Pondphuwin Chan Dung Trong Bong Dem
Phuwin bước vào căn phòng lớn, ánh sáng từ chiếc đèn trần tỏa ra tạo những bóng tối hắt lên tường. Cậu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng dựa vào bàn. Đó không phải Pond, mà là một gương mặt mới – Joong. "Cậu là Phuwin?" Joong lên tiếng, giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Phải." Phuwin trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh. Joong bước tới, đôi mắt sắc bén lướt qua cậu từ đầu đến chân như đang cân nhắc một món hàng. "Tôi là Joong, có thể nói tôi là cánh tay phải đắc lực của Pond. Nghe nói cậu muốn làm việc với ngài ấy?" "Tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết."
Phuwin đáp, giọng cứng rắn hơn dù trong lòng bàn tay cậu đang bắt đầu đổ những giọt mồ hôi. Joong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không phải nụ cười đại diện cho sự thân thiện mà là hiện thân cho sự khinh bỉ. "Nghe dễ dàng nhỉ. Nhưng trong thế giới này, nói thôi là không đủ. Pond muốn kiểm tra cậu, và tôi ở đây để đảm bảo cậu không làm hỏng chuyện." Trước khi Phuwin kịp đáp lời, đằng sau phía cánh cửa Joong đang đứng mở ra, và Pond bước vào. Hắn vẫn giữ thái độ bình thản nhưng quyền lực và phong thái tỏa ra lại khiến Phuwin vô thức đứng thẳng người lên hơn. Pond tiến lại gần, đặt một chiếc hộp đen lên bàn trước mặt Phuwin. Hắn mở nó ra, để lộ một lọ chất lỏng trong suốt cùng một phong bì trắng. "Trong tổ chức của tôi, không có chỗ cho kẻ yếu đuối hay phản bội." "..." "Krit, một trong những người của tôi, là một tên gián điệp. Hắn đã bán thông tin cho phía đối thủ, khiến tôi mất một lô hàng vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ của em là đầu độc hắn." Vừa tiếp nhận thông tin, Phuwin cảm thấy ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nhiệm vụ đầu tiên của mình lại là cướp đi mạng sống của một người. Thầm nghĩ, có phải ông trùm đang quá đánh giá cao về cậu rồi hay không? Pond ngả người ra sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. "Nếu không làm được, thì đây không phải nơi dành cho em. Và nếu em làm hỏng, tôi không bảo đảm em còn sống để quay lại đây."Phuwin không trả lời ngay. Cậu cảm nhận ánh mắt của Pond và Joong đang đè nặng lên vai mình. Joong đứng khoanh tay, dựa vào tường, ánh nhìn đầy thách thức. Joong cất giọng"Nếu cậu không dám làm, tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây, trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn."Phuwin nuốt khan, chần chừ suy nghĩ một lát. Cậu gật đầu. "Tôi sẽ làm." Pond nhếch môi cười, nhưng ánh mắt vẫn chưa hề dịu đi phần nào. Ánh mắt như lưỡi dao kiên định hướng thẳng về mắt cậu. "Tốt. Krit đang ở một quán rượu ở phố BangKok. Hắn không biết em, nên sẽ không đề phòng. Và em có một tiếng."Joong bước tới, đưa cho Phuwin một con dao nhỏ. "Cầm theo. Không phải để doạ, mà để sống sót."
------------------- Khi Phuwin đặt chân vào quán rượu, ánh sáng mờ ảo và không khí ngột ngạt khiến cậu cảm thấy khó chịu. Krit đang ngồi ở góc quán, một người đàn ông trung niên với gương mặt thô kệch. Ông ta đang uống rượu và trò chuyện với một người đàn bà lạ mặt. Phuwin không tiến thẳng tới mà chọn cách ngồi gần một bàn ở đó, cố gắng duy trì khoảng cách nhưng vẫn quan sát được mọi hành động của đối phương với vẻ tự nhiên. Cậu quan sát Krit, cố tìm cách tiếp cận mà không gây chú ý. Khi người đàn bà ấy bắt đầu rời đi, cậu nhận ra cơ hội của mình đã đến. Phuwin cầm ly rượu của mình, một mạch bước nhanh về phía bàn của Krit. "Ông là Krit?" Phuwin hỏi, cậu dùng hết khả năng diễn xuất của mình, cố gắng tạo ra nét tự nhiên nhất và tránh giọng mình không bị run. Krit nhướn mày nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía cậu. "Cậu là ai?" "Pond gửi tôi tới."Phuwin đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Ông ấy muốn tôi bàn với ông vài chuyện."Krit hừ lạnh, nhưng không tỏ vẻ đề phòng quá mức. Hắn quan sát một lượt, cảm thấy cậu thanh niên này dáng vẻ không có gì khả nghi, hơn nữa nét mặt hiền diệu của cậu cũng giúp hắn nới lỏng đi sự cảnh giác. "Người mới à? Ông trùm đúng là ngày càng chọn người lạ lùng." Phuwin ngồi xuống, cố gắng kiểm soát nhịp tim đang rối loạn và đập thình thịch của mình. Cậu trò chuyện một cách ngắn gọn, làm cho Krit mất tập trung. Trong một khoảnh khắc mà hắn lơ là, đỉnh điểm là khi Krit quay đầu gọi thêm rượu, Phuwin khéo léo đổ hết chất lỏng trong lọ vào ly nước của hắn ta. "Cạn ly chứ?" Phuwin nói, giơ ly bia của mình lên. Krit cười lớn, nâng ly của hắn ta lên uống một hơi. Nhưng đúng lúc ấy, cửa quán bật mở, một nhóm ba người đàn ông nhanh chóng chạy xông vào. Một trong số ba tên đó lập tức nhìn về phía bàn của họ, ánh mắt của hắn chạm ngay vào Phuwin. "Krit!" - Người đàn ông hét lên. "Chạy mau! Ông trùm đã phát hiện ra ông là gián điệp. Đồng thời cử người tới!" Krit buông ly bia xuống, mắt trợn trừng khi nhận ra mình đã mắc bẫy. Nhưng đã quá chậm trễ, chất độc đã bắt đầu phát tán lên khắp cơ thể của hắn ta, nó lan nhanh tới mức khiến hắn không thể cử động cho dù là nửa bước. Gương mặt bắt đầu tái nhợt đi, hắn ta chới với, ngã khỏi ghế, tay ôm lấy cổ họng. Chưa đầy ba mươi giây, hắn tắt thở và tử vong tại chỗ. Ba người kia bắt đầu lao tới, tình thế bây giờ vô cùng rối ren khiến Phuwin không có thời gian để suy nghĩ. Cậu chụp lấy con dao nhỏ trong túi, lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách."Bắt nó!" - Một trong ba tên hét lên.Phuwin xoay người, chạy thục mạng ra khỏi quán. Cậu chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, không quan tâm bản thân sẽ chạy đi đâu, điều quan trọng bây giờ đối với cậu chính là bảo toàn được tính mạng. Tiếng bước chân đuổi theo sau vang lên mỗi lúc một gần. Khi chạy qua một ngõ hẹp, cậu cảm nhận được một bàn tay cố với lấy áo mình. Cậu xoay người, đâm con dao vào kẻ đó theo bản năng, máu văng tung toé khiến hắn hét lên đau đớn. Không kịp dừng lại để nhìn, Phuwin tiếp tục chạy, đến khi cậu thấy một chiếc xe đang chờ sẵn – Joong ngồi ở ghế lái, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại rất bình tĩnh."Lên xe."- Joong hạ cửa kính ra lệnh. Phuwin không một chút chần chừ, nhảy vào ghế sau. Joong nhấn ga, chiếc xe lao đi như bay trong gió, bỏ lại những tiếng la oái ăm và mớ hỗn độn đang làm loạn phía sau. Khi trở về, Phuwin đối diện với Pond, người vẫn ngồi trên ghế, nét mặt bình thản. Joong đứng phía sau, ánh mắt đăm chiêu khó đoán. "Xong rồi." Phuwin nói, giọng khàn khàn. Pond nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhếch môi cười nhạt. "Em làm tốt hơn tôi nghĩ. Nhưng nhớ lấy, Phuwin, đây chỉ mới là khởi đầu. Tôi hy vọng lần sau em sẽ không cần Joong phải trợ giúp nữa." Joong khẽ cười nhạt, nhìn Phuwin đầy ẩn ý . "Cậu sống sót được hôm nay là tốt. Nhưng lần sau, đừng để mình rơi vào thế khó như vậy." Phuwin gật đầu, không nói gì thêm. Cậu biết rằng nhiệm vụ này chỉ là bước đầu tiên trên con đường đầy nguy hiểm, nơi mà một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cậu trả giá bằng mạng sống. Phuwin bước ra khỏi căn phòng, đôi chân cậu dường như không còn cảm giác. Dãy hành lang dài và yên tĩnh, nhưng trong đầu cậu là hàng loạt âm thanh hỗn loạn: tiếng hét của Krit, tiếng bước chân truy đuổi, và ánh mắt sắc lạnh của Pond khi tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành. Joong bước theo phía sau, không nói gì, chỉ điềm nhiên rút điếu thuốc và châm lửa. Hắn hít một hơi, rồi nhìn vào Phuwin qua làn khói mờ ảo. "Cậu là người đầu tiên sống sót qua bài kiểm tra của ông trùm. Nhưng đừng tự mãn. Trong thế giới này, sống sót chỉ là điều kiện cơ bản." Phuwin quay lại nhìn Joong, ánh mắt giờ đây đã lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng sâu trong đó vẫn tràn đầy sự quyết tâm. "Tôi không có ý định dừng lại. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi có thể làm được." Joong nhếch môi cười nhạt, không đáp, nhưng ánh mắt hắn thoáng hiện chút tán thưởng. "Ngủ đi, nếu cậu có thể."Joong nói trước khi quay người bước đi. "Ngày mai, Pond sẽ có nhiệm vụ mới cho cậu." Phuwin đứng đó, lặng im nhìn bóng Joong khuất dần trong bóng tối. Cậu không chắc mình sẽ còn bao nhiêu đêm yên bình kể từ hôm nay. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng đây là con đường duy nhất. Và để sống sót, cậu phải học cách đối mặt với mọi nỗi sợ, mọi thử thách.Trong bóng tối, một nụ cười mờ nhạt hiện trên môi cậu. Theo như lời Joong vừa nói, thì cậu là người đầu tiên còn sống sót sau đợt kiểm tra của ông trùm. Thoáng chốc tự mãn, nếu hôm nay cậu đã vượt qua, ngày mai cậu nhất định sẽ mạnh mẽ hơn. Joong vẫn đứng đó, tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn sắc sảo như lúc đầu, nhưng lần này có thêm chút hài lòng. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu trước khi rời khỏi căn phòng, để lại sự riêng tư cho người vừa thoát khỏi vòng tay của thần chết này.
----------------
Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com