Pondphuwin Tu Do Tu Tai
Gần ba tuần từ cái ngày mà thằng Joong chỉ tôi cách theo đuổi Phuwin, trong hai tuần đầu, tôi đã vô cùng nhiệt tình mà làm theo, cuối cùng kết quả chẳng có tiến triển.Tôi nhớ rõ lúc ấy, thằng Joong nhấn mạnh hai từ 'bám lấy', kêu tôi nhất định phải dõi theo em, quan tâm em mọi lúc. Tuy có chút nghi ngờ tính thực tiễn của nó, không rõ có ổn không, nhưng dù sao cũng quen nhau bao năm, tôi quyết định tin thằng bạn này của mình một lần.Ngày đầu tiên, tôi luôn đi cạnh em ấy, không rời nửa bước, ngày thứ hai thì mua đồ ăn thức uống đến cho em, ngày thứ ba thì rủ em đi chơi, ngày thứ tư thì...Mỗi lần kết thúc một ngày, tôi đều ghi lại việc mình làm. Cuối cùng, sau hai tuần, tôi lật cuốn sổ ghi chú ấy ra, đúng là chỉ cảm thấy da mặt mình dày lên không ít, cảm giác lộ liễu giống một kẻ bám đuôi người ta thế này, cảm thấy không hề có chút 'từ từ' như thằng Joong nói.Khi tôi muốn hỏi cho ra lẽ, thằng bạn kia liền giả vờ không hiểu gì. Đến khi tôi dọa đánh, nó mới thành thật nói rằng bản thân từng làm thế với Dunk, cuối cùng bị người ta chặn hết mọi phương tiện liên lạc, sau khi biết tiết chế, lại lấy tấm lòng, lấy tình cảm ra mà dỗ ngon dỗ ngọt thì Dunk mới chịu mở lòng.Tôi cảm thấy bản thân sau việc này phải biết ơn Phuwin cực kì, nếu chẳng phải em coi tôi là người anh thân thiết, quý mến tôi, có lẽ tôi đã bị xa lánh lâu rồi...À, người anh thân thiết sao?Nghĩ thế, tuy vẫn còn xấu hổ, tôi vẫn thở dài, có chút phiền lòng. Đối với em, tôi mới dừng ở mức anh em, vì thế dù có bám thế nào, em ấy cũng nghĩ là anh em chơi chung thôi nhỉ?Cuối cùng, bởi vì tôi da mặt mỏng, sau hai tuần kia thì tôi không dám gặp em nữa, trên trường thì không rời lớp nửa bước, Phuwin đến tìm thì cố lảng tránh, ở nhà không nhắn tin nào cho em. Có lẽ tôi lảng tránh thế này, Phuwin sẽ thấy rất kì lạ, nhưng biết làm sao đây, tuy rất nhớ em, tôi không đủ cam đảm như trước nữa.Thằng Joong thấy thái độ của tôi thì chẹp miệng, chê tôi nhát, nhưng thật sự tôi không đủ can đảm như Joong. Nó chắc cũng hết chịu được cái cảnh tôi than khóc với nó, nói nhớ Phuwin, nói xẩu hổ không dám gặp em, thằng Joong cứ thế chặn tôi, còn chạy sang nhà tôi, khuyến mãi cho một tràn khinh bỉ, đem hết lý lẽ ra mà giảng dạy đạo đức cho tôi.Thế là tôi chỉ đành ôm tương tư đợi cho đỡ ngượng ngùng hơn, cuối cùng thì đợi được tin nhắn của em gửi tới."Anh ơi, cuối tuần đi xem kịch của bọn em nhé, lần trước đã hứa rồi đó."Tôi ngơ ra một lúc, sau đó liền nhớ ra câu nói của em ở nhà tôi lần trước. Lần đấy, em đã dặn tôi rất rõ rằng muốn tôi đến xem, nói rằng có điều muốn nói với tôi, khi nhớ lại, tôi bất giác có chút hồi hộp.Tôi đáp lại em bằng một dòng tin nhắn, sau đó quay sang định tiếp tục rủ thằng Joong đi cùng, nhưng sau khi bấm vào khung thoại mới nhớ ra là thằng bạn kia còn chưa gỡ chặn. Vì biết rõ nó cũng lười ngồi xem chuyện tình cảm của tôi, tôi đành quyết định tự mình đi xem._______Đến cuối tuần, tôi cố tình lựa một bộ đồ thật đẹp, chải chuốt một chút, chạy xe máy đi đến địa chỉ mà em gửi từ đêm qua.Vừa đến nơi, trong dòng người đang chen nhau đi vào, tôi thấy bóng dáng người con trai quen thuộc. Phuwin đứng trên lề đường, vừa dựa vào tường, vừa hơi cúi đầu xem điện thoại, một tay đúc vào túi quần, hơi vắt chéo chân.Gương mặt tập trung, không mang nụ cười của em vẫn mang dáng vẻ dịu dàng, dễ gần, lại đẹp đến mức khiến người ta không muốn dời mắt sang nơi khác.Bây giờ, tôi không kiềm được, môi hơi mỉm cười, bên trong lại động lòng, cố ý chạy nhanh hơn, dừng ngay chỗ em đang đứng.Âm thanh khi thắng xe vang lên có chút chói tai, em nghe được thì ngước mặt lên, chạm mắt với tôi. Phuwin trong mấy giây có hơi ngẩng ra, sau đó thì vừa cười vừa bước đến chỗ tôi, nói."Anh đến đúng lúc đó, em đang định gọi.""Thế thì phiền em rồi, em không chuẩn bị cùng mấy anh chị trong nhóm sao?"Bao nhiêu ngại ngùng cả tuần qua của tôi như bay hết, tôi vừa lựa từ ngữ để nói, vừa cố kiềm lòng không quá kích động. Phuwin nghe thế thì có chút ngập ngừng lúng túng, ngón tay trỏ chà qua cái ốp lưng trong suốt, sau một lúc thì nói."Muốn nói chuyện với anh chút thôi...Lát nữa, anh phải xem kịch thật kĩ đấy.""Được, lần này đặc biệt lắm sao?""Vâng, có chút đặc biệt."Em nghiêng người về phía tôi một chút, ánh mắt lộ rõ ý cười, cuối câu còn mang chút tinh nghịch.Sau khi nói qua nói lại vài câu, em chào tôi rồi đi vào trong để chuẩn bị, còn tôi đỗ xe rồi bước vào trong khán phòng.Lần này lại là một nơi cũng được trang hoàng đẹp mắt, ánh đèn vàng cam cùng cái rèm sân khấu màu đỏ trông đặc biệt ấm áp, lại mang chút u tối. Tôi tìm một chỗ không quá đông người, ngồi nhìn sân khấu đang chuẩn bị cho nhóm tiếp theo.Được một lúc, sau khi người dẫn chương trình ra giới thiệu, đèn trong khán phòng tắt, bóng tối bao phủ xung quanh.Được một lúc, đèn lần nữa bật lên, một cậu trai gầy gò đang bò trên mặt đất, chận rãi xuất hiện từ phía bên phải, quần áo dơ bẩn, rách rưới, cơ thể đầy những vết bầm. Tiếng thút thít như cố gắng nén nước mắt không chảy ra, làm người khác nghe thấy cũng phải thương cảm.Lúc này, bên cạnh tiếng khóc của chàng trai, có tiếng giày bốt bước đi, âm thanh có hơi dồn dập, nghe không hợp với cảnh tượng trên sâu khấu. Một cô gái bước nhanh ra từ phía bên trái, đột ngột dừng lại trước mặt cậu trai, trông hơi ngạc nhiên và khó xử, cuối cùng cúi xuống, hỏi."Cậu có sao không?"Tôi mở to mắt ngạc nhiên, bởi vì hình ảnh này có chút giống với lần đầu tiên tôi gặp Phuwin.
________up cái này trc
________up cái này trc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com