[ PondPhuwin - JoongDunk ] Giữa Chúng Ta ?
15. Chạnh lòng
_______Chạng vạng sáng từ trong cơn mê Dunk bỗng giật mình tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu khiến Dunk khẽ nhíu màyCậu định ngồi dậy thì phát hiện bàn tay mình như đang bị ai nắm, khẽ rũ mắt gương mặt của người con trai quen thuộc đang ngủ ngay bên cạnh mìnhHàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Dunk, Joong sao lại ở đây? Sao anh vào nhà được và hơn thế anh đến đây làm gì?Dunk vẫn nằm yên không nhúc nhích đâu hơi nghiêng để nhìn Joong rõ hơn, trong lúc ngủ anh rất đẹp...mi mắt anh dài và dày, sống mũi anh cũng cao lắmMột người đẹp trai như thế chỉ tiếc anh không là gì của cậu cả...người trong lòng anh cũng đẹp chẳng thua anh chút nàoHai người...thật sự rất đẹp đôi.Không gian tĩnh lặng đến mức có thế nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, Dunk vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nhìn Joong rất lâu cho đến khi âm thanh báo thức từ điện thoại cậu reo lên làm người đang ngủ say bất giác tỉnh giấc- Em dậy rồi? Chất giọng ngáy ngủ vang lên Joong khẽ mỉm cười vươn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Dunk, cảm thấy cậu đã bớt nóng thì anh mới thở phàoHành động bất ngờ không nói trước của anh khiến Dunk đơ người một lúc, bàn tay vô thức bấu chặt vào chăn- Vẫn còn hơi ấm ấm, đợi tôi đi nấu cháo cho em rồi uống thuốc nhé- ....VângĐưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của Joong trong lòng Dunk lúc này lại dâng lên một cảm giác khó tả, anh đối xử tốt với cậu như vậy..cậu sao nỡ buông bỏ thứ tình cảm đơn phương này đây? Giá như gương mặt cậu không có nét giống cậu ấy thì mọi chuyện đã khác rồi nhỉ.Nhưng tất cả chỉ là giá như...giá như cậu đừng quen biết Joong, giá như cậu không có tình cảm với anh và giá như cậu không giống với người anh yêu...Ngồi trầm tư một lúc lâu Dunk mới giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng, cánh cửa một lần nữa được mở ra mang theo một mùi thơm từ tô cháo mà Joong vừa nấuThấy anh đi đến Dunk tính vươn tay nhận lấy tô cháo từ tay Joong thì bị anh lắc đầu từ chối, người kia ngồi đối diện cậu như đang có ý định đút cậu ăn vì anh đang cúi đầu hổi hổi muỗng cháo Nhìn Joong ân cần như thế khiến Dunk cảm nhận được một sự ấm áp, cậu mím môi rồi lại nở nụ cười khi anh ngẩn lên nhìn mìnhCảm giác lúc này như cậu không còn là cậu nữa, tại sao nhỉ? Tại sao cứ phải là Joong mà không phải là một người khácLúc này rất muốn hỏi vì sao anh lại biết cậu bị bệnh, biết mật khẩu nhà và cả hôm nay anh không có tiết dạy sao? Nhưng tất cả những thứ muốn hỏi đều không thể nào hốt ra được, Dunk chần chừ nhìn muỗng cháo đang giơ trước môi mình- Không nóng đâu, mau ăn đi rồi uống thuốc- Hay để em tự ăn được rồi ạ- Em đang bệnh, nào ngoan nói a điĐắn đo một lúc Dunk cuối cùng cũng chịu hé môi để Joong đút cho mình, đây cũng là lần đầu tiên cậu ăn hết một tô cháo như thế...chắc vì đây là do anh nấu nhỉ?Uống thuốc xong Dunk bị bắt nằm xuống nghỉ ngơi, vốn cậu không định ngủ đâu nhưng nằm một lúc thì ngủ quên lúc nào không hayJoong vẫn ngồi cạnh canh cậu ngủ, anh mỉm cười xoa nhẹ lên mái tóc mềm mềm của cậu, ngồi ngắm người con trai ngủ say một lúc anh mới chịu đứng lên đi vềTrước khi đi còn không quên chỉnh lại chăn cho Dunk, anh không rõ chỉ là đột nhiên muốn chăm sóc, cưng chiều cậu...Trong lòng anh Kanan vẫn là thứ gì đó không thể thay đổi nhưng tại sao khi gặp cậu rồi...anh dần như quên mất Kanan và chỉ muốn quan tâm, chăm sóc Dunk.Hay tại vì cậu quá giống với Kanan đi? Anh cũng không rõ nữa...*****Trước thềm đám cưới Phuwin vì để giúp Pond tán được Dunk nên em đã rủ cả hai đi chơiTrong kế hoạch thì đi cùng nhau được một lúc em sẽ tách ra đi riêng nhưng lạ thay em lại chẳng thể nào trốn đi được do Dunk cứ kè kè dính lấy em thôi.Và nếu cứ đi chung với nhau như thế này Phuwin sợ mình không chịu được mất, nhìn hai người họ cười cười nói nói trao đổi mọi thứ trên đời khiến Phuwin có chút chạnh lòng Một cảm xúc vô hình không nên có này khiến Phuwin nhói quá, em vốn hiểu bản thân mình đang nghĩ gì chỉ là em đang cố chối bỏ nó...Phải nói sao nhỉ? Em vốn không phải là một người mới biết yêu, em đã trải qua vô vàn thứ trên đời rồi hạnh phúc có đau thương thậm chí là hận cũng có Việc em chối bỏ thứ tình cảm không nên có với Pond có lẽ là đúng? Em rõ ràng là không tốt đẹp gì khi tiếp cận anh chỉ để trả thù bạn trai cũ, kế hoạch lúc đầu chỉ để lợi dụng thân phận tổng giám đốc PPN của Pond để khiến Night sợ và không dính liếu gì đến em nữa thôi.Còn anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại giàu có...và hơn thế người anh yêu là Dunk không phải emGiúp một người tài giỏi, đẹp trai tán bạn thân mình chắc chắn là tốt mà, Dunk từ trước đến giờ chưa yêu ai nên em sẽ yên tâm nếu cậu được Pond chăm sóc, cưng chiềuLiệu em có còn xứng đáng để yêu thêm một ai nữa không? Chắc là không rồi, sao khi thoả thuận của cả hai thành công có lẽ em sẽ giải thoát cho Pond và tìm một nơi nào đó để sống nhỉ? Nghe có vẻ ổn...Nhưng...lúc này nhìn hai người ấy nói chuyện vui vẻ trái tim em đau như bị ai bóp chặt vậy.Cả ba cùng bước vào một tiệm bánh ngọt lúc đầu cả Phuwin và Dunk vốn đang ngồi cạnh nhau cho đến khi em nhớ ra một thứ. Phuwin đứng bật dậy đi sang phía Pond đang ngồi, người hơi cúi xuống ghé sát vào tai anh nói nhỏ- Sang bên kia ngồi với Dunk đi.Nói xong không đợi Pond kịp định hình Phuwin đã dứt khoát kéo anh đẩy sang bên kia còn mình thì yên vị ngồi vào chỗ của anhDunk có vẻ hơi khó hiểu khi nhìn hành động của Phuwin cậu tưởng em sẽ sang ngồi cạnh Pond chứ? Sao lại đẩy Pond sang bên đây, cậu nheo mắt khẽ cất giọng hỏi- Sao lại qua bên kia ngồi rồi Phuwin - Hả...à ừm tại tao muốn nhìn ra cửa thôi- ....Cái lý do củ chuối gì vậy? Phuwin rõ ràng đâu có thích nhìn cửa ra vào? Em đang giấu gì cậu hả, nghĩ là nghĩ vậy thôi nếu Phuwin không muốn nói thì thôi vậy.Trong lúc gọi món Phuwin đã nhanh nhạy nói ra loại bánh mà Dunk thích ăn để Pond ghi nhớ, thành công dẫn dắt câu chuyện sang nói những món mà Dunk thíchVì nếu muốn tán một ai đó trước tiên phải qua đường dạ dày đúng không? Em là đang đi theo hướng này đóĐã một lúc lâu trôi qua Pond, Dunk vẫn đang vui vẻ trò chuyện với nhau còn Phuwin thì đang tự biến mình thành một người vô hìnhMặc dù chạnh lòng lắm nhưng vì hạnh phúc của Dunk...em chịu được mà.Nếu bắt em chọn giữ Pond và bạn thân mình là Dunk...em đương nhiên sẽ chọn Dunk rồi.Em có thể không hạnh phúc nhưng nhất định bạn thân duy nhất của em phải hạnh phúc.Dunk nhíu mày nhìn Phuwin, cậu để ý thấy nãy giờ em như người mất hồn cứ ngây ngốc ngồi nhìn xa xăm ấy, rõ ràng là có phiền muộn mà.- Này Phuwin sao không ăn đi, bánh ở đây không hợp khẩu vị hả?- Hả không có...bánh ngon thế màVừa nói Phuwin vừa cúi đầu tránh đi ánh mắt nghi ngờ của Dunk, em có lẽ hành xử quá lộ liễu rồi nhưng chỉ cần hết ngày hôm nay nữa thôi những ngày sau bọn họ chắc chắn sẽ hẹn nhau đi chơi riêng và em sẽ không cần xuất hiện làm bóng đèn trong cuộc vui của hai người nữa- Mày ổn không đấy Phuwin? Tao thấy hôm nay mày cư xử lạ lắm đấy.Nghe vậy bàn tay đang cầm nĩa của em chợt khựng lại, Phuwin mím môi ngẩn đầu lên vô tình va phải ánh mắt của Pond nhưng rất nhanh Phuwin đã dời mắt sang Dunk, em cười nhạt lắc đầu - Không sao, tao ổn mà.________Cũng không suy lắm đâu=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com