Pondphuwin Joongdunk Giua Chung Ta
________
N
ghe vậy hai cánh tay Phuwin vô thức đưa lên ngỏ ý muốn được Pond bế. Hành động này của Phuwin khiến mọi người có chút kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ về thân phận của người đàn ông đáng sợ kia- Đừng điBỗng nhiên cánh tay Phuwin bị Gino giữ lại, cậu ta nhìn em bằng ánh mắt mong chờ nhưng Phuwin chỉ mỉm cười rồi lạnh lùng quay đi, mắt em nhắm hờ cả người tựa vào lòng Pond tìm hơi ấm quen thuộcDù có say thế nào Phuwin vẫn cảm nhận được sự thất vọng từ trong đáy mắt của cậu em hàng xóm và cả GinoPhuwin nhận ra tình cảm của hai người con trai ấy chứ nhưng chỉ giả vờ không quan tâm, em không muốn vì nó mà ảnh hưởng đến công việc của mình nhưng cũng không vì vậy mà em để mặc cho hai người bọn họ muốn làm gì thì làm, người em yêu là Pond nên em không muốn để anh ghen vì bất cứ người nào.Khẽ ngẩn lên nhìn người đàn ông đang ôm mình, ánh mắt Phuwin thoáng chốc nheo lại, giọng mè nheo giục anh mau mau đưa mình vềCứ thế Phuwin được Pond bế đi dưới vô số ánh mắt hoang mang của mọi người, có người muốn ngăn lại vì không biết anh là ai, có người nghi ngờ mối quan hệ giữa em và Pond, cũng có người bàn tán về thân phận của anhVừa đỡ Phuwin ngồi vào ghế lái phụ Pond đột nhiên hoang mang cuống quít lên khi đôi mắt Phuwin rưng rưng nước, anh luống cuống ngồi xuống trước mặt em- Sao vậy? Sao em lại khóc- Anh hết thương em rồi, anh lạnh nhạt với em, anh chán em rồi thì cứ nói thẳng ra đừng tỏ ra quan tâm em...Anh càng làm như thế em càng đau lòngGiọng Phuwin nghẹn ngào như cứa vào tim Pond một nhát dao, anh mím môi kiên nhẫn nghe em nói hết lời trong lòng ra- Em biết mình chỉ giỏi làm phiền anh lúc anh đang mệt, em biết mình không được như người khác...Em lại còn là một quái vật sống tận hai kiếp nhưng anh ơi...Ở kiếp này em chỉ có anh thôi, anh đừng bỏ em mà.- Em sợ lắm, em ích kỷ lắm nên xin anh đừng chán em mà, em sẽ cố gắng làm mọi thứ mà anh thích...Được không?Hốc mắt Phuwin đỏ hoe, giọng nói cũng lạc đi vài phần vì nấc nghẹn. Nhìn em nhỏ như thế khiến Pond đau lòng không thôiTrong lòng thầm mắng cái kế hoạch chết người này của thằng em rể Gemini, anh không lường trước được việc Phuwin lại nghĩ anh chán em như thế- Xin lỗi em, đừng khóc nữa nghe anh giải thích nhé Khẽ ôm cả cơ thể đang run rẩy vào lòng, anh dịu dàng vuốt ve vỗ về tấm lưng nhỏ rồi lại đột nhiên tách ra khiến Phuwin có chút hoang mangTừ trong túi áo Pond lấy ra một hộp nhẫn tinh xảo, chiếc nhẫn bên trong lấp lánh vô cùng làm Phuwin kinh ngạc đến tròn mắt nhìn anh đầy hoang mang- Thật ra, hai ngày nay vì anh muốn tạo bất ngờ cho em nên đã nghe theo kế hoạch giả vờ giận của Gemini. Để thuê người thiết kế riêng chiếc nhẫn này tặng em- Phuwin!Ánh mắt Pond lúc này chứa đựng rất nhiều tâm tư bên trong, giọng anh trầm mà lại cực kỳ nghiêm túc. Bàn tay mảnh khảnh của Phuwin được Pond dịu dàng nâng lên- Chúng ta kết hôn thêm một lần nữa đi- Lần trước cứ coi như là nháp đi. Lần này anh muốn em phải là người hạnh phúc nhất trong hôn lễ của tụi mình.Vừa nói Pond vừa đeo chiếc nhẫn lung linh ấy vào ngón tay của em, đúng là khi đeo vào tay em rồi càng thấy nó đẹp đến lạMôi Phuwin mím chặt như đang cố kìm nén cảm xúc cảm động dâng trào trong lòng, em nhìn anh và anh cũng đang nhìn em- Em đồng ý, chúng ta tổ chức hôn lễ thêm một lần nữa nhé.Nói xong mắt em lại ập nước nghẹn ngào ôm chầm lấy Pond.Thật may vì cuộc sống này đã cho em gặp được Pond, người con trai yêu em vô điều kiện như thế.Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã tồn tại trong cuộc sống của em.******Một tuần trôi qua, Joong đã chịu đựng không đi tìm Dunk một tuần trong bệnh viện vì trong thời gian đó cậu không hề đến thăm anh dù chỉ một lần. Đến lúc này rồi Joong đành phải đi tìm cậu thôi, trong một tuần qua anh đã nhờ thư ký điều tra chỗ của Dunk thì nhận được tin cậu đã sang Italy vào đúng ngày anh vừa tỉnh lạiAnh không biết mục đích Dunk sang đó để làm gì, nhưng anh nghĩ cậu vì không muốn liên quan đến anh nữa nên mới chọn cách sang đóDù là lý do gì anh cũng sẽ không từ bỏ đâu, cho dù Dunk có cự tuyệt anh thì anh cũng sẽ mặt dày bám lấy cậu đến khi nào Dunk chịu quay về bên anh thì thôi.Nói là làm Joong đợi đến tối lúc mẹ đã về nhà anh liền trốn đi, trước cổng bệnh viện thư ký của Joong đã đứng chờ từ lâuVừa thấy ông chủ nhà mình, cậu ta liền quay lại mở cửa cho Joong còn mình thì sang ghế láiChiếc xe lao rất nhanh trên đường, từ bệnh viện đến sân bay vẫn phải đi một khoảng khá xa nên Joong tranh thủ chợp mắt một chút.Lúc đi anh đã rút kim luồn truyền nước ra nên bây giờ có chút đau, máu cũng bắt đầu rỉ ra từng giọt nhưng anh không để tâm lắm vì dù gì những lần anh bị thương máu chảy còn hơn bây giờ nhiều.Chuyến bay khởi hành vào lúc mười một giờ đêm, Joong cầm lấy vali của mình bước vào bên trong. Trước khi đi anh còn không quên dặn dò cậu thư ký của mình vài thứ, lần này anh đi không biết bao giờ mới về nên công việc vẫn cần có người quản lý. *****Hơn mười tiếng trên máy bay cuối cùng Joong cũng đáp xuống mặt đất, vừa đến nơi anh đã vội vàng đi đến chung cư Dunk đang ởCánh cửa phòng của Dunk vẫn im lìm như không có sự sống bên trong dù Joong đã đứng bấm chuông rất lâuCó lẽ Dunk đã ra ngoài chăng? Nghĩ đến đây Joong dừng động tác gõ cửa lại, anh thở dài ngồi xuống bên cạnh cánh cửa chờ cậuNhìn anh trong lúc này tội nghiệp lắm, quần áo xộc xệch, đầu tóc thì bù xù chẳng buồn chải gọn, sắc mặt thì nhợt nhạt không một giọt máu khiến người đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìnKhông biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi có tiếng bước chân đang tiến đến gần và dừng lại ngay bên cạnh chỗ Joong đang gục đầu Anh khẽ ngẩn lên, vô tình hai ánh mắt chạm nhau. Bầu không khí cứ thế như bị ngưng động lại, nó im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập loạnMôi Dunk mấp máy, trong ánh mắt cậu ánh lên sự kinh ngạc và khó tin, tay cũng vô thức bấu chặt vào chiếc túi đeo bên tay mình- Dunk...Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai khiến cậu giật mình, thì ra đây không phải là do cậu tưởng tượng mà là Joong thậtNhưng anh tỉnh lại từ lúc nào? Và tại sao anh lại xuất hiện ở đây.Cảm nhận thấy hốc mắt mình có chút nóng lên. Dunk mím chặt môi, ánh mắt vẫn dán vào người JoongThấy cậu cứ đứng đơ người ở cách đó không xa, Joong cắn răng đứng dậy khẽ tiến đến gần cậuTừ đầu đến cuối ánh mắt Joong luôn luôn nhìn Dunk, dường như anh không dám chớp mắt vì anh sợ khi anh chớp mắt Dunk sẽ lại biến mất trước mặt mìnhAnh đã rất nhớ cậu...- Dunk, cho phép anh ôm em một cái được không?Bầu không khí vẫn luôn im lặng, Dunk không đáp khiến Joong có chút đau lòng, anh mím môi khẽ tiến đến dè dặt ôm cậu vào lòngĐiều khiến Joong bất ngờ là Dunk đón nhận cái ôm này của anh, cậu không đẩy anh ra hay vùng vẫy gì hết mà chỉ đứng yên để anh ôm- Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi emKhông biết từ bao giờ nước mắt Dunk đã chảy dài trên má, cậu run rẩy nâng tay ôm chặt lấy anh còn Joong thì cứ luôn miệng lập đi lập lại câu xin lỗi ấy- Anh là đồ ngốc...Hức đừng xin lỗi nữa mà._______Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com