Pondphuwin Joongdunk Giua Chung Ta
_________Sau khi đến đón Dunk từ sân bay thì cả hai không về nhà ngay, Dunk muốn đi tham quan để xem Bangkok hiện tại đã thay đổi như thế nào dù gì thì cũng 4 năm rồi.Cả hai cùng bước vào tiệm bánh ngọt, ở đây khách xếp hàng dài lắm lúc đầu cũng không định mua đâu nhưng Phuwin nói bánh và nước ở đây ngon lắm nên bọn họ đã đứng xếp hàng ở đây được ba mươi phút rồi.Người ta nói có sự kiên nhẫn thì sẽ được đền đáp xứng đáng, sau vô số người khách thì cuối cùng cũng đến lướt của Dunk và Phuwin.- Cho em một...Phuwin chưa kịp nói hết thì một người đàn ông từ đâu xuất hiện chắn ngang phía trước khiến Phuwin khó chịu nhíu mày không nhịn được mà khều khều người kia nhẹ nhàng nhắc nhở - Này anh, bộ anh không biết xếp hàng à?- Nè ! Anh đang chắn đường của tôi đấy !Mặc dù Phuwin đã lên tiếng nhắc nhở nhưng dường như người kia còn chẳng thèm quan tâm, anh ta nhận lấy ly cam ép từ nhân viên rồi đi một mạch đến chiếc bàn gần cửa sổ trước khi đi còn quay lại nhướn mày giơ giơ ly nước cam ép lên khiêu khích Phuwin trông ngứa mắt chết đi được.Với tính cách trước giờ không chịu thua ai của Phuwin thì trước tình cảnh này làm sao mà nhịn được, em giao lại nhiệm vụ gọi bánh nước cho Dunk còn mình thì đi thẳng đến chỗ ngồi của người đàn ông kia trách vấnDunk bên này chỉ biết thở dài lắc đầu bất lực, cậu có can rồi nhưng Phuwin không chịu nghe cứ thế mà đi gây sự với người ta ừ...thì cũng tại người kia không chịu xếp hàng trước, nếu là cậu mấy năm trước thì cậu cũng làm giống Phuwin của bây giờ.- Nè, bộ anh muốn gây sự hay gì? - Nhìn mặt mũi cũng đẹp trai mà sao cái nết như quần vậy ? Vốn dĩ đã định bỏ qua cho anh ta vì sự đẹp trai hơn tên khốn Night rồi nhưng tên này rõ là muốn chọc tức emNgười kia vẫn giữ thái độ không quan tâm đến sự hiện diện của Phuwin mà dán mắt vào màn hình laptop khiến Phuwin thật sự bị chọc cho tức điên lên trực tiếp dùng tay gấp laptop của anh ta lại - Anh có nghe tôi nói gì không thế?- Bỏ cái tay của cậu ra !Chất giọng trầm thấp cất lên làm Phuwin có chút giật mình, em mím môi vội vàng rút bàn tay đang đặt trên laptop của người đối diệnNhưng ông trời lại thích làm khó Phuwin rồi, em vừa rút tay về đã không may đụng vào ly nước cam của anh ta khiến nó đổ hết lên bàn còn dính vào áo của anh một ít nữa, em e dè không dám nhìn thẳng chỉ mím môi cúi đầu vì khí chất toả ra của người đối diện làm Phuwin cảm thấy lạnh sống lưngCái khí thế hùng hổ khi nảy cũng thoáng chốc tan biến khi Phuwin nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người kia, ánh mắt em đột nhiên bị thu hút bởi chữ cái được thêu trên áo sơ mi trắngNaravit ? Đây chắc hẳn là tên của anh ta nhỉ? Và dường như em đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi, kiếp trước em không quá ấn tượng với cái tên này lắm...Nhưng nếu tên được thêu bằng tay trên áo thì có lẽ anh ta không phải là một người bình thường đâu.Không lẽ..em đụng nhầm con ông cháu cha rồi hả ?- Phuwin !!!Thấy người con trai trước mặt mình cứ đơ người nhìn chằm chằm vào áo mình Pond vốn định lên tiếng thì bị một giọng nói khác cất ngang, anh nheo mắt quay sang nơi phát ra giọng nói kiaMột chàng trai da dẻ trắng treo, cùng với gương mặt búng ra sữa làm Pond có chút sững người nhưng rất nhanh đã quay về trạng thái ban đầuVừa nghe thấy giọng của Dunk, Phuwin đã ngay lập tức giật nảy mình lúng túng cười cười nhìn cậu- À ừm...Dunk, mua bánh xong rồi hả?- Ừm mua xong rồi, mà mày đó có gây chuyện với người ta không đấy ?- Không...K-không có, tao chỉ đến nói chuyện đàng hoàng với anh ta thôi.Nói chuyện đàng hoàng? Rõ là vừa mắng anh một trận xong.Nghe mấy lời mà người kia nói Pond đứng một bên chỉ biết cười, thấy Phuwin quay sang trừng mắt lườm anh khiến Pond thật sự không nhịn được mà muốn trêu chọc cậu ta một chút- Mắt đẹp là để nhìn, không nên dùng để liếc đâu bạn nhỏ àNói xong Pond khẽ nhếch mép nhướn mày, anh xoay người dọn dẹp lại chiếc bàn vừa rồi đã bị Phuwin quậy rối tung lên sau đó không nói gì thêm liền rời đi để lại Phuwin ngẩn người nhìn theo bóng lưng của anh.- Tên chết bầm ! Thầm mắng một câu, Phuwin liền nắm lấy tay Dunk kéo cậu rời khỏi tiệm bánh, Dunk bất ngờ bị kéo đi cũng hoang mang không hiểu chuyện gì. Sao nói sẽ ăn tại tiệm mà ? Nhưng nhìn biểu cảm khó coi của Phuwin chắc là không ăn tại tiệm được rồi, cậu chỉ biết cười bất lực đi theo phía sau PhuwinĐi chơi chưa kịp vui đã ăn một cục tức khiến tâm trạng của Phuwin khó chịu vô cùng, em đưa Dunk đến nhà đứa em họ của cậu còn mình thì lái xe về thẳng nhà.****Chiếc xe BMW của Phuwin đậu trước cổng của một toà nhà cao tầng, Dunk bước xuống xe vẫy tay chào tạm biệt Phuwin, chờ cho đến khi chiếc xe khuất bóng Dunk mới xoay người đi vào sảnhMột bóng dáng nhỏ đột nhiên lao đến nhảy thẳng lên người Dunk làm cậu xém chút nữa đã ngã nhào xuống đất may mắn là cậu giữ thăng bằng tốt nếu không cả hai đã ngã xuống mất rồi.- Fourth, anh mỏi xuống được rồiCậu trai nhỏ đang bám dính trên người anh họ mình nghe Dunk nói vậy liền bĩu môi ngoan ngoãn phóng xuống, Fourth cười tươi nhìn Dunk- Lâu lắm mới gặp lại anh đó anh họ, hì hì có mua quà cho em không ạ ?- Có, nhưng đổi lại em cho anh tá túc vài hôm điDunk vừa nói vừa nhướn mày, chẳng là lần này cậu về không có nói trước với bố mẹ vì muốn tạo bất ngờ cho hai người nhưng cậu không muốn về ngay nên ở lại đây chơi với Phuwin và Fourth mấy hôm cũng tại nhà bố mẹ xa trung tâm lắm, muốn đi chơi cũng phải lái xe rất lâu nên cậu lười ấy mà.Bố mẹ Fourth thường xuyên đi công tác cậu nhóc nhỏ này biết bố mẹ thương mình nên vừa lên đại học đã liền xin phép bố mẹ chuyển ra ở riêng, vì sao Dunk biết thì chắc là do hai anh em khá thân nên chuyện gì cũng kể nhau nghe và cả chuyện yêu đương thấm thiết của nhóc và cậu bạn khác khoa tên Gemini gì đó nữa.*****Về nước không lâu nhưng Dunk đã đi chơi gần như giáp một vòng Bangkok rồi nói đúng hơn là cậu ngày ngủ đêm bay ấy Đi chơi với Phuwin đến tận sáng hai đứa mới chịu tách nhau ra để về nhà ngủ, cánh cửa vừa mới ra Dunk còn chưa bật đèn thì một bóng người ngồi trên sofa thu hút sự chú ý của cậu, người kia vừa quay lại Dunk đã sợ hãi mà hét lên- AaaaaNhà có Ma !!!! Sao Fourth bảo là an toàn..- Ôi đệt, Fourth!!!Đèn được bật lên bóng ma mà Dunk nhìn thấy không ai khác là Fourth, cậu khẽ đặt tay lên tim mình cố gắng giữ bình tĩnh nhìn em họ cậu đang ngồi cười ngu ngơ bên cạnh, Dunk thở thắt ra một hơi rồi khẽ cốc nhẹ vào trán em nhỏ- Lần sau đừng có bày trò này nữa, anh mà lên cơn đau tim thì em chịu trách nhiệm đó.- Hì hì, xin lỗi p'Dunk mà, em không dám nữa đâuBuổi tối hôm đó, Fourth canh lúc Dunk đang chuẩn bị ngủ liền phóng lên giường dùng giọng điệu nũng nịu nói với Dunk khiến cậu sởn cả gai ốc - p'Dunk, ngày mai á...Anh thay em đến trường điểm danh được không?- Cho anh một lý do đi.Vừa nghe Fourth nói vậy Dunk mỉm cười quay sang nhìn cậu nhóc đang giả vờ mếu máo để lấy lòng cậu, nhìn cảnh này cậu lại chẳng thể nhịn được cườiLúc nhỏ ơi là nhỏ cậu cũng từng bày trò này với một anh, nhưng đó là chuyện xa lắc xa lơ nên cậu chẳng nhớ nổi mặt và tên của người anh đó.- Thì...Ngày mai em phải đưa bà ngoại đi khám bệnh ạ, em đã hứa với bà rồi nhưng quên mất ngày mai có tiết...- Với cả giảng viên ngày mai là người mới, nghe nói thầy đó khó lắm nên em sợ.Sau một lúc Fourth ra sức nhõng nhẽo nhờ vả thì cuối cùng Dunk cũng đồng ý ngày mai sẽ đến trường điểm danh giúp em nhỏ__________Chill chill
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com