[ PondPhuwin - JoongDunk ] Giữa Chúng Ta ?
26. Mất trí nhớ
_______Vừa nghe Pond báo tin đã biết Phuwin đang ở đâu Dunk liền ngay lập tức chạy đến bệnh viện, khi nhận được tin Dunk chỉ kịp mặc một chiếc áo khoác mỏng dưới thời tiết lạnh thấu xươngĐang loay hoay tìm phòng Dunk không để ý nên vô tình va vào một người nào đó làm cả hai ngã ra sàn, cậu nhăn mặt tuy hơi ê mông nhưng Dunk vẫn tự đứng lên đượcKhẽ đưa mắt nhìn cậu trai vừa đứng lên Dunk như chết sững, gương mặt của cậu ấy giống hệt như Kanan bạch nguyệt quang của Joong....và đúng thật cậu ấy có nét gì đó rất giống cậuCả hai đơ người nhìn nhau, Dunk mím môi trái tim đập nhanh hơn bình thường có lẽ cậu đang sợ một điều gì đó? Hay nói đúng hơn là sợ Joong đã biết Kanan quay trở về, bạch nguyệt quang quay trở về rồi Joong sẽ không cần cậu nữa đúng không.- Tôi xin lỗi nhéĐang bị cuốn vào những suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì lời xin lỗi của Kanan kéo Dunk về thực tại, vô tình va phải nụ cười xinh đẹp trên môi Kanan, cậu cũng cười đáp lại nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui một chút nàoCó lẽ Dunk biết vì sao Joong lại yêu thầm cậu ấy nhiều năm như vậy rồi, người con trai này mang một dáng vẻ ngọt ngào, dịu dàng và có một nụ cười xinh đến rung động lòng người đến cả cậu cũng bị nụ cười ấy làm cho xao động thì nói gì là Joong.- Cậu trông giống tôi thật đó, chúng ta kết bạn được không? Tôi tên là Kanan còn cậu?- ....Kết bạn sao? Kết bạn với bạch nguyệt quang của người mình thương là cảm giác như nào nhỉ...Vừa nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười rồi nhưng Dunk lại không nỡ từ chối một người như Kanan- Tôi...tên Dunk, rất vui được gặp cậu.Dunk mỉm cười, một nụ cười công nghiệp mỗi khi cậu nói chuyện với đối tác của baSau khi trao đổi phương thức liên lạc với Kanan mặc dù cậu không tự nguyện lắm thì Dunk vội chạy đến phòng bệnh của Phuwin.*****Khi Pond đến nơi Phuwin đã tỉnh dậy nhưng thái độ của em đối với anh lạ lắm nó giống như một người xa lạ vậy- Anh là ai? - Phuwin em bị mất trí nhớ?Nói đến câu này đột nhiên Pond trầm tư một lúc, anh đưa mắt nhìn Phuwin trên trán em quấn băng gạc một vệt máu tươi mờ mờ dính trên nó khiến tim Pond chợt thắt lại, anh đau lòng tiến đến muốn ôm lấy em nhưng lại bị Phuwin đẩy ra- Anh là ai, tránh ra đừng có đến gần tôi.- ....- p'Night, anh đến rồi.Ngay khi câu nói của Phuwin vừa dứt Night từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm theo một hộp cháo, khi thấy Pond hắn ta khẽ nhếch mép lơ đi anh mà tiến đến gần véo má Phuwin còn em thì rất thuận theo hắn taCảnh tượng này đều được Pond thu hết vào tầm mắt, anh siết chặt tay lại thành nắm đấm đến nổi cả gân xanh- p'Night, đây là ai vậy ạ? Người này vừa bước vào đã muốn đến ôm em rồi.Nghe Phuwin nói thế Night mỉm cười quay lại nhìn Pond với một ánh mắt đắc ý như kiểu lần này tôi thắng.- Ồ, đó là người xấu Phuwin không được tiếp xúc với anh ta nhớ chưa.- Vâng ạChất giọng của Phuwin khi đáp lời Night rất nũng nịu dễ thương nhưng như thế lại càng làm Pond ghen đỏ mắt anh như sắp không bình tĩnh nổi mà lao vào đánh tên khốn Night rồiCàng nhìn cánh tay đang nắm của hai người kia Pond càng lúc càng mất bình tĩnh, sắc mặt anh càng lúc càng tối đen như mực, ánh mắt khi nhìn Night tỏ ra sát khí như muốn giết người tới nơi- Phuwin !!!Ngay lúc Pond sắp mất đi bình tĩnh thì Dunk xuất hiện, cậu vừa bước vào đã cất giọng gọi Phuwin nhưng chợt nhìn sang người bên cạnh em mặt Dunk khẽ đanh lại gằn giọng nói - Sao anh lại ở đây?- Ơ Dunk, sao mày lại nói như vậy Night là người yêu tao đương nhiên phải ở đây với tao rồi.- Người yêu?Không hẹn mà Pond với Dunk cùng một lúc đồng thanh, cậu nhíu mày không mấy vui vẻ nhìn Night - Tên khốn anh đã nói bậy bạ gì với bạn tôi vậy hả?- Nói bậy bạ gì chứ, rõ ràng chính miệng Phuwin thừa nhận tôi là người yêu của em ấy mà.Night nhún vai, hắn cố tình nhấn mạnh câu cúi để khiến Pond tức giận và đúng như hắn nghĩ Pond mất bình tĩnh rồiChỉ trong một cái chớp mắt Pond đã lao đến đấm một cái thật mạnh vào má hắn ta- Bớt nói cái giọng kiểu ấy đi, tởm lắmÔm lấy chiếc má vừa bị Pond đấm, hắn ta cười khẩy tính đáp trả lại Pond nhưng anh tránh được, lại một lần nữa Night bị Pond đấm vào má một cái đau điếngChẳng để tâm đến sự hiện diện của Dunk với Phuwin hai người kia như hai con thú săn mồi lao vào đánh nhau mặc kệ sự can ngăn của Dunk- Dừng lại hết cho tôi ! Tiếng quát của Phuwin thành công khiến hai người đàn ông kia dừng lại, Pond liếc nhìn Phuwin một cái, môi anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng khi thấy cảnh em ân cần quan tâm vết thương của Night khiến tim Pond đau nhói, cái cảm giác này khó chịu quá.- Anh có đau lắm không? - Có nhưng chỉ cần Phuwin hôn anh một cái là hết đau ngay.Vừa nói Night vừa liếc sang nhìn Pond như muốn khiêu khích, thật may mắn khi trong lúc này Phuwin bị mất trí nhớ tạm thời, hắn có thể lợi dụng em một chút đến khi Phuwin mất giá trị lợi dụng thì vứt em ấy cho mấy đàn em của hắn, nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi.Không riêng gì Pond, Dunk cũng thấy chán ghét cái cảnh hắn ta lợi dụng lúc Phuwin mất trí nhớ mà kêu em làm hành động thân mật với hắn, cậu nghiến răng trong lòng thầm thề rằng sẽ kéo Phuwin ra khỏi tên khốn này.- Thơm má được không ạNhận được cái gật đầu của Night, Phuwin tiến đến gần mặt của hắn để hôn nhưng dường như có thứ gì đó cản em lại không muốn em hôn Night ấy. Phuwin mím môi dè dặt đặt lên má hắn một nụ hônKhi em vừa chạm má Night, Pond nghiến răng đấm mạnh một cái vào tường rồi mang theo sự tức giận xoay người bỏ điThấy Pond rời đi, Phuwin cũng đưa mắt nhìn theo trong lòng đột nhiên cảm thấy đau lòng đến lạ, em mím môi nhìn sang Dunk - Dunk...Người đó mày quen à, Night nói anh ta là người xấu...Nghe Phuwin hỏi Dunk khẽ gật đầu lườm Night một cái, hắn dám bịa đặt chuyện này để nói với Phuwin à? Khốn thật đấy, cậu không mấy vui vẻ lên tiếng Dunk cố tình nói lớn để chọc tức tên khốn nạn bên cạnh Phuwin- Quen chứ, mày cũng quen và Pond rất tốt không như những gì anh người yêu khốn nạn của mày nói đâu.- Đâu phải như ai kia, lợi dụng lúc người ta bị mất trí nhớ rồi ăn nói sằng bậy- Cậu nói ai ăn nói sằng bậy hả?Nhận thức được việc Dunk dường như có ác cảm với Night, Phuwin khẽ cất giọng ngăn cuộc hỗn chiến sắp xảy ra giữa hai người kia- Được rồi mà, Night em mệt rồi muốn ngủ ạ- Dunk cũng về nghỉ ngơi đi, bữa nào tao sang nhà nhớ kể tao mấy chuyện lúc tao chưa bị mất trí nhớ nhé.- Tôi cảnh cáo anh nếu anh dám làm gì đi quá giới hạn với Phuwin thì anh không sống yên ổn đâu.Cậu thở dài gật đầu, trước khi rời đi còn không quên cảnh cáo tên khốn mà cậu ghét nhất trên đời, lúc yêu Phuwin sao không như bây giờ chiều chuộng em ấy đi, mẹ nó đã thế còn bắt cá sau lưng em ấy nữa nhiêu đấy thôi đã đủ khiến Dunk ghét cay ghét đắng rồi.Nhìn bóng lưng Dunk rời đi, Phuwin trầm tư như đang suy nghĩ một điều gì đó, em mím môi nhớ lại sắc mặt của người tên Pond vừa nãy.Dù anh ta đang tức giận nhưng em lại cảm thấy trong ánh mắt đáng sợ khi nhìn em đó lại mang một chút buồn bã, giống như có điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra ấyCó lẽ thời gian khi chưa mất trí nhớ có quá nhiều thứ xảy ra như việc Dunk không vui khi thấy Night vậy._______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com