thấy thế, cũng tự nói tên bản thân. Cả buổi chiều hôm đó, chúng tôi ngồi xổm ở bãi cát, một nói một viết, trò chuyện qua lại mà không hề cảm thấy chán. Từ xưng hô ngang hàng, tôi cũng tự đổi thành anh - em

So với cậu bé ngày hôm trước thì cậu bé tươi cười rạng rỡ như hôm nay rõ ràng là khác một trời một vực. Tôi nhìn nụ cười kia giây lát, vẫn không kiềm được mà nói.

"Anh cười đẹp thật."

P'Pond nghe tôi nói thế thì ngẩn ra một lúc lâu sau, hai tai đỏ lên, trông vô cùng dễ thương. Tôi cười rộ lên, cố không chọc anh ấy.

Lần đầu tôi cảm thấy thoải mái như thế, không cần kiêng dè, không cần nhìn sắc mặt người khác mà ứng xử, không cảm thấy áp lực nào, dường như P'Pond và tôi có chung một nỗi niềm không thể nói ra, dường như bên anh, tôi không cần ngụy tạo cho bản thân một tính cách khác.

Mấy lần sau, khi giọng nói của Pond đã trở lại, tôi cuối cùng cũng nghe được giọng anh, tuy đang bể giọng, âm điệu trầm ấm nhưng vẫn mang sự ngọt ngào khó tả. Tâm trạng của tôi khi gặp anh tốt vô cùng, lâu lâu vu vơ nhắc về gia đình lạnh lẽo của mình cũng trở nên ấm áp hơn. Anh có vẻ không giấu diếm gì về gia đình mình, anh phải chịu tổn thương về tâm lý và cả thể xác, vô cùng đau khổ, làm tôi cực kì thương anh.

Mỗi lần gặp anh, tôi về nhà để cảm thấy vui vẻ, hưng phấn. Tôi có riêng một cuốn sổ tay nho nhỏ để kể lại niềm vui mỗi ngày, dần dần, trang nào cũng có tên anh, có lẽ thói quen tốt nhất từ trước đến nay của tôi là mỗi chiều đều đến chung cư kia gặp anh.

Có lần anh đưa tôi đến sân thượng của chung cư, tuy nó cũ kĩ, món đồ đã mục nát chất ngổn ngang, thế mà khung cảnh nhìn xuống thành phố vô cùng hoành tráng. Đêm đêm, mấy cái đèn đường cùng đèn các tòa nhà được bật lên, len qua hàng cây mà tạo thành một bầu trời sáng rực với đủ loại đèn màu.

Dưới bầu trời màu đỏ cam của hoàng hôn, mặt trời dần dần lặn xuống, bầu trời chỉ có mặt trăng lấp ló sau đám mây. Dù đã không còn sớm, anh vẫn ngồi cạnh tôi, kiên nhẫn nói đủ chuyện trên trời dưới đất với tôi.

Tôi sinh ra trong gia đình có tiền tài danh vọng, lớn lên cùng cảm xúc khó tả với mẹ, nhưng lần đầu hạnh phúc lại là vì một người con trai hơn bản thân hai tuổi mới quen chưa lâu.

Cảm xúc tôi dần ổn định hơn, không còn khóc đến nghẹt thở vào buổi đêm, bóng tối trong giấc mơ không còn xuất hiện thường xuyên, trong mộng bắt đầu xuất hiện khung cảm tươi sáng hơn hẳn.

Đến một hôm, tôi nhớ rõ là buổi trưa cuối tuần, tôi ngủ thiếp đi trên bàn học trong khi đang giải nốt bài toán cuối. Chỉ vài tiếng trôi qua, nhưng nó lại đủ cho một giấc mơ dài. Tôi thấy gia đình mà tôi sinh ra không lạnh lẽo như hiện thực, họ yêu thương, dạy tôi từng điều nhỏ nhặt, khung cảm vô cùng bình yên.

Căn nhà tối tăm mỗi khi tôi đi học về bây giờ được bật đèn sáng sủa, ba mẹ vừa cười vừa xoa đầu tôi. Cứ ngỡ trong bao năm qua, ông trời thương xót tôi một lần, cho tôi có thể mơ thấy một giấc mơ thật đẹp trái với hiện thực, nhưng ánh đèn kia lại tắt phụt một cái, bóng tối lại bao quanh tôi.

Ánh mắt chưa kịp làm quen với bóng tối của tôi trong phút chốc như trở nên mù lòa, mò mẫm trong bóng đêm. Đến khi tôi cầm được một thứ, mềm mềm như da người, nhưng nhiệt độ lạnh lẽo, rõ ràng không phải nhiệt độ cơ thể người. Thứ kia bị tôi nắm lấy thì run lên, có thứ dính nhớp chảy xuôi xuống dính lên tay tôi, một thứ mùi tanh tưởi xộc vào mũi.

Tôi khó chịu chau mày, đến khi mắt đã làm quen được với bóng tối, tôi mới nhìn rõ được.

Ba đã không còn thấy, mẹ tôi mang đôi mắt trống rỗng nhìn tôi, gương mặt lạnh tanh, máu chảy từ thái dương xuôi theo sườn mặt, ướt đẫm cả một mảng áo. Tôi giật mình, cảm xúc hoảng sợ sinh ra trong lòng . Thứ tôi đang cầm là bàn tay mẹ, thứ dính nhớp kia là máu, nhưng nó lại không lỏng chút nào, cứ như một loại dung dịch màu đỏ chảy xuôi xuống cánh tay tôi. Gương mặt mẹ đờ đẫn, tay lại cực kì mạnh, kéo tay ra khỏi tay tôi, xoay lưng bỏ đi.

Trong bóng đêm, tôi gào tên mẹ. Tuy rằng đang chạy nhưng tôi vẫn không đuổi kịp mẹ đang đi bộ chầm chậm. Hơi thở tôi dồn dập, lồng ngực như bị ai ép chặc lại, không thể thở được, tay chân tôi bắt đầu không còn sức nữa, chúng vướng vào nhau, khiến tôi té ngã nhào về phía trước.

Cứ ngỡ sẽ cảm nhận sự đau rát từ cái sóng mũi sắp đập vào sàn nhà kia, tôi lại giật mình tỉnh giấc trên chính cái bàn học.

Buổi trưa có ánh nắng gay gắt chiếu vào cửa sổ, bây giờ đã không còn thấy đâu, đổi lại là ánh nắng chiều màu cam chiếu lên đống bài tập trên bàn. Tôi vẫn chưa hoàn hồn khỏi giấc mơ kia, dịp thở trở nên dồn dập, lồng ngực đau nhói, tai cứ ù ù.

Khi tôi đang cố gắng cho bản thân tỉnh táo lại, ổn định nhịp thở, âm thanh xung quanh dần rõ ràng hơn.

Là tiếng la hét sợ hãi, bàn tán xôn xao, cũng có người thút thít khóc, xen lẫn vào đó là những giọng nói tôi rất quen thuộc, đều là người làm trong nhà tôi.

Tôi bị âm thanh ngày một rõ ràng làm cho tỉnh táo, bước đến cánh cửa rồi mở ra, đi dọc theo hành lang tầng 2 để tìm nơi phát ra tiếng ồn kia.

Khi đến gần góc tối của hành lang, là phòng của mẹ tôi, tôi cũng nghe được rõ ràng nhất.

Người đàn ông mặc tây phục chỉnh tề, lưng thẳng, đứng ngây ra trước cửa phòng mẹ tôi là ba, xung quanh có người che miệng hoảng sợ, có người ôm ngực khóc lớn, ba tôi vẫn đờ đẫn mãi.

"Bé Phu! Con đừng đến đây!"

Một người trong đó vừa lau nước mắt vừa nói với tôi, đang vừa bước đến muốn kéo tôi đi, nhưng có người đã lôi tôi vào trong trước.

Ba tôi đứng sững nãy giờ cũng đã phản ứng, kéo tay tôi vào, để tôi đứng trước phòng mẹ.

Cảnh tương đó dù có thế nào thì chắc chắn đến cuối đời tôi cũng không thể quên được, nó vượt qua những gì mà với một đứa nhóc như tôi được biết. Mẹ tôi ngồi dưới sàn nhà, đầu ngửa ra đằng sau, dựa vào giường, một tay buông thõng, một tay nắm lấy con dao gọt hoa quả còn đang cấm sâu vào trong bụng. Mẹ mặc váy cưới trắng tinh, bên trên đính rất nhiều đá quý, nhìn qua vô cùng đắc đỏ, nhưng bây giờ, nó bị nhuộm thành màu đỏ máu, vũng máu xung quanh còn không ngừng lan rộng. Nơi cổ tay gầy gò của mẹ, ngay dưới ngón cái, mạch không còn đập nữa.

Tôi sợ hãi, cơ thể run lên không ngừng, chân gần như không thể đứng vững được nữa. Tôi không nỡ nhìn thêm, cố gắng dùng hết sức chạy ra khỏi đám người, ba cũng không níu tôi lại.

Tôi chạy mãi, quên luôn mang dép, trời vừa nãy còn có nắng ấm, bây giờ bỗng nhiên đổ mưa cực kì lớn, làm tôi ướt sũng cả cơ thể. Theo quán tính của mình, tôi chạy đến dưới chung cư của anh từ khi nào.

P'Pond vẫn đợi tôi ở đó, nhìn thấy tôi dầm mưa thì lo lắng kéo tôi lại, muốn tôi lau khô người. Đến lúc này, tôi không thể trốn tránh hiện thực trước mắt khi nãy, cảm xúc bức bách khó chịu trong lòng không thể quên được, muốn một lần nói ra tất cả.

Anh có vẻ rất sốc, tôi lại càng không thể kiềm chế bản thân mà luyên thuyên mãi. Anh không đáp lại câu nào, chỉ khẽ ôm lấy tôi, không ngại ướt nước mưa từ cơ thể tôi mà dỗ dành. Mọi mạnh mẽ trong lòng tôi cũng sụp đổ, không muốn thấy ba, lại không dám về nhà, chỉ muốn cạnh anh lâu một chút.

P'Pond không đưa tôi về nhà anh, anh cho tôi gặp người quen của anh, nhờ người ta chăm sóc. P'Mix rất tốt, cho tôi một chỗ ngủ thoải mái, nhưng cả đêm ấy, xen lẫn vào hình ảnh kia của mẹ lại có cảm xúc nhộn nhạo đối với P'Pond.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com