[PondPhuwin] Ngày tháng sau này
11. Of cake and ice cream (2)
Phuwin cắn chặt bờ môi mình đến rướm máu, ôm lồng ngực nhói lên từng cơn, hơi thở bắt đầu rối loạn, khóc đến muốn ngất đi lần nữa.
"Ba nhỏ đừng khóc"
Phuwin giật mình ngước lên đã thấy Mira đang ôm con gấu bông sừng trâu đi vào, một tay còn dụi dụi mắt ngái ngủ.
Em quệt đi nước mắt nhoè nhoẹt trên mặt, gượng cười nói với con.
"Ba không khóc. Khuya rồi sao Mira còn chưa ngủ mà qua đây vậy?"
Bé con lồm cồm leo lên giường với sự giúp đỡ của Phuwin, đưa bàn tay nhỏ xíu vụng về lau lau mặt cho em, miệng chu chu nói.
"Ba lớn bảo con qua ngủ với ba nhỏ, còn nói với con là phải ôm ôm hôn hôn ba nhỏ nhiều một chút."
Phuwin bật cười như khóc, nước mắt lại tuôn ra khiến bé con lúng túng, vội vàng lau lau.
"Mira, con nói xem ba đáng ghét như vậy, ba lớn có còn thương ba không?"
"Hông có hông có, ba nhỏ hông có đáng ghét. Ba lớn thương ba nhỏ nhất nhà."
Bé con đáng yêu ghê, khiến em bật cười.
"Ba lớn thương Mira nhất chứ."
Bé con lắc đầu nguầy nguậy, chu môi phản đối.
"Hông đâu, ba lớn thương ba nhỏ nhất luôn đó, Mira cũng thương ba nhỏ nhất."
Phuwin sụt sịt mũi, đưa tay bẹo má sữa của con.
"Đừng xạo, ba biết con thương ba lớn hơn."
"Hông có mà... ba lớn dữ lắm... hông có chiều con như ba nhỏ âu."
"Nhưng con vẫn thương ba lớn hơn mà, đúng chứ?"
Mira nũng nịu, dường như không muốn thừa nhận nên phồng má lí nhí.
"Thì có chút xíu, chút xíu xiu hoi à..."
Phuwin không thấy giận hay buồn, em biết đứa con nhỏ với Pond có một sợi dây liên kết đặc biệt, nhất là khi hai người đã nương tựa vào nhau khi em ngủ lâu như vậy. Em cũng mong Mira có thể yêu thương Pond nhiều hơn, hơn cả em nữa, vì Phuwin chỉ biết làm anh buồn thôi.
Phuwin ôm con vào lòng, thì thầm nhỏ.
"Hôm nay ba có doạ Mira sợ không?"
Bé con nhớ đến sự việc hôm nay, vòng tay qua cổ em ôm chặt hơn chút, thút thít nói.
"Hức... ba làm con sợ lắm ý... con tưởng ba lại ngủ lâu thật là lâu như hồi đó... huhu..."
"Ba xin lỗi, ba sẽ không như vậy nữa. Mira đã gọi cho ba lớn à?"
"Vâng, Mira gọi cho ba lớn, có bác sĩ Mix qua nữa."
"Mira giỏi lắm."
Bé con dè dặt ngước lên nhìn Phuwin, ôm chặt con gấu bông trong tay rồi nói.
"Con còn nghe thấy ba lớn khóc nữa..."
"... Ba lớn... đã khóc à?"
"Vâng ạ. Ba lớn giấu con, nhưng mà con nghe tiếng khóc ở trong phòng tắm ý, ba lớn khóc lâu ơi là lâu luôn."
Phuwin lại thấy trái tim mình như có ai hung hăng giẫm đạp qua vậy. Naravit của em lúc nào cũng giấu nhẹm những nỗi đau ở nơi không ai nhìn thấy, âm thầm chịu đựng. Vậy mà Phuwin đã làm gì đây...
Bé con chui vào lòng em, tìm một tư thế thoải mái mà ngáp dài, xem chừng đang ngủ thì bị Pond đánh thức để vào an ủi em.
"Ba lớn thương ba nhỏ, con cũng thương ba nhỏ lắm. Ba nhỏ đừng ngủ lâu như vậy nữa nha, hồi đó ba lớn khóc nhiều lắm ý."
Nước mắt nóng hổi lại không tự chủ rơi xuống, em hôn lên má đứa con trong lòng, thì thầm.
"Ba hứa sẽ không như vậy nữa. Ba cũng thương hai người nhiều lắm."
Lời hứa với đứa con nhỏ, cũng là nói với chính mình.
"Vâng ạ... ba hứa nha."
"Ba hứa."
Mira lim dim chìm vào giấc ngủ trong lòng của Phuwin, em nhẹ nhàng đặt con xuống bên cạnh vỗ về nhè nhẹ. Thấy viền mắt bé con phiếm hồng còn sưng nhẹ, em đoán chắc là Mira cũng đã khóc rất nhiều hôm nay.
Phuwin đau lòng hôn lên trán con, nghiêm túc kiểm điểm bản thân mình.
—-
Sau khi để gối chắn xung quanh cho Mira, tránh cho bé con tối ngủ lại lăn khỏi giường, Phuwin cũng mon men đi xuống lầu tìm Pond. Bàn chân trần quên mang dép chạm lên sàn gỗ có hơi lạnh, em cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể đi đến gần Pond đang nằm nghiêng người nhắm mắt trên sopha.
Phuwin không dám đánh thức anh, chỉ lẳng lặng ngồi xổm xuống trước mặt Pond, tựa cằm lên đầu gối yên ắng ngắm nhìn người em yêu.
Trong những năm dài chung sống với nhau, đã vô số lần Phuwin lén ngắm nhìn Naravit của em khi anh ngủ như thế này, vì chỉ có những giây phút ấy giữa hai người mới tạm yên bình một chút. Em cũng có thể thỏa thích nhìn người em yêu ở cự ly gần như vậy, nhưng vẫn không dám chạm vào dù chỉ một chút.
Ngón tay Phuwin khẽ lướt qua chân mày dày, nốt ruồi dưới mắt trái, sống mũi cao, ánh mắt càng lúc càng nhu tình cũng ánh lên vẻ đau lòng. Em yêu người này hơn cả sinh mệnh, thế nhưng lại cứ vụng về khiến anh đau lòng mãi. Có phải người như em, vốn không xứng đáng với cái gọi là tình yêu hay không. Đến em còn thấy ghét bản thân mình quá.
Nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống, từng giọt rơi lên mu bàn tay nóng ấm.
"Phuwin đừng khóc, anh xin lỗi."
Giọng trầm dịu dàng của Naravit vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng khiến Phuưin giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Đối diện với đôi mắt nâu ấm áp, chỉ có thể mếu máo gọi hai tiếng.
"Anh ơi..."
Bàn tay lớn dịu dàng chạm khẽ vào gương mặt em, ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước lăn trên gò má.
"Anh đây, ngoan đừng khóc, anh thương."
Em nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay anh ấm áp nức nở.
"Anh ơi... em xin lỗi..."
Pond dang tay ôm em nằm lên sopha với mình, vỗ về nhè nhẹ.
"Ngoan nào ngoan nào, người còn yếu sao không ở trên phòng nghỉ ngơi mà lại xuống đây khóc lóc rồi."
Giọng anh trách mắng nhẹ lại như dỗ dành người trong tay đang khóc đến rối tinh rối mù, chỉ vừa tỉnh dậy đã khóc nhiều như thế này sẽ lại đổ bệnh cho mà xem. Như thế thì anh sẽ chỉ đau lòng hơn thôi. Nhưng dù Pond ra sức dỗ dành như thế nào, Phuwin vẫn cứ vùi mặt vào lồng ngực anh khóc lớn thành tiếng, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt xanh xao, giọng đầy nghẹn ngào.
"Anh ơi, em không cố ý nói mấy lời đó đâu... xin lỗi vì đã nổi giận vô lý với anh..."
Thanh âm ngắt quãng còn nghẹn đắng như vậy đâm thẳng vào trái tim Pond, khiến lòng anh đau nhức không thôi, bàn tay lớn luồn vào mái tóc mềm, xoa nhè nhẹ.
"Phuwin đừng khóc, anh xin lỗi, anh không nên trong lúc nóng giận, nói những lời như vậy với em."
Phuwin ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, mặt mũi đều đỏ hết cả lên nhìn mà thương, vừa nấc cụt vừa đưa điện thoại đến trước mặt anh, chỉ vào đoạn tin nhắn chưa được gửi đi, muốn giải thích một chút.
"E-em.... em có nhắn tin bảo rằng mình với Mira sẽ ra ngoài đi siêu thị một chút... đã định gửi cho anh rồi... nhưng bé con lúc đó thay đồ đạp trúng đuôi của Hanabi... hức... em vội chạy vào xem thế nào nên quên bấm gửi..."
Rồi như sợ anh không tin, em vội vã nói thêm.
"Em nói thật đó... không phải kiếm cớ bịa chuyện hay mới gõ vào đâu... em không biết phải nói sao để anh tin nhưng mà em không có ý định sẽ ra ngoài mà không nói với anh... anh... anh tin em đi."
Pond thấy Phuwin vừa khóc vừa cố gắng giải thích với mình thì thương lắm, cúi xuống hôn hôn vỗ về.
"Anh tin mà, anh xin lỗi vì đã mất bình tĩnh rồi chất vấn em như vậy... ngoan, vừa mới ngất dậy đừng khóc nhiều..."
Ngón tay Phuwin bấu chặt phần áo trên ngực anh đến nhàu nát, em cố gắng ổn định hơi thở nhưng lại nấc lên từng tiếng đứt quãng giống như chỉ sợ không thể nói hết lòng mình cho Pond hiểu vậy.
"Anh ơi... anh đừng giận nữa được không? Sau này em sẽ nghe lời... sẽ không ra ngoài mà không có anh. A-anh đừng bỏ đi, cũng đừng không thương em nữa. Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời, anh không thích gì em sẽ sửa mà..."
Đau lòng chết anh rồi.
"Phuwin ngoan, đừng khóc nhiều như vậy sẽ khó thở mất. Anh không đi đâu cả, anh ở đây thương em mà."
"Hức... anh đừng bỏ mặc em... cũng đừng... không quản em nữa... ý em không phải như vậy đâu mà..."
Em hệt như một con mèo nhỏ đầy rẫy vết thương lại vô cùng sợ hãi người này sẽ không còn đủ bao dung cho em nữa. Tình yêu này khó khăn lắm em mới có được, nếu lỡ đánh mất đi thì phải làm sao đây.
Pond liền gắt gao ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn xuống, xoa dịu con mèo bất an đến run rẩy.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên nói em như vậy... Phuwin đừng giận anh nhé."
Hồi đó dù có cãi nhau lớn như thế nào, Pond cũng chưa từng thấy Phuwin rơi nước mắt trước mặt mình. Vậy mà hiện tại anh chỉ lỡ nói một câu "không quản em nữa" lại khiến người mình thương bất an đến như vậy. Pond liền nhận ra, từ trước đến nay Phuwin đều rất coi trọng lời anh nói, lại thầm trách mình sao lại vô ý vô tứ quá.
Đúng ra anh không nên mất bình tĩnh, Phuwin rất nhạy cảm với những chuyện đã qua, Pond lại cứ vô tình gợi nhớ đến quá khứ đau lòng ấy.
Trải qua biết bao nhiêu chuyện mới hiểu được lòng nhau, chúng ta đều phải trân trọng đối phương và đoạn tình cảm này hơn nữa. Pond cúi xuống hôn hôn lên mái tóc mềm, xoa dịu Phuwin ở trong lòng. Đến khi chỉ nghe những tiếng nấc nhè nhẹ, anh mới nâng mặt của em lên, lau đi những giọt nước còn đọng trên khoé mi, ôn tồn nói.
"Phuwin sau này đừng doạ anh như vậy nữa nhé. Anh đã nói rồi, trái tim anh mỏng manh lắm, không thể chịu đựng được nếu em xảy ra biến cố gì nữa đâu. Anh nói thật đấy... anh cũng biết sợ việc mất em mà... chồng nhỏ ơi, em hiểu cho anh với..."
Pond vùi mặt vào hõm vai Phuwin nói nhỏ, bờ vai cũng run nhẹ, em biết hôm nay mình thật sự đã doạ cho người này sợ hãi như thế nào.
"Em xin lỗi, em vẫn chưa ý thức được mình yếu như thế nào..."
"Phuwin, nếu ở nhà bí bách quá, có thể cân nhắc đến công ty cùng anh, hoặc mang Mira sang dinh thự nhà Tang, dành thời gian với ông bà... anh thật sự không có ý muốn cấm cản gì em..."
Phuwin lắc nhẹ đầu, rướn người lên hôn nhẹ lên môi của Pond.
"Anh không phải miễn cưỡng thoả hiệp như vậy. Em sẽ nghe lời anh, ngoan ngoãn ở nhà, tĩnh dưỡng cho bản thân mau chóng khoẻ lại... không muốn khiến anh và bé con phải lo lắng nữa."
Bởi vì hiện tại em không còn phải cố gắng gồng gánh mọi thứ một mình nữa.
"Em không cầ-"
Phuwin lắc đầu, ngăn lời Pond muốn nói, chầm chậm thổ lộ suy nghĩ trong lòng mình.
"Từ khi tỉnh dậy, em vẫn cảm thấy sức khoẻ của mình không tệ đến mức nghiêm trọng như thế. Em luôn thấy là anh lo lắng thái quá thôi..."
Phuwin ban nãy tỉnh dậy đã thấy bác sĩ Mix nhắn cho em một tin rất dài. Anh ấy rất thẳng thắn, không chỉ mắng em vì không biết chăm lo cho bản thân mình, còn doạ cho Mira và Pond sợ đến vậy. Anh ấy còn gửi một tập hồ sơ bệnh dài ngoằng chi tiết về tình hình sức khoẻ của Phuwin hiện tại. Không ngờ lại thật sự tệ như vậy, đề kháng yếu ớt, ra ngoài gặp gió một chút cũng có thể đổ bệnh nặng, cảm mạo cũng trở nên nghiêm trọng đến tính mạng. Em bây giờ có Pond và thêm một bé con nhỏ, không thể cứ vô tâm vô tính, cứng đầu tuỳ hứng như trước nữa.
Phuwin gác cằm lên vai Pond, cả người như xìu xuống, hối lỗi với anh.
"Em xin lỗi, sự việc hôm nay khiến em hiểu được mức nghiêm trọng của mọi chuyện... cũng nhận ra em bây giờ không còn một mình gánh vác mọi thứ nữa, em bây giờ cũng được yêu thương..."
Em ngước lên nhìn anh, đáy mắt mềm mại như đang nhìn cả thế giới của mình.
"Em có thể ỷ lại vào anh mà, phải không, chồng ơi?"
Pond thấy vành mắt mình nóng lên, sống mũi cũng cay cay, gật đầu.
"Phuwin, em có thể ỷ lại vào anh."
"Vâng ạ. Chồng ơi... anh kiên nhẫn với em nhé..."
"Chồng nhỏ cũng kiên nhẫn với anh nhé."
"Vâng ạ... vậy chúng ta huề nha?"
"Ừm, huề nhé. Chúng ta giỏi ghê, lần đầu tiên cãi nhau lớn rồi làm lành đàng hoàng nè."
Phuwin cũng cười đến cong vành mắt.
"Vâng, chúng ta tiến bộ rồi."
Pond cười hiền khi thấy con mèo nhà mình vui vẻ trở lại, cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, cúi xuống hôn hôn, lại nhíu mày khi nhìn thấy đôi chân trần của Phuwin.
"Sao lại không mang dép rồi."
"Em... quên..."
Pond thở dài, không nỡ mắng chút nào nữa, chỉ để em vòng tay qua cổ mình.
"Để anh ôm lên phòng ngủ, ở dưới này lạnh. Mira ở trong phòng của chúng ta à?"
"Vâng, ban nãy không biết ai cử bé con qua dỗ em cơ, đáng yêu lắm luôn."
"Vậy à? Thế được con dỗ có thích không?"
"Thích ạ, bé con hệt như bản sao của anh vậy."
"Vậy à, anh lại thấy Mira giống em hơn."
"Không đâu, cách bé con chăm cho em hệt như được học từ anh."
"Vậy anh phải thưởng cho con hai cây kem rồi."
"Em cũng muốn ăn nữa."
"Ngoan, khoẻ rồi mới cho ăn vặt."
Phuwin rúc vào hõm vai Pond rên lên một tiếng bất mãn, Pond cũng bật cười khi thấy chồng nhỏ của mình lộ ra bản tính trẻ con như vậy. Thật sự rất đáng yêu.
"Ngoan, anh hứa sau này khi em khoẻ lại rồi sẽ không quản em nữa..."
Phuwin lại mím môi, đôi mắt long lanh như chứa ngàn vị tinh tú trong đó vậy.
"Anh cứ quản em đi ạ, thích được anh quản..."
Anh nhẹ nhàng đặt Phuwin nằm xuống giường kế bên Mira, còn mình từ phía sau vòng tay ôm lấy một lớn một nhỏ vào lòng.
"Thích thật không? Anh mà quản là chặt lắm đấy, em cũng biết tính anh vô cùng cứng nhắc mà."
Phuwin mỉm cười, quay đầu hôn lên khoé môi anh, ánh mắt dịu dàng.
"Khi anh quản em, cũng như em được bảo bọc trong sự quan tâm yêu thương vậy, nên chồng cứ quản em đi ạ..."
"Được rồi, nhưng nếu thấy khó chịu hay không thích gì thì phải nói cho anh biết nhé."
"Vâng ạ."
Phuwin nhìn đứa con nhỏ ngủ say đến chảy ke, rồi lại như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì quay sang, rúc sâu vào trong lòng em, đáng yêu vô cùng. Em nghịch nghịch má sữa của con, nhẹ giọng nói.
"Pond, sau này lỡ có cãi nhau như vậy nữa, hãy để Mira ở lại dỗ anh nhé... em không sao đâu..."
Pond mỉm cười, thấy hơi đau lòng. Anh biết thật ra Phuwin rất dễ khóc, hồi đó mỗi khi cãi vã, tuy trước mặt anh đều trưng ra thái độ dửng dưng nhưng Pond đã nghe thấy Phuwin lén khóc rất nhiều lần. Mỗi lần đều ẩn nhẫn cố giấu nhẹm đi tiếng nấc nghẹn, cực kỳ đau lòng. Vì vậy ban nãy, khi lỡ cãi nhau lớn như vậy, anh không nỡ để em lại một mình nên đã bảo bé con qua an ủi.
"Anh vẫn sẽ để bé con dỗ em, sau đó thì em đi dỗ anh nhé? Công bằng không?"
Phuwin bật cười, cãi không lại chỉ đành thoả hiệp.
"Được, vậy chồng kiên nhẫn đợi em đến dỗ nhé."
"Ừm, sẽ nằm im chờ em đến dỗ. Như hôm nay vậy."
"Vâng ạ, yêu anh nhiều."
"Yêu em."
Phuwin được nằm giữa cái ôm của Pond và Mira, phía sau có lồng ngực anh ấm áp, trước mặt có bé con mềm mại đáng yêu. Phuwin chợt thấy hơi xúc động, em nhận được nhiều yêu thương như vậy, bản thân cũng phải biết yêu thương chính mình.
Phuwin mỉm cười, rúc sâu hơn vào lòng anh ấm áp, như một con mèo nhỏ được anh bảo bọc sự trong yêu thương tràn đầy.
Em nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
—
Note:
Bình luận nhiều như chap trước cho tôy!!
Cãi nhau xong làm lành rồi nha. Au yên tâm sủi đây~ (Thật ra thì vẫn nhận request plot nha mọi người, còn khi nào trả thì khôm biết.)
Series này được nhiều người ủng hộ khiến mừn bất ngờ ghê, vì vốn dĩ "Ngày tháng sau này" ra đời vì sau khi viết xong Forget Me Not, cảm xúc dành cho PondPhuwin vẫn còn tồn đọng nhiều quá. Series mà, nên viết chill chill thôi nhưng có vẻ kha khá người thích kiểu gia đình nhỏ như thế này.
À, một chút xíu về căn nhà của gia đình nhỏ cho mọi người dễ hình dung.
Thật ra nó là một biệt thự lớn nhưng được bài trí khá ấm áp. Từ khi viết thì mình mường tượng ra căn nhà có hai tầng. Dưới lầu có nhà bếp, bàn ăn, phòng khách, 2 phòng làm việc riêng biệt của Pond và Phuwin. Nếu ai đọc qua Forget Me Not thì sẽ biết phòng làm việc của Pond có cài mật mã ở cửa, còn của Phuwin thì không (đừng hỏi tại sao huheo~).
Cá nhân Mira có hai phòng ngủ, một phòng ở dưới lầu được bài trí như phòng chơi cho bé, cũng là nơi bé sẽ ngủ trưa - sau khi đón Hanabi về thì căn phòng này một nửa chia cho đồ của mèo nhỏ. Phòng ngủ chính của Mira ở trên lầu, sát bên phòng ngủ lớn của PondPhuwin để tiện chạy qua chạy lại. Cả hai căn phòng này đều có đủ những vật dụng cần thiết như giường, tủ quần áo, vân.. vân... còn con gấu sừng trâu thì bé sẽ ôm theo mình, ngủ ở đâu thì gấu sẽ ngủ cùng bé.
Ờm... căn bản thì nó là như thế thui... huhu dài dòng quá rồi. Chỉ muốn nói cảm ơn mọi người vì đã thích chiếc fic này, dù nhiều người không đọc FMN >.<
À... quà 20/10 💐 Chúc mọi người có một 20/10 vui vẻ nha 💐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com