Pondphuwin Be Con Cua Naravit
[Phuwin]"pond..mày tỉnh dậy đi mà"-tôi lo lắng chạy cùng dunk đang cõng thằng pond vào phòng y tế trườngDunk đặt pond xuống giường bệnh theo sự chỉ dẫn của cô y tế"pond..pond nó có bị sao không ạ?"-tôi đứng bên cạnh cô đang dùng tay mở mắt pond ra rồi soi thẳng chiếc đèn pin vào đó,nhìn qua loa 1 lúc rồi cô lại cất đi xoay người lại nói với chúng tôi"pond nó không sao đâu em,chỉ là do mấy ngày không ăn uống điều độ,cộng thêm với việc ngủ ít nên mơi ngất vì kiệt sức đấy!"-cô vỗ vỗ vào vai tôi bảo"vậy ạ..."-tôi ngồi xuống cạnh giường bệnh của pond xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ óng mượt"cậu ấy sẽ không sao đâu,chắc ngủ một lúc là tỉnh đấy mà"-dunk đến bên cạnh tôi vỗ nhẹ vào vai tôi "uh,dunk về lớp đi,để đây phuwin làm cho"-tôi dùng tông giọng nhẹ nhàng ngước lên nói với dunk"nhưng..."-dunk chần chừ không muốn đi"uh,để dunk đi trước,phuwin nhớ phải về lớp nhanh nhé!"-dunk nói rồi rời đi ngay sau đóTrong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng khó chịu,tôi lại ngồi dịu dàng bên cạnh giường bệnh của bệnh nhân..lấy tay nhỏ xoa xoa,nghịch mái tóc mềm đó ngồi 1 lúc thì tôi đành phải rời đi để còn phải học nốt tiết học cuối cùng____________"dunk,cậu ấy là ai vậy?'-tôi ra khỏi phòng y tế rồi tiến đến trước mặt dunk"à đây là joong,người mà dunk mới quen"-dunk đến bên cạnh tôi rồi xoa đầu tôi hỏi"pond sao rồi?"tôi lắc đầu,dunk thấy vậy cũng chẳng suy nghĩ tới nữa mà quay mặt sang bên cạnh hỏi joong"pond là bạn anh hả?"-dunk"đúng rồi,bạn lâu năm"-joong nói rồi chỉ vào tôi hỏi"còn đây có phải là bé con của pond đúng không?tên gì nhỉ..phuwintang à?""đúng rồi,tôi là phuwintang,rất vui được làm quen nhé"-tôi cười ngượng vì ai ngờ pond nó còn kể cả tôi cho mọi người bạn của nó nghe,bạn của pond thì nhiều lắm nên tôi cũng chỉ biết 1 số ít người"tôi cũng vậy"-joong cười tươi ___________Chiều chiều,tôi cùng joongdunk đi vào phòng bệnh để thăm pond,xem nó đã tỉnh chưa..."pond?mày tỉnh rồi à?"-tôi vui mừng cười đến mang tai,chạy lại dúi người vào lòng nó"ừm...tỉnh rồi"-pond nó vỗ vỗ người tôi an ủi"có nhớ tao không?"-pond nâng mặt tôi lên hỏi"nhớ!sợ mày lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân thì tao biết lấy ai làm bố đường đây?"-tôi cười cười muốn chọc ghẹo chức danh 'bố đường' của nó"không ngắm gà khỏa thân trước mày được đâu..nếu lên bàn thờ thì cho t xin ngắm mày nhé?"-pond nó chọc vào gáy tôi làm tôi nhột mà giật mình"ghê chết đi được..."-tôi ngại đỏ bừng mặt đứng dậy kéo joong đứng bên cạnh pond"mày cũng tới à?"-pond hỏi"tới,vừa chuyển trường qua đây học"-joong rót ly nước cho pond rồi ngồi xuống ghế cạnh đó nói"lớp?"-"11A4""Ồ...vậy giờ..tao có chuyện muốn nói với thằng kia được không?"-pond nó chỉ tay vào người đứng cạnh tôi nóiNgười nó muốn nói chuyện là dunk?Không biết nó muốn nói gì,tôi quay đầu lại nhìn dunk,dunk cũng quay đầu lại nhìn tôi khó hiểu"đ..ược"-dunk nói rồi di chuyển tới đứng cạnh giường pond"Joong với bé con ra ngoài trước nhé?"-pond nắm tay tôi rồi nói"uh"-tôi cũng cười cười rồi đi ra ngoài với joong nhưng vẫn cố ngước đầu lại nhìn___________[Pond]Tôi tỉnh dậy,đầu đau như búa bổ,đang mơ mơ màng màng thì tự nhiên bé con bước vào,gương mặt thì ngạc nhiên rồi còn vui mừng chạy tới nhào vào lòng tôiTôi cũng dịu dàng mà xoa xoa chiếc lưng nho nhỏ của bé..Tôi còn thấy cả thằng joong đến để chuyển về trường mà tôi với bé con đnag học..Chưa biết nó đã nói gì sau lưng tôi chưa nhưng mà thấy nó nháy mắt rồi cười thì tôi cũng yên tâm phần nào..Nó mà kể ra hết chuyện tôi nói về bé con khi ở cùng bọn nó chắc tôi giết nó luôn quáRồi tôi trêu bé con 1 xíu là đã thấy được vẻ mặt lúc đỏ ửng lên vô cùng đáng yêu của bé rồi...mê chết tôi thôi;-;Mà tôi còn muốn nói chuyện riêng với thằng kia..nên có bảo mọi người đi ra ngoài để tôi nói chuyện riêng với nó.Nó đứng trước mặt tôi,nhìn cái dáng vẻ kiêu căng của nó kiến tôi khó chịu.."mày..tên là gì đấy nhỉ?"-vì phép lịch sự nên tôi hỏi tên nó trước"dunk,dunknatachai!"-nó cười rồi nói,ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn rồ nhìn tôi"ừm,dunk..mày thích phuwin không?"-tôi cũng chẳng lòng vòng mà vào vấn đề chính luôn..vì sợ bị thằng dunk cướp bé con khỏi tay tôi nên mới liều mình hỏi vậyNó còn chưa trả lời mà cứ cười như đi tiệc"Đáng yêu,học giỏi,ngoan ngoãn thì tội gì mà không yêu..?"-nó nói rồi còn đá lông mày với tôi"vậy mày..th..íc"-chưua kịp nói hết thì nó lại nói tiếp"thích thì thích nhưng phuwin không thích tao,nó thsich người khác,còn tao cũng chỉ thíhc theo kiểu bạn bè thôi...Khỏi lo"-dunk cười rồi vỗ vỗ vai tôi nói"tốt,nghĩa là mày không thích em ý theo kiểu hơn cả tình bạn ha.."-tôi nghe vậy cũng vui trong lòng mà cười mỉm.."mày thích phuwin à?"-dunk tự nhiên nói làm tôi có chút bất ngờ,tôi giấu kĩ như vậy làm sao nó biết dê dàng như vậy chứ?"ừ"-tôi nói "tao giúp mày.cố lên"-dunk cười rồi vỗ vai tôi,nó còn dơ cái cặp sách của tôi lên rồi bảo"về thôi,chắc phuwin với joong đang đợi á""ừ"-tôi cùng nó bước ra khỏi phòng y tế rồi cả 4 cùng về___________Trên đường đi thì có hỏi phuwin 1 xíu.."Phuwin,sao không đọc tin nhắn của tao?rồi sao 8h đêm hôm qua bị đuổi thì đi đâu?"-tôi thắc mắc vừa hỏi vừa cố dụi đầu mình vào cổ bé con để ngửi chút mùi hương quen thuộc mà lại dịu nhẹ này.."pond,nhột..tin nhắn của mày á?tao không thấy,hình như vào tối tao đi ngủ thì có mấy tiếng tinh tinh ý nhưng mà tao cũng không chắc.."-phuwin vừa nói vừa giơ điện thoại ra trước mặt tôi để chứng minh rằng em không thấy tin nhắn là thậtTôi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu,rõ ràng là có gửi đi mà ta..tôi mới rút điện thoại ra xem lại..Đù má..biết sao bé con không đọc được tin nhắn của tôi rồi..trách gì em ấy nữa..là lỗi của tôi mà____________instagam:
Phuwinmeow><
ppnaravit:
tôi nhớ cậu..
nhớ đến phát điên rồi..
sao lại không thèm đọc tin nhắn của tôi?
sao cậu ngày càng lạnh nhạt và dần bơ tôi đi?
lúc nào cũng chỉ để ý đến cậu học sinh mới gì đó thôi..
suốt ngày cứ vậy..tôi nhớ cậu..đừng lạnh nhạt như vậy nữa
phuwin,bé con đến gặp tôi đi..hoặc để tôi có thể chào hỏi cậu vào mỗi buổi sáng...được nhìn thấy nụ cười ủa cậu mà nụ cười đó chỉ dành cho mình tôi..
phuwin à..nói đi?
//Không thể gửi//
_________________Rồi..lúc đấy tôi gửi xong rồi lại xóa đi mới hay..nên giờ nó chẳng được gửi đến phuwin..giờ vừa buồn vừa vui..giờ mà nó gửi đi là không biết giấu mặt ở đâu luôn ý"Sao?"-phuwin chọc vào người tôi hỏi"à không hình như gửi nhầm"-tôi cười ngượng trả lời qua loa"ò..vậy mà đi hỏi người ta hoài"-phuwin phồng má,lại còn chu chu môi ra khiến tôi muốn cạp đứt luôn quá.."vậy còn sao 8h tối bị đuổi ra ngoài thì đi đâu?"-tôi biết là nếu thật sự yêu ai thì cái tính chiếm hữu của tôi nó làm người khác khóc thét,muốn rời xa tôi ngay...nhưng thực sự..tôi chri muốn em ấy là của tôi thôi...nếu không được là của tôi thì cũng chẳng phải của ai hết.."đến nhà dunk ngủ á,vì lúc đấy dỗi người này nè nên không thèm gọi"-phuwin vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi"về nhà dunk đi!"-tôi nói với tài xế khiến ông phải quay đường ngược lại"ủa,về nhà tao làm cái gì??"-dunk hốt hoảng nói"lấy đồ của phuwin về"-tôi nói"âyyy,vậy thì tao phải ngủ đâuuu??"-phuwin ngạc nhiên nói"về nhà tao"-tôi chiếm hữu là thế đấy..ai nói gì cũng chẳng nghe,chỉ quan tâm vào người của mình thôi"hừ.."-phuwin kêu lên rồi nhìn tôi đầy trách móc"đừng chu môi lên nữa,tao cạp mỏ ráng chịu"-tôi cố tình đùa bé con làm cho ẻm vừa ngại vừa giận mà xù hết cả lông lên______________Tôi chở cả joong với dunk về nhà của họ rồi lấy quần áo của phuwin từ nhà bà ta rồi mới đưa ẻm về nhà mình"oaaa!Nhà rộng dữ vậy?"-phuwin hớn hở chạy quanh khắp nhà"ừm,căn biệt thự này là nhà chính,nên nó to hơn mấy căn nhà phụ mà tao chở mày đến"-tôi vứt đồ của bé con cho người làm rồi cùng bé con lên phòng của ẻm"uii to quá đii!!"-phuwin thỏa mãn hét lớn"phòng này là phòng mày,còn phòng của tao ở phía bên tay trái đi xuống cuố hành lang là thấy"-tôi nhắc nhở nhẹ rồi kéo bé con xuống nhà ăn"nhiều món vậy?ăn sao hết?"-phuwin thắc mắc vì bàn ăn của nhà tôi ,nó có hình chữ nhật dài,thức ăn lại còn được bày hết chiều dài của bàn nên không ít người hỏi "không ăn hết thì..tao cũng không biết nữa,chuyện này để người làm giải quyết đi"-tôi xoa đầu em rồi cho em ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh tôi"ăn đi rồi lên phòng,tao bật điều hòa rồi đó!"-tôi nói"ukii,ngon quá đii"-phuwin nhét 1 đống bánh vào miệng,miệng nhỏ nên sức chứa cũng ít,chẳng mấy chốc miệng đã phình to ra"ăn từ từ thôi kẻo nghẹn chết giờ"-tôi cười rồi nói"biết rồii"-phuwin chu chu môi lên rồi xoa đầu tôi rồi bảo"giống con gấu quá đi,có ai bảo mày vậy chưa?"-phuwin tròn mắt nói"duy nhất mình cậu"-nói rồi bé con lại cười cười,má lại hồng hồng trông rất xinh___END CHAP 7___ĐANG CÀY HOME SCHOOL NÈ><CÓ AI CŨNG ĐANG XEM KHUM??Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com