Pondphuwin Ngay Thang Sau Nay
"Phuwin, đừng khóc." Giọng Pond dịu dàng bên tai, ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước lăn dài trên má khiến Phuwin bất ngờ ngước lên đã thấy chồng mình ngồi bên giường tự bao giờ làm em thoát ra khỏi những hồi ức đau thương trong quá khứ. "E-em không sao..."Pond thấy Phuwin lùi ra xa quẹt nhanh đi nước mắt trên mặt, còn loay hoay như muốn tìm đường trốn thì thở dài, trực tiếp ôm lấy đặt em ngồi trên đùi mình, nhỏ giọng dỗ dành. "Ngoan, đừng trốn. Nói anh nghe xem, em làm sao vậy?" Phuwin chỉ cúi gằm mặt, răng cắn cắn vành môi nhưng vẫn im lặng. Pond lại chủ động lên tiếng."Không muốn anh đi à? Hay anh ở lại với em và Mira nhé?" "Không... không phải..." Nhìn Phuwin ngập ngừng trong lòng, môi mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi khiến Pond cực kỳ đau lòng. Thật ra khi Phuwin nhắc đến việc anh có định ở cùng Dunk khi sang Paris không thì Pond đã ngờ ngợ ra vấn đề của em. Nhưng anh vẫn muốn Phuwin có thể mở lòng hơn và thẳng thắn hỏi ra những khúc mắc trong lòng. Trong quá khứ cả hai đã xây cho bản thân một tường thành quá cao, quá kiên cố mà chẳng ai có thể vượt qua, nhưng giờ đây anh không muốn em cứ ôm những đau lòng này một mình nữa. Pond liền dịu giọng nhỏ nhẹ, muốn từng chút một có thể kéo mèo nhỏ ra khỏi cái ổ nội tâm của chính mình. "Chồng nhỏ, ngoan, nói anh nghe được không? Nhìn em như vậy anh rất lo lắng, sẽ không yên tâm." Phuwin ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh, ngập ngừng lên tiếng. "Anh..." "Anh nghe." "H-hồi đó, nếu em không giở trò, có phải..." Giọng Phuwin càng nói càng nhỏ xíu xiu làm Pond phải chăm chú lắm mới nghe được. "Em đang muốn nói đến việc gì?" "Chuyện hôn phu ạ..." Em lại cúi gằm mặt, hai tay xoắn vào nhau khiến anh đau lòng. "Phuwin, nhìn anh này." Phuwin ngước đôi mắt long lanh lên, vừa mong chờ lại đầy rẫy sự bất an khiến Pond chợt nhận ra trong quá khứ, mình đã tổn thương người trong lòng quá nhiều. Dù rằng trong thời gian qua cố gắng yêu thương chăm sóc cho em, nhưng những vướng bận vẫn chưa thể một lần giãi bày hết tất cả. Pond cúi xuống hôn lên khóe mi em đầy dịu dàng, trầm giọng nói. "Phuwin, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã động lòng rồi." Dù lời thổ lộ này anh đã từng nói qua, nhưng có vẻ Phuwin vẫn không tin cho lắm, đôi mắt nhìn anh ngập ngừng. "Lần đầu chúng ta gặp nhau, bên cạnh anh đã có Dunk rồi." Ý Phuwin muốn nói là, bên cạnh anh luôn có một người xinh đẹp lại xuất sắc đến thế, sao anh có thể động lòng với em được. Pond lại không thể hiểu hết tâm tư này của em, chỉ nghiêng đầu chớp mắt khó hiểu. "Tụi anh chơi thân từ nhỏ đến lớn mà, từ lúc có ý thức thì bên anh đã có Dunk rồi." Pond không nhận ra lời nói này lại càng khiến Phuwin tự ti hơn biết bao nhiêu, đúng vậy, hai người là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, trời sinh một cặp. Em chỉ là người đến sau, ngang nhiên chen chân, dùng thủ đoạn cướp anh về... Pond thấy không đúng lắm, tại sao càng giải thích thì em lại càng buồn thế này, bèn ôm hai bên mặt của Phuwin nâng lên, nhẹ nhàng nói. "Phuwin, anh không giỏi đoán tâm tư hay suy nghĩ của em lắm. Nhất là về chuyện này. Anh biết em luôn có vướng bận về Dunk, nhưng mấy lần anh muốn giải thích hay kể chuyện thì em đều né tránh." "E-em..." Tuy trong quá khứ Phuwin là người có lỗi, nhưng những năm tháng qua, người vẫn luôn ôm những yêu thương trong người, chịu đựng hết sự đau lòng mà anh gây nên cũng là em. Cho nên khi nhìn em thu người ngồi trong lòng mình, nước mắt lưng tròng vẫn đè nén không dám làm nũng với anh thật sự rất xót xa. "Chồng nhỏ, chúng ta khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, anh hy vọng em có thể nói cho anh biết suy nghĩ của mình, được không? Em có khúc mắc gì cứ việc hỏi, anh sẽ trả lời cho em biết. Anh có làm gì khiến em khó chịu, em cứ nói, anh sẽ khắc phục." Đôi mắt anh nhìn em đầy chân thành, da diết với những yêu thương không nói hết thành lời, khiến em cảm thấy, mình cũng nên mạnh dạn đối mặt với mọi thứ một lần. Phuwin hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Hai tay vân vê vạt áo của anh, mím môi đăm chiêu sắp xếp lại những suy nghĩ chạy loạn trong cái đầu nhỏ, cả những sự tự ti và vướng bận của bản thân đối với đoạn tình cảm này từ trước đến giờ. Pond cũng im lặng vuốt ve nhè nhẹ hai bên vai em, kiên nhẫn chờ đợi con mèo nhỏ của mình mở lời, hy vọng em có thể tin tưởng anh mà nói ra những tâm sự giấu kín. Cho anh có cơ hội được bước vào thế giới nội tâm đầy rẫy mảnh vỡ kia, để từ từ hàn gắn lại, xoa dịu đi những tổn thương do chính mình đã gây ra. Cả một lúc lâu sau, Phuwin mới hít một hơi sâu, ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe mà nói. "Anh chắc hẳn nhớ rằng em đã từng rất ghét Dunk. Ghét cay ghét đắng, ghét nhiều đến mức đôi lúc em thật sự muốn làm hại anh ấy." Pond chầm chậm gật đầu. Giọng em nghèn nghẹn lại có chút run rẩy khi thú thật những tâm tư này của mình. "Trong mắt em, Dunk là tình đầu của anh, là người mà anh yêu thương vô điều kiện. Vị trí của Dunk trong tim anh là thứ mà dù em dùng tất cả những gì mình có cũng đấu không lại."Vòng tay Pond ôm em lại chặt hơn một chút."Dunk luôn mang trên mình dáng vẻ dửng dưng với mọi thứ, dù em có ghét anh ấy như thế nào, thì anh ấy trước sau luôn bày ra thái độ chẳng quan tâm. Cứ như em là một đứa trẻ đang làm loạn, còn anh ấy thì chả thèm chấp. Giống như sự hiện diện của em bên anh chỉ là vô hình không đáng để anh ấy chú ý tới. Sự bất cần của anh ấy, khiến em cực kỳ khó chịu."Giọng Phuwin có hơi vỡ ra. "Dunk luôn vô tư gọi cho anh, rủ anh đi đây đi đó, anh cũng rất chiều lòng anh ấy, luôn dành cho anh ấy một sự ưu ái đặc biệt, nuông chiều vô điều kiện." Phuwin cắn chặt môi dưới của mình khi nhớ lại quá khứ, cố gắng không bậc ra tiếng khóc nhưng cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt rơi xuống. Pond miết tay lên bờ môi mỏng, tránh để em cắn mạnh đến rướm máu, nhẹ nhàng hôn hôn lên đôi mắt thấm đẫm ưu thương. "Pond, anh không biết đâu. Mỗi một lần nhìn thấy Dunk, em có biết bao nhiêu là tự ti. Nhìn anh cười ấm áp với anh ấy, sự dịu dàng mà anh đối với Natachai là giấc mộng mà cả đời Phuwin Tang không bao giờ với tới được."Phuwin bật cười tự giễu. "Em lại nghĩ mình tranh giành nhiều như thế để được cái gì? Vị trí hôn phu này, rồi cố chấp tổ chức hôn lễ. Sau cùng, dù anh có nằm kế bên cạnh mỗi đêm vẫn chỉ là sự lạnh lẽo đến thấu xương. Nhưng em có tư cách gì để trách anh, mà giận dữ. Em đã hại anh suýt thì nhà tan cửa nát, cả ba của anh..." Pond vội ôm em vào lòng, giọng cũng nghèn nghẹn. "Không cần nhắc lại chuyện này, đã qua rồi em." Phuwin vùi mặt vào bên vai anh, nước mắt rơi thấm ướt cả áo, càng khiến trái tim Pond nhức nhối. "Nhiều năm như vậy qua đi, em cũng dần chấp nhận được rằng anh sẽ chẳng bao giờ yêu em. Là em đã buộc anh phải rời xa người anh yêu, nếu không có em, chắc hai người đã có thể đến với nhau rất êm đềm." "Phuwin, tụi anh không có..." Em nhích ra khỏi người anh, ngước lên mỉm cười giữa làn nước mắt. "Thế nhưng Dunk lại mang đến cho em một phong thư anh viết từ rất lâu về trước, nói rằng người anh yêu là em. Anh nói, em làm sao dám tin..." "Em ơi..." "Em thật sự không dám mộng tưởng rằng, từ đầu anh đã yêu em. Những câu từ đẹp đẽ trong lá thư ấy, em không xứng..."Phuwin lại nấc lên nhè nhẹ. "Vì lần nào cãi nhau, anh đều nói rằng em hãy nhớ lấy vị trí của mình. Mỗi giờ mỗi phút, anh đều nhắc nhở cho em biết rằng danh phận hôn phu này là từ đâu mà có." Em nắm chặt lòng bàn tay mình đến đau nhói, nghẹn ngào khi nhắc đến những tổn thương này.. "Anh làm em cảm thấy, nếu năm ấy anh có sự lựa chọn, ngàn vạn lần đều không phải Phuwin Tang này." Pond lại vươn tay ôm Phuwin lại vào lòng một lần nữa, em vùi mặt bên ngực anh rấm rứt khóc nấc lên, cứ như đã đem hết tất cả đau thương của những năm tháng qua một lần bộc lộ ra thành tiếng nức nở bên tai anh. Thời gian trong quá khứ, Pond có thể mường tượng ra Phuwin đã đau lòng nhiều ra sao, nhưng đến hôm nay, khi có thể nghe được từ chính miệng em nói, anh mới thật sự nhận thức được người anh yêu đã bị sự lạnh lùng của mình mà vụn vỡ như thế nào. Pond ơi là Pond, lúc trước sao lại nhỏ nhen như thế, mỗi cơ hội có được đều muốn nói những lời đay nghiến với em. Suốt những năm qua, con mèo nhỏ này đã ôm biết bao tủi thân và tự ti trong lòng. Tất cả đều là kết quả của những lời nói đau lòng từ anh. Pond thấy vành mắt mình cũng nóng lên, trái tim cứ như bị ai xé toạc ra vậy. Cố gắng tiếp thu hết những lời tâm sự đau lòng của em, bàn tay ra sức vỗ về người trong lòng. "Anh thương em, thương em nhé. Luôn thương em." Đến khi em chỉ còn những tiếng nấc nhẹ, Pond mới nâng mặt em lên hôn hôn đầy dịu dàng. "Phuwin bình tĩnh lại chưa?" Phuwin sụt sịt mũi, đôi mắt vẫn ầng ậng nước nhưng cũng gật đầu nhẹ. "Dạ, e-em xin lỗi vì đã có những suy nghĩ không hay..." Pond lắc đầu, miết ngón tay lên bờ môi mỏng, xoa nhẹ lên vết cắn ban nãy mà đau lòng. "Bây giờ Phuwin nghe anh nói nhé? Có gì vướng bận hay thắc mắc cứ hỏi anh, anh sẽ trả lời em.""Vâng..." Pond sửa lại tư thế ôm Phuwin dựa vào lưng giường, để em tựa vào ngực mình thoải mái, rồi chầm chậm lên tiếng. "Xin lỗi em, hồi đó cứ hay nói mấy lời không hay, cố ý khiến em đau lòng." "Anh đừng xin lỗi, đều do em mà." Pond lắc đầu. "Ngoan, nghe anh nói." "Dạ." "Anh đã nghe Joong kể, từ trước đến giờ em vẫn nghĩ anh yêu Dunk, xem ra là thật." Phuwin cúi mặt, gật gật đầu thừa nhận lại khiến Pond thở ra một hơi, trong lòng thật sự thấy hối hận. "Xin lỗi, nếu anh biết em nghĩ như vậy thì đã không nói mấy lời khó nghe kia. Anh trước giờ cứ tưởng em ghét Dunk nhiều vì cách cậu ấy đối xử với Joong. Cái này là anh sai, xin lỗi em." Phuwin vội lắc đầu xua tay, ý bảo không phải lỗi của anh. Pond lại ôm Phuwin chặt hơn một chút, chầm chậm nói cho em nghe. "Nhà Boonprasert và Lertratkotsum rất thân thiết, hai mẹ lại mang thai gần như cùng lúc rồi tự hứa hôn cho con luôn. Nên từ khi có ý thức thì bên cạnh anh đã có Dunk rồi, cái này là sự thật. Tụi anh rất thân, đó là điều anh cũng không phủ nhận, nhưng anh và Dunk cũng chỉ đến vậy thôi, là hai chữ 'bạn thân'."Phuwin mở hai mắt long lanh, ngước lên nhìn anh. "Thật ạ?"Pond mỉm cười, gật đầu khẳng định. "Thật. Tụi anh là tri kỉ, chuyện gì cũng nói nhau nghe, từ nhỏ đến lớn đều học chung trường, chung lớp, đôi khi còn chung bàn. Dính nhau như hình với bóng, đúng là vì quá thân thiết nên bị bạn bè gán ghép thành đôi, giải thích mãi cũng lười nói, thấy cũng vô hại nên riết rồi mặc kệ." "Dạ." Pond thấy mặt Phuwin buồn buồn bèn cúi xuống hôn lên trán em, xoa đầu trấn an rồi nói tiếp. "Anh chẳng thích nó kiểu kia nổi đâu, ai ai cũng bảo hai đứa xứng đôi vừa lứa gì gì đó chứ chỉ có tụi anh tự biết, chẳng có cái gì gọi là hợp cả. Từ sở thích cá nhân đến ăn uống, cách ăn mặc và lối sống thường ngày đều khác nhau một trời một vực. Cái bản mặt nó suốt ngày vênh vênh váo váo luôn song song với trời, dáng vẻ lúc nào kiêu kỳ hệt như một con mèo quý tộc chờ người đến hầu hạ, anh nhìn mà mắc mệt." Phuwin nhịn không được bật cười, đánh nhẹ vào vai anh. "Sao anh lại nói bạn mình như vậy chứ?" Pond bĩu môi, cúi xuống hôn hôn Phuwin. "Anh nói thật mà, anh chịu không nổi tính nết của nó đâu, vẫn nhường cho anh họ em chiều chuộng thôi." "Nhưng em thấy anh thật sự dịu dàng với Dunk, lúc nào cũng nhìn anh ấy rất ấm áp."Pond lại thấy Phuwin cắn cắn môi thì thờ dài. "Anh phải giải thích nó như thế nào nhỉ? Hồi còn nhỏ Dunk có hơi mũm mĩm, hay bị bạn học trêu ghẹo nên anh hay che chắn cho nó. Nhưng em cũng biết cái miệng của nó có vừa ai đâu, vốn dĩ không cần đến anh bảo vệ hay ra mặt. Nhưng bản năng thì tụi anh vẫn sẽ lo lắng cho nhau. Nó giống như tình thân, anh em trong gia đình vậy." "Vâng..." Pond thấy gương mặt Phuwin vẫn đăm chiêu thì chau mày, nghĩ nghĩ thêm một chút mà nói. "Cái 'dịu dàng' hay 'ấm áp' mà em nói, thật ra chỉ là tình bạn quan tâm chăm sóc lẫn nhau mà thôi. Những khi anh chửi hay mắng nó, em cũng đâu có thấy."Phuwin ngước lên, có hơi bất ngờ. "Có ạ?" "Có chứ sao không. Tụi anh chửi nhau suốt ngày ấy. Cái tính nó trái khuấy trở trời, khó ưa khó chiều nhiều lúc anh chịu không nổi. Em bảo anh nuông chiều nó, thật ra đôi khi bất đắc dĩ thuận theo, anh mắng nó hoài, em chỉ không biết thôi." "Em... không biết thật. Em toàn thấy tụi anh... ừm... rất đẹp đôi, rất hòa hợp. Dunk đối với anh cũng hòa nhã hơn và đặc biệt hơn mọi người xung quanh..." Pond xoa xoa đầu Phuwin. "Tại anh không phải anh họ em, lúc nào cũng nuông chiều nó vô lý. Nhưng mà em nói cũng có phần đúng, anh không phủ nhận, Dunk là bạn thân nhất của anh, tụi anh cũng đã trải qua rất nhiều chuyện cùng với nhau. Nên có đôi lúc sẽ dành cho nhau một sự đặc biệt riêng, nhưng nó không phải là tình yêu." Anh lại ôn tồn giải thích thêm. "Sau khi quen Joong, tính tình Dunk càng ngày càng xấu, nên anh mới hay để tâm đến nó hơn một chút. Từ từ, lại thấy bên cạnh nó chẳng còn ai nữa. Bạn bè dần dần xa lánh, còn gây gổ đến từ mặt với gia đình. Nhất là sau khi Joong gặp tai nạn, Dunk dường như sụp đổ, anh không thể không lo lắng. Anh xin lỗi, khiến em ấm ức rồi." Phuwin lắc đầu, ý bảo em không sao. Thật ra nghe anh kể chuyện, em có thể hiểu hơn về mối quan hệ này. Cũng như Phuwin hay lo lắng cho Joong vậy. Chỉ vì giữa họ có một cái hôn ước, nên ánh mắt em nhìn mối quan hệ đó cũng theo một chiều hướng khác mà thôi. Phuwin nghịch nghịch vạt áo anh, miệng hỏi nhỏ. "H-hôn ước thì sao ạ?" Pond thở hắt ra một hơi, cái hôn ước này cũng là một sự rắc rối trong mối quan hệ của bốn người. "Thật ra anh với Dunk đều đã nói qua chuyện hủy hôn với gia đình, nhưng hai nhà vốn là bạn bè thân thiết, đều bảo rằng nếu không có lý do chính đáng thì không cho hủy hôn ước.""Nói khó nghe thì nó cũng là một cuộc liên hôn cho hai gia tộc củng cố vị thế trên thương trường. Dù tụi anh đã nhiều lần nói hai đứa không hề yêu nhau, thì với họ, lý do đó không đủ thuyết phục. Rằng, đã thân thiết với nhau từ nhỏ đến lớn, sau này kết hôn vẫn có thể từ từ bồi đắp tình cảm." "Đến mức cả hai người bọn anh không thèm xuất hiện ở tiệc đính hôn mà họ còn chưa chịu hủy nó mà." Pond chau mày khi nhớ lại quãng thời gian lúc trước, hình như cũng chưa lần nào nói rõ ràng chuyện này cho Phuwin biết. "Dunk không thể thú nhận rằng cậu ấy thích Joong được, Aydin và Boonprasert vốn là đối thủ một mất một còn trên thương trường, chuyện này mà đến tai phụ huynh thì họ càng đốc thúc mối hôn sự này thôi." "Còn anh cũng không thể nói mình có tình cảm với em, vị thế của Lertrakotsum và Tangsakyuen cách nhau quá xa. Em là trân châu bảo ngọc của nhà Tang, là bảo bối của giới thượng lưu người người mơ ước. Ba mẹ sẽ không muốn nhà mình mang cái danh 'đũa mốc chòi mâm son'." Phuwin hơi bất ngờ khi Pond nói đến vấn đề này, hồi đó khi ra sức theo đuổi Pond, em không hề nghĩ đến nó. Pond chỉ cười hiền, hôn lên trán Phuwin. "Cả em và Joong có thể không biết, nhưng anh với Dunk đều đã rất khổ tâm về cái hôn ước này, chỉ hận không thể hủy quách nó đi càng sớm càng tốt." "Vậy ạ?"Pond gật đầu. "Thật ra, tụi anh cũng đã có kế hoạch để hủy nó rồi, đáng tiếc, em và Joong lại nhanh hơn một bước..." Phuwin liền biết anh đang nhắc đến chuyện gì, đáy mắt dâng lên một tầng nước, nghe Pond chầm chậm nói. "Phuwin, nếu hồi đó em kiên nhẫn thêm một chút thôi, thì anh đã có một màn tỏ tình hoành tráng tầm cỡ thế kỉ dành cho em rồi." Phuwin dụi mặt vào lồng ngực Pond, nước mắt lại ứa ra, thấm ướt cả áo anh. Giọng em nghẹn ngào. "Đáng tiếc... em lại phá hỏng hết rồi.""Không tiếc, sau này vẫn còn nhiều dịp để anh bù đắp cho em." Pond nâng mặt Phuwin lên, hôn lên chóp mũi hồng hồng, nhìn vào mắt em thật nghiêm túc. "Phuwin, anh muốn em biết rằng, từ đầu đến cuối người trong lòng anh, đều là em." Anh lại mỉm cười. "Anh biết em vẫn còn nhiều sự bất an. Không sao, cũng không cần vội, sau này mỗi ngày anh đều sẽ nói yêu em, bảo bọc em. Cũng hy vọng em mở lòng với anh hơn, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, chồng nhỏ?" Nếu là lúc trước, Phuwin chưa bao giờ dám mơ rằng anh sẽ nhìn mình đầy dịu dàng đầy thâm tình như bây giờ. Anh luôn là giấc mộng mà em ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào với tới, như gió đêm trượt qua kẽ tay mãi mãi không thể nắm bắt. Pond Naravit đã từng xa vời với Phuwin Tang biết bao.Đã bao đêm thổn thức với đoạn tình cảm đầy day dứt chẳng thể nào buông bỏ, lại tự trách mình ngu ngốc hàng trăm ngàn lần. Cho đến hôm này, được anh ôm trong tay, nhẹ giọng dỗ dành, còn nuông chiều hết mực, đôi lúc khiến em cảm thấy không chân thực. Chỉ có thể mở lớn hai mắt long lanh, ngắm nhìn người mình yêu thật lâu, môi mấp máy gọi nhỏ. "Anh ơi." "Anh đây." "Pond Naravit." "Anh đây." "Chồng ơi." "Chồng đây." Anh không biết đâu, em đã từng thầm gọi anh rất nhiều ở trong lòng, cũng đã từng mong anh có thể đáp lại dịu dàng như thế này biết bao nhiêu. Sau này, anh có thể mãi mãi đáp lại lời gọi của em không? Phuwin mắt ngấn nước, mỉm cười nhìn người trước mặt cứ như nhìn cả thế giới của mình, nhẹ giọng nói. "Anh ơi, Phuwin yêu anh." Chỉ một tiếng yêu, hy vọng anh có thể hiểu tâm tư của em trong tất cả những năm tháng qua. Sau này, em sẽ cố gắng hơn nữa. Pond cũng ôm lại vào trong lòng, giọng trầm bên tai nói khẽ khàng cũng chân thành. "Pond cũng yêu em." Hai người cứ ôm ôm nhau ở trên giường, tâm sự những chuyện lớn nhỏ của những năm qua, từ từ gỡ bỏ những khúc mắc ở trong lòng.
...
"Anh, lần đó sao anh lại ở Chiang Mai cùng Dunk?" "À, lần nào nó cãi nhau với Joong cũng tay không bỏ nhà đi. Không có thẻ ngân hàng, cũng không có hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân gì, chỉ có điện thoại gọi cho anh bảo qua đón hoặc gọi xe hay phi cơ riêng. Xong thì quăng luôn điện thoại đi. Anh bất lực lắm chứ vui vẻ gì, sợ nó lang thang ở ngoài một mình lỡ có chuyện nên bất đắc dĩ rước đến resort đang ở thôi. Xin lỗi em, lần đó về lại nói lời khó nghe..." "T-thế hai người có ở cùng phòng..." "Không, tụi anh không ở cùng phòng. Anh đi hội nghị làm việc mà, có nó léo nhéo bên tai nhức đầu muốn chết, làm sao mà tập trung được." "E-em không biết việc Dunk không có giấy tờ tùy thân bên mình..." "Mấy việc này nếu có dịp em tâm sự với Joong đi, nhưng mà muốn hỏi gì về Dunk với anh thì cứ hỏi, anh sẽ giải thích cho em nghe." "Vâng~"
....
"Anh, ở trường đại học hồi đó, mọi người hay gọi Dunk là 'bảo bảo của Naravit'." "Uầy nhắc cái này là thấy phiền. Hồi đó mọi người trong trường xem nó như bảo bối của khoa thiết kế, nhưng cái miệng nó chọc giận không ít người, mấy lần gây chuyện xong anh toàn đi dọn dẹp giùm. Mọi người còn biết đến hôn ước của hai nhà nên gọi thế luôn.""Biệt danh nghe đáng yêu ghê.""Em đừng trêu anh, nó không phải bảo bảo, nó là sao quả tạ của anh!"
...
"Anh, anh kể cho em nghe chuyện này nữa đi." "Được. Em muốn biết gì cứ hỏi anh.
....
"Anh ơi, anh ơi... còn việc này nữa..." "Anh đây. Em cứ nói đi, anh nghe..."
...
Cứ thế em hỏi một chuyện, anh lại từ tốn kể một chuyện. Cho đến khi Phuwin lim dim thiu thiu muốn chìm vào giấc ngủ lại nghe Pond dịu dàng gọi. "Phuwin này.""Dạ." "Anh sẽ không đi gặp Dunk đâu." Phuwin mở đôi mắt còn hơi mơ màng của mình. "Ơ tại sao ạ?" "Anh sẽ không gặp Dunk mà không có em. Muốn em yên lòng." "Em không sa-" Pond lắc đầu, hôn xuống miệng nhỏ. "Đợi khi nào em khoẻ lại, chúng ta cùng nhau mang Mira sang Paris gặp cậu ấy." Phuwin lại thấy viền mắt nóng lên, anh không cần phải vì sự tự ti của em mà nghĩ nhiều như thế, nhưng Pond chỉ một mực muốn em có thể tìm lại sự an toàn bên mình. Vì em là chồng của anh, em sẽ là sự ưu tiên hàng đầu của anh. Sau một đêm tâm sự những chuyện lớn nhỏ, anh giờ mới biết, thì ra em có nhiều tâm tư giữ kín trong lòng đến vậy, càng khiến lòng Pond dấy lên cảm giác muốn yêu thương em thật nhiều, thật nhiều, nhiều hơn trước gấp trăm ngàn lần. Ngắm nhìn Phuwin ngủ bên vai anh, Pond nhẹ nhàng đặt lên môi mềm một nụ hôn như một lời hứa. Không vội, chúng ta còn cả quãng đời sau này để sửa chữa những lỗi sai, anh cũng có cơ hội để bù đắp cho em và tạo nên những kỉ niệm mới cho gia đình nhỏ này.
--
Note: xong phần Dunk nha~ nói chứ mọi người có muốn request plot gì cho series này không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com