TruyenHHH.com

[pondphuwin] trải nghiệm yêu trai bóng rổ

14.

mapojoddy

naravit sau khi giữ đúng lời hứa đòi lại công bằng cho em thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong xuôi, mọi người trong trường cũng dần có ít ác cảm với em một tí, bởi vì ít nhất là các học sinh 12D đều đã chứng kiến một phuwin cố gắng và tập trung như thế nào mỗi khi đến trường. chả hiểu naravit và joong vận dụng mối quan hệ kiểu gì, luke ở ngôi trường cách đó cả chục cây số cũng bị nhà trường gọi lên kỷ luật. phuwin sau khi nghe tin thì vừa lòng hả dạ đến mức vừa cắn một ổ bánh mì vừa cười toe toét làm naravit phải bất lực gạt những vụn bánh còn vương vãi trên khoé miệng em.

phuwin nằm tương tư trong mớ suy nghĩ mình tự tạo ra. mấy ngày nay em đi lên trường, cứ vài bước là sẽ có người vẫy tay chào mặc dù chả quen biết gì nhau, hình như là bạn bè quen biết của naravit thì phải. thoạt đầu phuwin còn hơn ngại vì bỗng dưng có nhiều người để ý mình hơn, còn là vì lý do tốt nữa chứ, nhưng sau một thời gian thì em cũng tập làm quen. cứ nghĩ tới việc mọi người cho rằng em với naravit yêu nhau, làm phuwin ôm gối la hét sung sướng, nhìn đâu cũng thấy màu hồng.

nhưng dù gì đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một sự hiểu lầm, mà hiểu lầm thì kiểu gì sau này cũng sẽ có nhiều tai hại. phuwin nghĩ, có lẽ bây giờ mọi người thay đổi thái độ với em là vì họ vẫn nghĩ em với naravit có mối quan hệ hơn mức tình bạn - một việc khá mơ hồ vì em và anh chưa từng xác nhận. naravit bảo naravit đang chưa muốn yêu ai, nhưng anh đâu phải thần thánh đâu mà biết được tương lai? lỡ như ngày mai lớp chuyển vào một cô em gái xinh xắn đáng yêu thành công làm naravit xiêu lòng, nhưng khi đó vẫn đang còn tin đồn anh và em đang yêu nhau, thế thì naravit phải đi giải thích cho cô em đó là mình còn độc thân, và mọi người lại chỉ trỏ rằng phuwin là người bám víu naravit để mong có được sự chú ý, khi đó thì chả phải em là người thiệt sao?

nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một tuần nay vẫn rất bình thường. phuwin nằm trên bàn học xoay bút tính toán, naravit vẫn duy trì cuộc sống học đường nhàn hạ của anh, và có lẽ là anh vẫn chưa muốn yêu thật. thôi thì như vậy cũng tốt, mặc dù để càng lâu thì hậu quả mang theo càng khôn lường, nhưng bây giờ vẫn đang yên bình và cả hai đều muốn duy trì cuộc "giao dịch" này, thì cứ kệ đi, em suy nghĩ ít đi một tí có lẽ sẽ tốt hơn, đúng như lời naravit nói ấy.

nhưng cả hai đâu có ngờ, ngày đó tới nhanh hơn hai người nghĩ. tưởng đâu mọi người vẫn sẽ mặc định em và anh yêu nhau đến tận cuối năm, nhưng cuộc "giao dịch" đó lại còn chẳng duy trì được tới 2 tuần.

.

sáng hôm đó là một buổi sáng bình thường như bao ngày, phuwin im lặng thưởng thức ổ bánh mì trong khi naravit trong suốt đoạn đường thì luyên thuyên 1000 câu chuyện trên trời dưới đất. naravit sải chân thong thả bước đi, trong khi phuwin phải liên tục bước nhanh phía sau để đuổi kịp anh.

"bạn biết trường anh hằng năm đều tổ chức thi đấu bóng rổ trong trường đúng không?"

"à, cái huy chương vàng ngày tựu trường em lụm được đó hả?" - phuwin vừa gật gù vừa cắn một miếng bánh mì.

"đúng rồi. chiều mai đấu vòng loại, lớp mình và lớp 12B sẽ đấu chung."

phuwin không quan tâm đến những trận đấu thể thao lắm, lúc xưa thì có người yêu cũ đi đấu em mới lò mò xuống sân coi để ủng hộ người ta một chút.

còn naravit thì, em cũng muốn xem anh chơi bóng rổ lắm, tại nghe bảo ngầu, nhưng mà em toàn lén nhìn từ cửa sổ trong lớp xuống sân thôi, còn khi nào naravit rủ đi coi thì em mới đi, em cũng biết chảnh chớ bộ!

"thế á..." - phuwin kéo dài chữ ra bằng một hơi dài. - "thế chúc anh may mắn."

naravit nhướn mày nhìn qua cậu nhóc đang hơi cúi mặt xuống, môi trề ra như đang mong chờ một thứ gì đó. naravit không biết phuwin đang thực sự chờ điều gì, mà chính anh cũng không biết tại sao bản thân lại lấn cấn để nói ra chuyện này nữa.

"bạn nè..." - naravit ậm ừ.

"em nghe."

"mai bạn xuống cổ vũ cho anh đi."

naravit nhắm mắt nói sau khi uốn lưỡi đủ bảy lần. phuwin dẫu có hơi bất ngờ vì không nghĩ mong muốn lại được đáp ứng sớm như vậy. sau khi định hình lại, em trêu:

"anh mà cũng cần em cổ vũ hả? lần nào ghi điểm cũng có một nửa số con gái trong trường cổ vũ rồi còn gì?"

"nhưng bạn khác mà..." - naravit gãi đầu.

"hửm? nói gì đó?"

phuwin nhìn anh một cách hồi hộp, naravit sau khi biết bản thân đã lỡ buột miệng nói chuyện mình suy nghĩ một tuần nay thì liền chữa cháy:

"ý anh là...người ta tưởng anh có người yêu rồi nên không xuống cổ vũ nữa! ừm, ý anh là vậy đó! hê hê hê!"

phuwin nhìn ông anh đang cười một cách không thể nào gượng gạo hơn thì lắc đầu, naravit chỉ giỏi làm em mừng hụt.

thật ra là, nếu như phuwin nhạy bén hơn trong việc lần mò cảm xúc của người khác thông qua biểu hiện trên gương mặt, có lẽ em đã mừng thật, chứ không phải hụt như bây giờ.

"hoặc nếu bạn không muốn thì xuống coi thôi cũng được, không cần phải cổ vũ."

"hơiii! em sẽ xem mà, đừng nói như kiểu em cảm thấy phiền như vậy chứ!"

thái độ của phuwin xoay naravit như chong chóng. đoạn đường tới trường còn cách tầm 2 phút, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cả hai im lặng mà không nhìn nhau lấy một cái. phía bên ngực trái thì tim đập như sắp nổ tung. một người gãi đầu, trong người nóng bừng bừng, một người cố giấu đi nụ cười mỉm sau khi cắn thêm một miếng bánh mì. hôm đó phuwin vui vẻ đến mức cảm thấy cái gì cũng ngon miệng, em ăn hết một ổ bánh mì mà không để lại cho naravit - một chuyện chưa từng có từ trước đến giờ.

.

"naravit chưa bao giờ mở miệng rủ ai đi coi mình thi đấu đâu."

joong cắn một miếng bánh bao, thoải mái cầm điều khiển tivi trong phòng phuwin mà chuyển kênh.

"thiệt hông?" - phuwin nghe xong mà mừng húm, cảm giác như...ngoại lệ của anh vậy đó.

"tao nghe nói là vậy, mày là người đầu tiên...à không, người thứ hai."

phuwin thật sự muốn nguyền rủa cái tính nói mà không nghĩ lại của joong, cậu đưa em một bước lên mây, rồi lại đẩy em rớt xuống mặt đất một cách tàn nhẫn. phuwin nghe thấy thì phồng má không phục:

"gì? thế em không phải duy nhất hả?"

"đã là gì của nhau đâu mà duy với chả nhất."

joong biết thừa cái tính ngang ngược không ai chịu nổi của phuwin, em một khi đã thích ai thì sẽ ghen kinh khủng khiếp, trong khi rõ là em với người đấy chưa có là gì của nhau. còn một điều kì lạ nữa, nếu "crush" của em thân với người khác và làm em ghen, em sẽ giận ngược lại "crush", và đó là lý do nhiều người thích em trước đây đều bỏ cuộc trước khi tỏ tình em, vì họ bị giận mà không biết lý do là gì.

phuwin sau khi bị joong tạt một thao nước lạnh lên mặt thì khoanh tay giận dỗi, trong khi joong từ lâu không thèm để ý, cậu thoải mái vừa đung đưa chân, vừa lướt tivi xem mấy chương trình mà em cho là nhạt nhẽo.

"người đầu tiên ấy, là ai vậy...?" - phuwin miễn cưỡng hỏi.

"sao? đừng nói là mày đi đánh ghen với con người ta."

"không có! em tò mò."

joong nhìn phuwin với ánh mắt đăm chiêu. sau một khoảng thời gian suy nghĩ như chắc chắn rằng em sẽ không có cơ hội tìm gặp người đó, cậu mới lên tiếng:

"tao không rõ, nhưng hình như là ploy, crush của naravit hồi lớp 9."

phuwin hốt hoảng nhăn mặt:

"gì? hết tên rồi hay sao mà lại trùng tên với nhỏ bạn thân cũ vậy trời?"

joong nhún vai, anh quay trở lại chiếc tivi đang phát ra những hiệu ứng âm thanh dí dỏm được chèn vào trong chương trình. những âm thanh đó làm phuwin hơi xao lãng bởi những dòng suy nghĩ, rồi em nhớ ra gì đó.

"lớp 9...là người đó hả ta?"

"hửm? người nào?"

"bạch nguyệt quang của naravit."

phuwin chợt quên mất, mình có một đối thủ nặng ký, đối thủ này là lý do làm naravit độc thân suốt 3 năm cấp ba.

"thì sao?" - joong lên tiếng an ủi. - "mày cũng được naravit rủ, thế thì hoà. chỉ cần ploy không quay lại trường thì mày cua naravit bao lâu chả đổ?"

"nhỉ?" - phuwin cảm động. - "chỉ cần ploy không quay lại là được."

.

tiếng chuông tan trường vang lên, cũng là lúc các chàng trai lớp 12D rục rịch chuẩn bị cho vòng loại của cuộc thi đấu. naravit mặc sẵn đồ thể thao, không chờ được mà khởi động tay chân cho thêm phần dẻo dai. phuwin nhìn thấy mà bật cười, naravit đúng là khó hiểu, rõ ràng 10 phút trước anh vẫn còn ngáy ngủ trong tiết văn, thế mà bây giờ đã tỉnh táo như vừa uống xong 10 lon nước tăng lực.

"nè."

phuwin đẩy qua cho naravit 5 cây kẹo mút được tỉ mỉ buộc lại với nhau bằng một chiếc ri băng hồng. em sẽ không nói là nguyên buổi tối hôm qua em phải chửi thề không biết bao nhiêu lần vì chiếc nơ em buộc xấu đau xấu đớn, phải qua mấy chục lần tháo ra buộc lại mới trông xinh xắn hơn được một tí.

"naravit cố lên." - phuwin lí nhí.

naravit cười không ngậm được miệng, anh không biết loại cảm giác này là gì, rõ ràng là trong lớp máy lạnh thổi phù phù nhưng người anh vẫn nóng bừng bừng.

trong đầu naravit xẹt qua một tia suy nghĩ, hình như cảm giác này khá giống cảm giác 3 năm trước khi ploy tặng quà cho mình.

"cảm ơn bạn! anh sẽ mang vinh dự về cho bạn!"

naravit chợt nhớ ra gì đó, anh tháo chiếc vòng bạc bên tay phải ra đưa cho em. trong khi phuwin đang khó hiểu, anh giải thích:

"vòng này anh đeo rộng, lúc chơi hoạt động mạnh anh sợ rơi mất. thôi thì bạn giữ hộ anh, nếu anh thua thì cho bạn giữ luôn khỏi trả."

phuwin cầm chiếc vòng tay bạc mà ngắm nghía. vòng này rộng thì có rộng thật, nhưng còn tuột ra khỏi tay naravit để mà rớt như lời anh nói được em cũng lạy. nhưng thôi, xem như đó là một lý do chứng minh naravit làm những chuyện vô nghĩa vì có cảm tình với em, phuwin nằm trong sự suy diễn của mình mà cười tươi rói.

naravit sau đó bị thầy thể dục lên tận lớp hối thúc đi xuống sân khởi động thì mới nhanh chóng rời đi, phuwin vừa nhìn bóng lưng rắn chắc, vừa nhìn xuống chiếc vòng bạc. naravit bảo em giữ giùm nhưng không cấm em đeo vào, thì thôi em sẽ xin phép ướm thử chiếc vòng bạc này nhé.

chiếc vòng đeo vào tay anh đã rộng, đến lượt em đeo thì một phát tuột xuống cách khuỷu tay đoạn 10 xăng-ti-mét. phuwin thích thú lắc qua lắc lại, miệng lẩm bẩm:

"naravit cố lên."

.

phuwin đúng là kiểu sợ đám đông, em chọn một chỗ ngồi vừa không quá xa để có thể theo dõi trận đấu nhưng lại ít người ngồi, thành ra bây giờ nhìn em bơ vơ một cõi, lâu lâu em còn ngồi cười một mình vì nhớ chuyện khi nãy, nếu người ngoài nhìn vào sẽ khá đáng lo ngại.

naravit ghi điểm liên tục, phuwin mắt long lanh ngắm nghía đến nổi muốn mòn người anh. naravit khi nhăn mặt tập trung vào trái bóng, đẹp trai. naravit khi ra hiệu cho đồng đội chuyền bóng cho mình, đẹp trai. naravit thở hổn hển vuốt mái tóc nhễ nhại mồ hôi, đẹp trai. naravit dáng người cao ráo đứng dưới ánh chiều tà giống trong phim thanh xuân trung quốc, đẹp trai.

naravit sau khi ghi điểm thì nhìn về phía phuwin mỉm cười, đẹp trai, lần này đẹp trai đến nổi phuwin rất có thể sẽ bật khóc nếu gương mặt này không phải là người yêu tiếp theo của em.

hiệp một kết thúc, sỉ số nghiêng về 12D theo lẽ đương nhiên. naravit chạy lại chỗ phuwin dưới hàng chục con mắt tròn xoe của mọi người. phuwin quên mất là trong mắt họ, sự việc em và naravit hôn nhau vẫn còn khá sốc.

"anh lại đây làm gì? người ta nhìn."

"anh gặp bạn anh. sao bạn anh lại đeo vòng của anh?"

naravit giở giọng chọc ghẹo, phuwin liền ú ớ:

"em ướm thử! với cả để trong cặp em sợ rơi, đeo vào cho an toàn."

"bạn đeo vòng này hợp đó."

naravit uống một ngụm nước, trong khi phuwin vẫn còn hơi ngại khi đâu đó vẫn còn có tiếng xì xầm to nhỏ.

"em bảo."

"hửm?"

phuwin hít một hơi thật sâu:

"nếu như ngày anh muốn yêu tới sớm hơn anh nghĩ, thì anh sẽ xử lý chuyện của chúng mình như thế nào?"

naravit cảm nhận được sự lo lắng của phuwin khi nhìn mọi người xung quanh, trong lòng cũng ngẫm ra một điều gì đó.

"anh sẽ không giải thích như kiểu em là đứa dựng chuyện vì muốn có sự chú ý đâu nhỉ?"

"bạn đừng lo, anh sẽ không để bạn bị thiệt đâu, anh hứa. này là do anh đề nghị, anh sẽ chịu trách nhiệm.

giọng naravit chắc nịch, phuwin tưởng chừng anh nghiêm túc đến nổi sẽ thật sự có ngày đó xảy ra, và chắc chắn người anh yêu sẽ không bao giờ là em, trong lòng cũng hơi buồn một chút. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, naravit sẽ luôn bảo vệ em.

tiếng còi vang lên ra hiệu hiệp hai bắt đầu. naravit bước vào sân tiếp tục thi đấu, bỏ lại phuwin ngồi ngẩn ngơ thẫn thờ vì cảm xúc buồn vui đảo lộn.

.

"phuwin."

phuwin giật mình khi trước mặt hiện lên một ly sữa chuối, nhìn lên thì thấy một gương mặt cũng quen mà cũng lạ đang cười tươi nhìn em.

"ơ-ơi? anh là...?"

"tớ là third đây, tặng bạn sữa thôi mà."

phuwin sau khi nghe tên "third", trong lòng nhớ lại chuyện mình đã từng nghe kể thì có hơi khinh bỉ, tuy nhiên em vẫn lịch sự nhận lấy.

"cảm ơn anh."

third thế mà lại ngồi xuống cạnh em, trong khi phuwin vẫn còn khá bối rối thì cậu đã lên tiếng:

"nghe bảo hôm nay có học sinh cũ về thăm trường, à không, nói đúng hơn là thăm naravit."

phuwin đã tính làm ngơ, nhưng sau khi nghe đến tên "naravit" thì liền quay hẳn người qua.

"ai vậy?"

"ơ kìa! sao bạn phản ứng mạnh thế?"

third bật cười, trong khi phuwin vẫn giữ nguyên gương mặt căng như dây đàn. cảm giác bản thân đùa không đúng lúc, third mới ho khan:

"tên ploy, crush cũ của naravit, cũng là người yêu cũ của tớ. à, hình như là chuyển qua trường cũ của bạn học đó, không biết hai người có quen nhau không?"

phuwin cảm giác như vừa có một tiếng sét đánh ngang qua tai mình, bản thân liền trở thành cát bụi trong tích tắc. về rồi? về thật rồi? bạch nguyệt quang của naravit, về rồi?

thế là một list các hành động chứng minh naravit đang có cảm tình với phuwin mà ngày nào em cũng lôi ra đọc rồi cười nắc nẻ, bây giờ lại chẳng khác gì đống giấy vụn vô nghĩa. à không, nó không hẳn là vô dụng, ít ra nó chứa đựng cả một bầu trời "quê xệ" của phuwin, bây giờ em mà mang ra đọc lại, chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức tách biệt thế giới để chữa lành trong vòng cả năm trời.

nhớ lại câu nói hôm qua của joong: "chỉ cần ploy không quay lại trường thì mày cua naravit bao lâu chả đổ", phuwin không kìm nổi nước mắt. joong đúng là không có gì ngoài cái đẹp mã và cái miệng linh không ai bằng.

nhưng mà khoan, "ploy" giống tên bạn thân cũ của em, người đã từng phản bội em mà ngủ với luke. nếu đúng như third nói, "ploy bạch nguyệt quang" chuyển qua trường cũ của em học ngay sau khi hết lớp 9, trong khi "ploy bạn thân cũ" của em cũng lớn hơn em 2 tuổi, và chuyển vào trường em năm lớp 10.

không thể nào có sự trùng hợp như vậy.

trong khi phuwin vẫn còn đơ ra vì tiếp nhận quá nhiều thông tin gây sốc, bên phía xa xa đã xuất hiện những tiếng la hét của đám thanh niên lớp 10.

"anh chuột! anh chuột! chị ploy về! chị ploy về! anh chuột ơi!"

phuwin nheo mắt lại. ở phía lối vào sân bóng rổ, bóng dáng người con gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục trường cũ của em đập thẳng vào mắt. đó là gương mặt mà em từng ghét cay ghét đắng, cũng là gương mặt làm em khóc đến khô cạn nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com