Pondphuwin Euphoria
Sáng sớm hôm sau, Phuwin bị đánh thức bởi một mùi thơm lạ. Cậu lờ đờ ngồi dậy, đầu tóc bù xù mắt nhắm mắt mở nhìn ngó xung quanh phòng. "Fourth? Em về rồi sao?" Phuwin giọng ngáy ngủ lên tiếng hỏi nhưng không có hồi âm nào, cậu nghĩ rằng Fourth đã rời đi từ sáng sớm nên có chút buồn. Bỗng một tiếng đổ vỡ vang lên làm Phuwin giật mình, cậu hoảng hốt vội cầm lấy cây đèn trên bàn. Cậu nghĩ rằng hôm nay lại có người đột nhập vào nhà. Phuwin đứng bật dậy khỏi giường chạy nhanh xuống bếp nơi phát ra âm thanh. "Cút ra khỏi nhà tao..ủa??" Phuwin hét lên vừa mở tung cửa, nhưng trước mắt cậu không phải người lạ mà là người hơi quen. Pond trong phòng đang mặc tạp đề trên tay cầm cái chảo nhỏ, còn Joong thì nhìn chiếc đĩa bị bể vương vãi chung quanh, Gemini thì anh dũng hơn khi đang đỡ Fourth đứng trên ghế để tránh mảnh vỡ. "Các người làm gì ở đây?" Phuwin buông cây đèn đang giơ cao xuống, mặc dù trong phòng có tận bốn mạng..ủa lộn bốn con báo nhưng cậu chỉ chăm chăm vào Pond. Pond bị cậu nhìn thì thay vì hối lỗi vì đống bừa bộn do cả bọn gây ra, thì anh lại thấy ngại ngùng, xấu hổ, e thẹn như thiếu nữ khi được crush nhìn. Joong thấy vậy thì bất lực lên tiếng nhắc nhở thằng bạn. "Mày phụ tao dọn mảnh vỡ coi, thằng Gemini! Nhỏ đó đứng ổn rồi mày còn ôm chặt nó làm gì? Buông ra coi!" "Bọn mày bị làm sao ấy, xung quanh tao toàn mảnh vỡ tiến không được lui cũng không xong, bạn bè thì không cứu lại ham trai bỏ bạn hả?" Joong chống hông lên tiếng đầy uất ức, Phuwin thấy vậy vội tìm cây chổi thì bị Pond giơ tay ngăn lại. Joong hoang mang nhìn thằng bạn, nó lại tính làm gì đây? Pond mỉm cười ra hiệu mọi việc cứ để cho anh lo liệu, cậu có chút bất ngờ tính lên tiếng cảm ơn thì ngay giây sau khi vừa làm màu xong, Pond liền vụng về dẫm phải một mảnh vỡ rồi hét lên. "Oái đau quá, Phuwin cứu anh!" Gemini nghe vậy thì lắc đầu, cậu út nhìn người anh bằng ánh mắt thương cảm. "Em thương anh lắm nhưng em bận giữ an toàn cho Fourth rồi, anh tự lực gánh sinh đi" "Joong cứu tao!" Joong nghe thằng bạn hét gọi tên mình nhưng mà anh vẫn không thể ra giúp được, xung quanh Joong toàn là mảnh vỡ...không khác gì đang niêm phong người sống. "Mày banh con mắt ra nhìn đi, xung quang tao toàn mảnh vỡ từ đĩa và ly...đi lỡ dẫm phải vết xe đổ giống như mày thì khác gì tao cùng mày tắm chung một dòng sông không?" Phuwin đứng ngoài cửa, khoanh tay trước ngực bất lực nhìn cả bọn. Cậu nhìn Fourth ánh mắt như chuyền đạt hàng ngàn câu hỏi, nhưng tóm gọn lại bằng một câu "sao em để động vật vào nhà?" "Anh Phuwin..giúp mấy ảnh đi, em bị Gem giữ không xuống được" "Mày ở yên đó, họ tự làm tự chịu lỡ xuống rồi bị thương như Pond thì toi." Joong và Pond nghe cậu em nói vậy thì tức lắm, cơn đau từ chân cũng vì câu nói của nhỏ mà hết đau một cách thần kỳ. Nụ cười là mười than thuốc bổ? Không, chúng ta có câu sự cay cứu là liều thuốc giảm đau nhanh nhất...thuốc bổ gì tầm này? Phuwin ngán ngẩm đi ra nhà trước lấy cây chổi lẫn đồ hốt rác. Cậu vừa đi vào lại thì thấy Joong và Pond đang cãi nhau còn Fourth và Gemini lại không khác gì đang tán tỉnh nhau. "Gem thả tao xuống, để tao phụ mấy ảnh" "Mày ở yên đấy, để tao làm cho...lỡ mày bị thương thương thì.." "Thì??" "Tao chịu trách nhiệm cả đời, viện phí của mày tao lo hết..." Ôi thằng nhóc con ngày nào còn thốt lên những lời vô tri, nay đột nhiên Gemini nói câu tỉnh táo như vậy khiến cho hai anh lớn không khỏi sốc... Pond nhìn Joong ánh mắt chuyền đạt câu hỏi "có phải đêm qua bỏ nó lại nên bị ma đem giấu rồi không?" Joong lắc đầu phủ nhận. Tới con quỷ còn sợ Gemini thì ma nào dám bắt? Lỡ nó quậy banh âm phủ diêm vương trầm cảm thì sao? Ai đền? Và lỡ nó thay đổi gia vị của canh Mạnh Bà thì người ta có trúng thực mà chết lần hai không? Òm...chắc có đó.. Phuwin thở dài, chứng kiến một màn này khiến cậu tỉnh còn hơn việc nốc mười ly cà phê đá năm ly trà vậy. Cậu lặng lẽ lách qua người Gemini, quơ chổi và quét mảnh thủy tinh từ đĩa ly cho đến chén. Nhà đã ít đồ còn gặp người hay phá của... Hôm nay là xui hay là may đây? Một ngày bình yên của cậu chưa bao giờ khó khắn như vậy. Sau khi dọn xong thì cả đám ngồi xuống bàn, Phuwin lúc này mới tiếng hỏi. "Sao mấy người biết nhà tôi? Joong..mày chỉ đúng không?" "Dạ không em chỉ đó!" Phuwin nhìn Joong ánh mắt như sắp bắn tia laser, Fourth thấy tình hình không mấy ổn thì lên tiếng giúp Joong, nhưng cũng vì vậy anh lại nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu út... "Nhìn cái gì? Ghen hả?" "Nhìn chơi không được hả???" Chúng ta quay lại vài tiếng trước, lúc Phuwin còn say giấc nồng trên giường, thì Gemini bị đánh thức bởi Fourth. Cậu thấy anh còn mở mắt liền nghĩ Gemini ngủ chỗ lạ không quen, nên thức chung với anh tới sáng. Nhưng nói chuyện nhiều như vậy mà Gemini không đáp câu nào làm Fourth nghĩ mình đang bị bơ công khai. Từ ngại hóa dỗi, cậu ném con thú bông thẳng vào mặt Gemini làm anh tỉnh giấc ngay tờ mờ sáng. Fourth giọng giận dỗi lên tiếng trách "Còn thức mà vậy mà nói chuyện lại không đáp, đồ chảnh chó" "???????" Gemini lờ đờ hoang mang nhìn cậu nhóc, Fourth đang giận nào thèm để ý biểu cảm ấy của anh? Cục tức làm mờ con mắt. Anh thở dài ngồi dậy, vì căn phòng nhỏ lại phải chen chúc mà ngủ khiến lưng Gemini như già đi chục tuổi. Gemini tính đứng lên đi về thì bị Fourth níu lại, cậu nghĩ anh giận vì mình lỡ ném mạnh thú bông. "Gì vậy? Thả ra tao còn đi về" "Ủa nhưng không phải mày vô gia cư rồi sao? Hôm qua còn không có nhà để về còn gì.." "Sao ai cũng hiểu lầm lời nói tui hết vậy?" Biết sao giờ? Mỗi câu Gemini nói đều không hề có suy tính trước thích thì nói không thích thì nói. Lỡ gặp phải câu dài quá thể nào anh cũng rút gọn lại ví dụ điển hình ở chap năm của fic. Gemini lên tiếng giải thích lại cho Fourth hiểu, bấy giờ cậu mới nhận ra vô gia cư là người ta chứ không phải Gemini. Cậu xấu hổ khi nhớ lại cách bản thân tỏ ra thương cho anh.. "Được rồi, giờ thì đi tìm mấy đứa anh đi lạc. Có điện thoại đó không? Gọi cho một tên bảo tao đang ở đây" Fourth gật đầu rồi vội tìm chiếc điện thoại, anh đọc một dãy số cho cậu gõ. Sau khi bấm gọi thì Gemini chợt đi ra ngoài chỉ để lại câu "đi giải quyết nổi buồn" Pond bên kia đang ngủ say thì bị làm phiền bởi một cuộc gọi đến, anh đang ngủ làm sao mà nghe? Tất nhiên chiếc điện thoại đã bị anh ném ra ngoài cửa, thật thần kỳ là chiếc điện thoại không những không bị hư gì càng kêu to hơn. Anh sài cục gạch bản mới nhất sao? Joong ở phòng bên cũng bị đánh thức bởi âm thanh lớn, hoặc nói đúng hơn anh bị đánh thức bởi giọng hát của Pond. Joong hậm hực mở cửa đi lại nhặt chiếc điện thoại lên Vừa bắt máy lên nghe thì một giọng lạ hoắc, nhìn lại màn hình thì thấy con số còn lạ hơn. Trong lòng anh dấy lên một nổi lo...có lẽ nào? "Mày là ai? Sao gọi vào giờ này?" "Tôi đang giữ người của các anh, mau đến đây và nhớ đừng mang theo quá nhiều người. Hãy biết điều.." Joong tái mặt giữ máy trên tay chạy vô phòng, tới giường mà Pond đang nằm anh thẳng tay tát vào mặt thằng bạn thân yêu. Pond bị tát bất ngờ thì bật dậy, bao cơn buồn ngủ đều bốc hơi hết. "Cái quái gì vậy má? Tao làm gì mày!?" "Thằng Gemini bị bắt cóc rồi, giờ làm sao đây? Lỡ nó hại người ta mình biết đền như nào?" Tình bạn kiểu này bền vững thật, biết trước ai là mối nguy ai sắp gặp hiểm chỉ bằng một tình huống. Pond đứng dậy với đại chiếc áo khoác rồi cùng Joong chạy ra ngoài. Trong lúc cả hai đang hối hả chạy đi thì Gemini bên kia đang cùng Fourth nghịch dưới phòng bếp. Fourth đang nghịch nước rửa chén để tạo bong bóng, thì Gemini chọn tháo phụ tùng của một chiếc ghế xấu số. "Này còn đó không? Mày ở đâu? Hãy cố giữ an toàn cho bản thân đừng có bị gì đó!" Fourth đang bị phân tâm với đống bong bóng, bị tiếng gọi của Joong qua điện thoại làm cho giật mình, lỡ tay làm bể một cái đĩa. Gemini thấy vậy thì lên tiếng đáp đồng thời đi lại kéo Fourth tránh xa đống mảnh vỡ dưới chân. "Anh yên tâm, em giữ người một trăm phần trăm uy tín...mau đến đón em đi không căn nhà này nát mất" "Gemini, mày có gì bình tĩnh đừng hại con người ta, ok?" "????" Gemini nghe lời căn dặn mà khó hiểu ra mặt. Mấy người này sao không có lúc nào bình thường hết vậy? Pond và Joong ban nãy còn tính hỏi địa chỉ ở đâu, cuối cùng vẫn quên mà đi dò từng nhà như dò sổ số vậy. Mãi lúc sau Fourth mới chợt nhớ ra vấn đề, cậu vội gọi lại và đọc địa chỉ Joong người đang cầm máy nghe. "Sao không nói sớm đi má, mặt trời sắp ngoi lên và sẳn sàng thiêu đốt tao rồi đây! Sáng sớm đã phải tắm bằng mồ hôi..." Pond ngồi xổm dưới đất than vãn, đang ngủ say thì bị tát bất ngờ. Còn bị kéo đi lúc mặt trời còn chưa lên. Đi tìm nhà mà không biết chỗ nào để tìm... Đấy là luật hoa quả đó anh...ủa phải không? Lộn, luật nhân quả đó Pond. Mãi một lâu nữa cả hai mới lết tấm thân tàn đến nơi. Pond thở không ra hơi nhìn căn nhà quen thuộc trước mắt, đấy là nhà Phuwin mà! Sao Gemini lại bị bắt ở đây? Cả hai chưa hiểu được tình huống thì Gemini đã hiên ngang ra mở cửa, mặt còn tươi cười chào đón như thể đây là nhà cậu. "Vào đi đừng ngại, nhưng đừng ồn quá còn người đang ngủ chưa dậy. Uống trà không mấy anh trai?" Gemini vừa nói vừa kéo cả hai vào trong, căn nhà thật sự rất nhỏ nhưng đủ để ba con báo vào coi bộ cũng nghị lực lắm. Pond theo sau Joong, anh vô tình đi lướt qua một căn phòng. Cậu út dẫn cả bọn vào phòng bếp vì nhà không có phòng khách. Pond vừa ngồi xuống một chiếc ghế thì bị ngã nằm sõng soài, đấy là cái ghế Gemini tháo quên gắn lại. "Mày phá của nhà người ta quá nha, sao mày hôm qua không về nhà?" Joong lên tiếng chất vấn rồi đỡ Pond rồi dậy. Gemini nhún vai tỏ ra không biết gì hết, em còn ngây thơ mấy anh mà mắng bé phá nhà...kiểu vậy. "Hôm qua quên đường về nên theo chân Phuwin, nào ngờ anh trai song sinh tốt tính cho ở nhờ một đêm luôn. Ngủ cũng ngon lắm" "Phuwin còn ngủ? Mà bây đã phá nhà người ta như vậy rồi, không thấy xấu hổ hả!" Pond lớn tiếng quát hai đứa nhỏ, trong khi đang tự mình sửa lại cái ghế do ai đó làm hư. Gemini và Fourth bị mắng thì đột nhiên ngoan hẳn, hai đưa cúi đầu nhận lỗi làm cho Joong đứng bên cạnh không khỏi sốc. "Giờ thì dọn đống bừa bộn coi, tao phụ...nhà có gì trong tủ lạnh không?" Pond nói xong thì đi lại chiếc tủ lạnh nhỏ, mở ra bên trong hoàn toàn được lấp đầy bằng đồ ăn. Căn nhà dù nhỏ nhưng Phuwin đã tự mình làm cho nó không còn trốn trải. Anh thật sự ngưỡng mộ cách cậu tự mình làm hết tất cả. Joong nhìn thằng bạn như vậy thì phần nào cũng thấy yên lòng, vì đứa bạn của anh ngày nào còn lêu lỏng trên thành thị bây giờ lại đang tính trước tương lai. "Bây đứng lên dọn đóng bừa bộn coi, sao mảnh vỡ dưới sàn không ai dọn vậy?" "Tại không biết dọn đó ạ, biết bày chứ có biết dọn đâu!" "Tự hào quá ha? Mày có thấy câu nói ấy rất báo đời không Gemini? Sao nói tỉnh bơ vậy!" Sau khi được giác ngộ, cả bốn người bắt đầu đền đáp công ơn của Phuwin. Pond muốn tự làm bữa sáng cho chủ nhà, Fourth và Gemini dọn bàn quét rác, Joong rửa chén. Mọi việc sẽ rất bình thường cho đến khi... "Oái có con gián kìa Gemini! To quá mức bình thường rồi!" "Đập nó đi!! Vãi, nó bay kìa trời!" "Bây đừng có chạy kiểu đó, đụng phải tao là bây tới công chuyện đấy! Pond trứng sắp khét rồi, là mày biết nấu ăn dữ chưa?" Vừa dứt lời Gemini vô tình đụng phải Joong, làm cái đĩa bằng thủy tinh rớt xuống bể tan tành may là anh né được. Như luật đời đã nói, khi chúng ta gặp một vận xui thì nó sẽ kéo theo những cái xui khác. Đỡ sao được? Và vâng...khi chiếc đĩa vỡ cũng là lúc Pond chuẩn bị đổ trứng ra cái chén, đồng thời Fourth cầm trên tay ly nước đang chạy để né con gián. Cậu nhóc nào có để ý phía trước nên cả hai đã va vào nhau. Bằng định luật vật lí Ấn Độ qua tay con tác giả thì cái chén, và chiếc ly đã rơi và vỡ xung quanh Joong. Niêm phong người bình thường thành công! Hồi tưởng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com