Pondphuwin Euphoria
Joong đang ngồi dưới phòng khách xem phim rất vui vẻ, thì bỗng một tiếng đạp cửa vang lên khiến anh giật mình ngã khỏi ghế. Pond đã về, nhưng mặt anh có vẻ trông không được tốt cho lắm, sợ thằng bạn giận mất kiểm soát mà hóa Titan. Là bạn thân nên Joong liền đi lại hỏi vấn đề. "Mày bị cái gì vậy thằng quỷ? Cái cửa nó hại mày chắc?" "Gemini đâu?" Pond không trả lời câu hỏi của Joong, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt hiện lên khẩu súng sáu nồng có thể nả bất kỳ ai. Gemini, thằng út này lại gây chuyện nữa rồi! Nhìn anh như vậy Joong cũng đoán được đại khái vấn đề. Anh thở dài lắc đầu vỗ vai Pond, khuyên thằng bạn bình tĩnh trước khi đi tìm thằng quỷ nhỏ ấy trên lầu. Cả quãng đường anh đi đều nhớ lại lúc bản thân đưa Phuwin về nhà, khuôn mặt ủ rũ ấy cứ khiến tim anh nhói lên, căn nhà vốn nhỏ bé lại tồi tàn, công việc thì vừa mất... Vậy tháng Phuwin sẽ sống sao đây? Nghĩ tới đó thôi cũng đủ làm anh rối cả đầu. Joong như nhìn được tâm tư của thằng bạn chỉ vỗ vai rồi nói. "Mày thấy vấn đề của cậu ta rồi đúng không? Giờ tính sao? Pond trầm tư hồi lâu nhưng vẫn không có câu trả lời, lỗi này anh gây nên biết đền tội sao đây? Đúng lúc cơn giận của Pond vừa dịu một chút thì cậu út bước xuống với khuôn mặt ngáy ngủ, Gemini nhìn thấy Pond liền hỏi thăm. "Bị đá hả anh trai?" Pond phút trước còn đang tự trách bản thân, thì giờ đây bao tội lỗi đều biến mất. Bây giờ anh chỉ muốn làm vài đường quyền, cho thằng út không biết điều này. Anh định lao lên trị thằng oắt nào đấy thì bị Joong ngăn cản, nếu ẩu đả xảy ra thì tổn thất lớn sẽ là đồ đạc của gia chủ. Không ổn, vụ này liên quan hai mạng người...một là Gemini hai Joong, mà anh là cắn lưỡi nên nghẻo."Tao xin bọn mày bĩnh tĩnh coi, có đánh thì bây dắt tay nhau lên đồn mà giải quyết, đây nhà tao!" Joong trợn mắt chỉ tay ra ngoài khiến cho cả hai con báo im lặng, thấy tình hình ổn được chút thì anh quay sang Pond hỏi. "Kể lại tao xem, trên đường có vụ gì khiến mày suy tư, nói nhanh gọn lẹ hộ tao?" Pond nghe thế thì hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, trước khi bắt đầu kể lại câu chuyện bằng một đoạn rap cực cuốn trên nền nhạc Vinahouse. "Lúc nãy tao đưa Phuwin về đến nhà thì thay vì cảm ơn thì em ấy lại kêu tao tránh xa ẻm ra còn ví tiền thì em ấy sẽ tự tìm lấy không cần tao giúp cứ tưởng trên đường nói chuyện hòa thuận như thế thì có thể làm bạn nhưng không mày ơi đời không như là mơ về đến nhà thì một ánh nhìn cũng không cho tao và tất cả tại thằng Gemini đã không giấu cái ví ngay chỗ tao chỉ thành ra là mất luôn rồi!" Pond rap xong liền loạng choạng tìm chỗ dựa. Trạng thái hiện tại của anh là nhức đầu, chóng mặt. Joong đưa tay xoa xoa hai thái dương, còn Gemini thì vốn đã khờ bây giờ còn khờ hơn. Pond thở hổn hển ngồi trên ghế sau khi nói dứt câu...à không...là rap hết lời. Joong nhìn thằng bạn đầy bất lực, thầm tự hỏi vì sao khi xưa anh lại dại dột đồng ý kết anh em trí cốt với bọn này vậy? Joong đứng khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Pond. "Trước tiên, mày nói có thở không vậy? Nghe được mỗi câu đầu với cuối, dẹp luôn đi" Pond nhìn Joong cố nén hơi thở vào từng giọt nước mắt vô hình, rap xong anh như muốn chuyển kiếp...vậy mà còn không hiểu cho anh? Bạn bè gì tệ vậy? Pond hết hơi nhưng vẫn cố giải thích một lần nữa, trải qua mấy phút đồng hồ thì cuối cùng Joong cũng hiểu. Anh nhìn xuống cậu nhóc đang ngủ kiểu ngồi trên ghế, khuôn mặt ngủ say nhưng vẫn mở mắt ấy thật khiến anh muốn đánh. Nhưng là người lý trí trong nhóm Joong chỉ nhẹ nhàng tán vào đầu Gemini. Bốp!! Nhận được một lực tác động vật lý bất ngờ, Gemini theo bản năng bật dậy làm động tác thủ võ đại bàng cổ truyền. "Who? Who? Who his me??" "Mày giấu cái ví ở đâu rồi Gemini? Khai mau, tối rồi cho tao còn đi ngủ!" Joong không nhiều lời đi thẳng vào vấn đề, Gemini dừng hành động chuyển sang gãi đầu đầy bối rối Đang suy nghĩ gì đó thì đột nhiên, khuôn mặt cậu nhóc trở nên tái mét. Gemini nhìn sang Pond lắp bắp nói. "Em...em...quên rồi." Rồi xong, chuyện này Pond hết cứu nổi. Anh chán nản ôm mặt, cuối cùng thì anh phải tuyệt vọng cỡ nào, để hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn như thế? Sao lại dại dột chọn nhóm này kết nghĩa vậy? Giờ sắp thành nghĩa trang luôn rồi hỡi ơi!Joong cố bình tĩnh ngồi vắt chéo chân trên ghế, anh im lặng liệt kê lại mọi vấn đề trong đầu, cuối anh đưa ra kết luận ngắn gọn nhất. Vì Gemini đã giấu cái ví ở một cái xó xỉnh nào đó, nên Pond đã không tìm bằng mất cái ví. Còn Phuwin thì vì mất cái ví mà buồn đến mức không muốn gặp ai, Pond kể lại trong lần thứ hai là vậy. Mà nếu Phuwin không chịu gặp ai thì Pond sẽ mãi ế đến già, mà như vậy thì Pond sẽ làm phiền Joong đến cuối đời. Không được! Hiếm lắm mới có ngày nó tha anh cái hè bình yên. Vì một tương lai sống bình thương hãy giúp thằng bạn có bồ. "Giờ tao còn một cách...là đi tìm cái ví đó ở bất cứ nơi nào mà thằng quỷ này biết, bây tới đây chưa bao lâu thì ngoài biển và chợ, công viên ra thì hết rồi." Pond nghe xong thì từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng. Bây giờ tối rồi, đi tìm thì chỉ có nước vứt con ngươi giữa đường đi thôi. Gemini đờ người một lúc thì giơ tay bổ sung thêm. "Em còn biết đường lên núi nữa á!" Đùng! Rầm Rầm Rầm!! Một câu nói ngây thơ như sét đánh giữa trời đêm, chỉ một lời ấy thôi đủ làm Pond muốn đột quỵ trên ghế, còn huyết áp Joong không ngừng nhảy híp hóp trên nền nhạc cổ trang. "Nhưng mà nay em không có ra đó." Bớt một việc cũng không làm thể ngừng làm Pond già đi thêm tuổi trong trái tim. Anh trầm cảm nhẹ, ngã người dựa vào lưng ghế đầy mệt mỏi.Sau một tiếng im lặng, không một ai nói một lời nào. Joong thì sớm lấy lại tinh thần, điềm tĩnh ngồi trên ghế xem phim cô dâu tám tuổi. Chỉ có Gemini và Pond là vẫn còn đang buồn. Mà là buồn ngủ và buồn tình. Sau một hồi đắng đo suy nghĩ cuối cùng Pond quyết định, tìm ngay trong đêm! Giờ có đi ngủ thì chưa chắc anh ngủ yên với những giọt nước mắt của Phuwin còn trong tâm trí, anh quay sang hỏi thằng bạn rằng nhà có đèn pin không. "Có ba cái thì phải, trong phòng tao có hộp đựng dụng cụ đó" Nhận được đáp án như ý muốn Pond liền đập bàn đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Gemini và Joong. Được rồi, đêm nay anh không ngủ được thì không ai được ngủ hết. Anh lặng lẽ phá cửa phòng Joong, thay vì mở của như một con người văn minh. Lấy ba cây đèn xong, Pond đi xuống phòng khách ném cho mỗi người một cái. Trước ánh nhìn đầy hoài nghi nhân sinh của hai thằng bạn, anh chỉ nhếch mép gật đầu. Vì là bạn lâu năm, nên chỉ vài hành động nhỏ ấy thôi đủ để cả hai đã ngầm hiểu vấn đề. Trước khi Joong và Gemini kịp đánh bài chuồn, thì Pond đã nhanh tay túm lấy cổ áo của cả hai và lôi đi. Tiếng la tuyệt vọng vang lên trong đêm tối, giờ ai mà nghe được thì chỉ có thể nghĩ là tiếng ma gọi thôi.__________ Phuwin cuộn tròn ngồi trong góc phòng, ánh mắt hiện lên sự buồn bã. Mất đi ví tiền thật sự đã khiến cậu cảm thấy rất tuyệt vọng. Có thể đối với người khác số tiền ấy chỉ là vài đồng nhỏ. Nhưng nhiêu đó đủ cho cậu tiêu sài hết tháng này, cậu vừa mới thất nghiệp lương cũng chỉ lấy được một nửa từ tên chủ tồi.Vì trong công việc Phuwin không ngừng bị quấy rối một cách trắng trợn. Ban đầu chỉ là vài câu thả thính trêu đùa, nhưng sau thì hành động càng quá đáng hơn, khi khách hàng không ngừng đụng chạm vào mông cậu. Sức chịu đựng đạt đến giới hạn nên Phuwin vào ngày hôm qua, đã đấm mặt ông chủ quán và tẩn thêm vài thằng nhân viên. Trước khi đi cậu không quên lấy lương, dù chỉ đòi được một nửa, vì để trút hết cơn giận cậu đi ra biển và tìm tên khốn hay xàm sở mình nhất, cậu đã chửi mắng và đá vào hạ thân của hắn. Khi đó Phuwin còn không để ý mấy đến Pond...người ra tay giúp cậu, mãi đến khi gặp lại anh một lần nữa, ngoài biển vào ban đêm thì cậu mới nhớ ra.Dù bên ngoài Phuwin mạnh mẽ là thế, nhưng chỉ cậu mới biết bản thân đang khó sống như thế nào. Đến thành phố lớn là ước mơ của cậu, nhưng không có tiền thì sẽ khó mà tồn tại ở nơi đấy. Cậu dựa đầu vào tường, nhớ lại những câu chuyện mà Pond kể suốt dọc đường đi, từng trải nghiệm anh nói đều được cậu ghi nhớ trong đầu. Cậu ước...được như anh. Phuwin đắm mình vào từng lời kể của Pond còn đọng lại trong trí nhớ, lúc này đây cậu đã nở một nụ cười hiếm thấy. Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Phuwin về thực tại. Người gọi là Fourth, là đứa em trai nhỏ từng là hàng xóm kế bên. Phuwin điều chỉnh lại tâm trạng trước khi nhấc máy. "Alo! Anh Phuwin, nay em qua nhà anh ngủ nha!" "Sao thế? Bố mẹ em có cho không đấy?" Fourth đầu dây bên kia cười đáp. "Yên tâm cho hết á, nay em ngủ bên chỗ anh nha... nha~" Phuwin mỉm cười nhẹ nhàng đồng ý, nhận được câu trả lời Fourth vui vẻ cúp máy, nhảy xuống khỏi giường ôm lấy con thú bông hình cún chạy ra khỏi nhà. Phuwin bên này vươn vai đứng dậy, chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu nhóc nào đó. Bất giác khi nhìn vào chiếc gối vàng nhạt làm cậu nhớ đến Pond. Nay anh ta đã mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, còn có mùi nước hoa cậu chưa từng ngửi bao giờ. Từ sau khi được Pond đưa về, Phuwin cứ có cảm giác lạ trong lòng ngực. Một cảm xúc mà xưa nay cậu chưa từng trải qua... Nhận thấy sự thay đổi kỳ lạ của bản thân, Phuwin liền vỗ nhẹ lên hai gò má cho tỉnh, sau rồi nhấc máy lên gọi có Fourth một lần nữa. Phải tìm việc để quên mới được. Sau khi Fourth bắt máy, Phuwin liền nhập vai diễn cảnh đang nói chuyện qua một bộ đàm. "Alo Alo. Chuột nghe gấu trúc bảo đây! Phụ gấu trúc tìm lại đồ với." "Alo alo, chuột đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ gấu trúc, để tăng tốc chạy đến ngay!" __________ "Thằng khốn Gemini mau buông cái quần của tao ra!!" Quay lại vài phút trước, sau khi bị Pond kéo đi tìm cái ví ngay trong đêm, dù Gemini rất bất mãn nhưng không dám than vãn câu nào. Lỗi nằm ngay trước mắt, than vãn có khi cậu phải ngủ ngoài đường cùng Joong. Cả ba đã đi tìm lại ngoài chợ và khu biển, nhưng mãi Gemini vẫn không nhớ bất kỳ manh mối nào nên cả bọn phải đi đến công viên. Địa điểm gian nan nhất. Cơ mà muốn đến công viên thì phải đi lên một con dốc dài. Dốc 90 độ... Chả rõ người tàn ác nào lại xây công viên tại chỗ đó. Đi cũng không khác gì leo núi là bao...Gemini vừa đi vừa buồn ngủ, Pond thấy thế có tính quay xuống nhắc nhở, thì đột nhiên Joong bất ngờ lên tiếng. "Tại sao? Tại sao tao phải hi sinh cái đêm đáng ra tao nên nằm trên giường, thay vì lết xác đi leo núi như bây giờ?" Joong đứng lại với góc người nghiêng về phía trước, chống hông lên tiếng than vãn. Pond cũng cảm thấy vậy, nhưng lương tâm anh chưa bị chó tiêu hóa nên giờ còn tự cắn rứt lương tâm lắm. "Tao ước chó nó mau tha cái tâm lương tao đi quá..." "Kêu thằng Gemini nhai đi, chỉ có nó mới cắn đứt được thôi!" Gemini đằng sau Pond cũng không biết chối sao, dù thấy ức nhưng mà đúng quá. Đang nghỉ ngơi thì có một con muỗi đậu trên mặt Joong, cảm nhận bản thân sắp bị cướp mất máu trắng trợn, anh nhanh tay tát vô mặt mình cú đau điếng.Cứ ngỡ địch đã toi nhưng không...con muỗi rất khôn nên bay đi chỗ khác, để lại Joong loạng choạng cố tìm chỗ vịn trong vô vọng. Không sao, trong cái rủi có cái may?Không may, Joong vô tình nắm phải áo Gemini làm cậu út mất thăng bằng ngã xuống, vì không muốn bị té hai mình nên trước khi trượt dốc, Gemini đã nắm lấy cái quần dài của Pond. Cảm thấy cái quần sắp tuột anh nhanh tay giữ lại trong hoảng loạn. "Trời đậu má, bọn bây báo vừa thôi! Buông tao ra!!" Một tiếng xoẹt nhỏ lọt vào tai Pond, cảm nhận được điềm xui anh liền khum người níu lấy ống quần trong vô vọng. "Thằng khốn Gemini mau buông cái quần tao ra!!" Xoẹt! Rồi xong. Ống của của Pond chính thức bị Gemini kéo đi trượt xuống dốc, Pond phía trên cũng không tránh được cái họa do bọn bạn tạo nên, anh cũng lăn đều theo Joong và Gemini. Trong đêm tối cả đám bạn thân cũng nhau trượt cầu tuột bằng dốc. Cũng may là cả đám chưa leo đến nửa đoạn, và còn đang mặc áo khoác dài tay nên chỉ bị trầy xước nhẹ. Sau cú ngã đó, Joong là bị thiệt nhất khi bị cả hai người đè trên nền đất. Và từ trong túi áo khoác Gemini rơi ra một cái ví hình gấu trúc. Cả bọn ngơ ngác nhìn chiếc ví thì Gemini đã tỉnh táo và lên tiếng trước. "Uầy ra nó trong túi em, thảo sao đi tìm ngoài em không nhớ vì có giấu đâu!" Pond đen mặt nhìn Gemini đầy trìu mến nói. "Mày đừng ngăn tao nha Joong, để tao đi đường quyền với nó" Joong nằm dưới kêu than. "Hai bây cút ra khỏi người tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com