TruyenHHH.com

Pondphuwin Be Con Cua Naravit

[Pond]

"Pondddd!!!!"-Dunk hét lớn làm giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ đó...Kí ức từ khi em còn ở nơi Bangkok hoa lệ này..."Mày bị cái gì vậy?Hay tao bảo Joong tới nhen"-Tôi ậm ừ chẳng thèm lên tiếng rồi hít một hơi sâu để quên đi những gì còn sót lại trong kí ức từ 4 năm trước...

Đúng vậy...Em ấy đã rời bỏ tôi từ 4 năm trước,trong một ngày trời nắng,không khí mát mẻ nhưng lại làm tôi đau khổ?Làm sao có thể quên đi ngày hôm đó?

"Pond,năm nay mày đã là sinh viên năm thứ 4 rồi,không tính có người yêu hả?Hay là mày..."-Dunk im lặng một lúc rồi nhìn tôi cười.Đúng lúc Joong từ đâu xuất hiện rồi nói tiếp phần còn lại của câu.."vẫn đợi Phuwin hả?"-Nó ngồi xuống rồi cười nửa miệng"Ờ"-Tôi chỉ biết nói thật lòng thôi chứ sao,mấy cái đứa này lúc nào cũng vậy...Mỗi năm 1 lần,lần nào cũng là là câu nói'Mày là sinh viên năm...rồi,không tính có người yêu hả?Hay là mày vẫn đợi phuwin?'-Tôi nghe nhiều riết cái thuộc lòng luôn rồi.

"Cái thằng này,đợi 4 năm rồi đấy!Nó chắc đang có mấy cô người yêu rồi hoặc là.."-Joong đang tính nói thêm thì bị Dunk chặn lại rồi nói"Joong,chạm đến nỗi đau của nó đấy!"-Tôi thở dài rồi đứng dậy nói"Sắp vào tiết,tao lên lớp trước...Bọn mày nhớ lên đấy!Tao không điểm danh hộ đâu"-Nó nhìn tôi rồi cười"Dạ~Nhưng nếu t không lên thì xin cậu Naravit đây có thể điểm danh hộ nhéeee!"-Tôi chỉ biết thở dài rồi cắp sách vào lớp...

______________________

"Pond,hôm nay con về ăn cơm nhé?"-Mẹ Pond

"Vâng,hôm nay con sẽ về ạ"-Pond

"Uh"-Sau đó là tiếng 'tút tút' dài

Tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng...Bực thật..tôi lại nhớ về em rồi...

_______________________
(Kí ức)

"Ponddd~Anh có xe mới hả?Đẹp vậy sao?"-Phuwin hí hửng trèo lên con xe mới mà tôi vừa sắm rồi tấm tắc khen ngợi...

_________________________

Tôi cười trừ rồi bước ra khỏi chiếc xe...Nhớ về hôm ấy tôi đã cùng em đi chơi rất nhiều nơi...cùng uống cafe buổi sáng rồi ngắm hoàng hôn vào chiều muộn.Lúc đó và ngay lúc này...có em thì sẽ vui biết bao nhiêu...

Tôi thở dài rồi trèo lên một chiếc xe khác gần đó rồi phóng xe tới nhà mẹ..."Pond!Con vào ăn cơm nhanh thôi,còn ngồi đó làm gì?"-Mẹ tôi ra trước cửa kính ô tô gọi tôi vào nhà"Dạ vâng đợi con xíu"-Tôi bức ra khỏi xe,tay còn cầm giỏ hoa quả cùng chai rượu vang vừa tậu được ở cửa hàng ba(Ba tôi là người đứng đầu tập đoàn sản xuất rượu)

"Ba,con về rồi nè"-Tôi cười rồi đến trước mặt ba mình"Con trai con về rồi,ngồi xuống đây đi"-Ba tôi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.Tôi ngồi xuống rồi đưa mấy cái túi cho chị giúp việc"À,Mina!Con xuống đây đi!"-Tôi giật mình khi ba nhắc đến cái tên này...Chả phải là con gái nhà tài phiệt đang ở bên Đức sao?"Dạ~"-Tôi ngước mặt nhìn vào hướng phát ra giọng nói đó"Uii~P'Pond về rồi hả?"-Cô gái mặc một bộ váy ngắn chạy tới rồi ôm chầm lấy tôi..."Mi..na?Em mới về nước sao?"-Tôi hỏi Mina rồi cố đẩy em ra vì hình như em đang cố tình cho thứ gì đó cọ sát vào người tôi khiến tôi cảm giác rất khó chịu...

"Em mới về sáng nay nè"-Mina nói xong liền cười rồi ngồi đúng vị trí của mình...Tôi bắt đầu cầm dao nĩa lên để ăn,miếng thịt này mới thơm ngon làm sao...Tôi  cùng gia đình đang thưởng thức bữa ăn thì ba lại hỏi"Pond,chắc con cũng phải có người yêu rồi nhỉ?"-Ba cười rồi nói hết câu liền nhai thêm miếng thịt"Dạ...."-Tôi chỉ cười ngượng rồi im lặng

"Chắc là chưa đâu đúng không ạ?"-Mina tự nhiên nìn chằm chằm vào tôi rồi cười tít mắt.

"Vậy thì bọn con cũng có duyên đấy,hay là..."-Biết trước được câu nói của ba nên tôi có chút không kiềm chế được cảm xúc mà bực mình đứng dậy,tôi cười nhạt rồi xin phép đi hóng gió một lát...

__________________
Tôi thở dài đi trên bãi cát vàng rồi ăn mòm lại quá khứ vui vẻ cùng người yêu đầu...cũng như người cuối cùng...

Ngồi xuống chiếc xích đu gần biển,tôi chỉ ngửa mặt lên trời để có thể đón những ánh nắng mặt trời.

"Tên ngốc nhà anh!"-Tôi giật mình mở mắt rồi xoay đầu nhìn vào chàng thanh niên ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh"Haizz...chán anh quá cơ ý!"-Tôi dần ngờ ngợ ra nhưng lại chẳng dám chắc,tôi đứng lên rồi tiến gần đến chàng trai đó"Cậu là?.."-"Em bảo là phải nghe máy mà...em nhớ anh lắm đó!"-Cậu liền quay người nhìn vào tôi rồi cười tít cả mắt khiến tôi ngạc nghiên đến nỗi chỉ biết chôn chân một chỗ mà không nhúc nhích"Phu...phuwin?"-Tôi lắp bắp hỏi

"Là em mà"-Em cười rồi nghiêng đầu sang một bên trông rất đáng yêu..."Là thật sao?Không phải mơ?"-Tôi nhích người lên một chút muốn chạm vào người em..."Anh muốn ôm khôm?"-Tôi cười rồi xòe tay ra,dù có là mơ thì tôi vẫn muốn ôm em một lần...

Em nhìn tôi rồi chạy tới ôm chầm lấy..4 năm rồi...cái ôm này thật ấm áp"Anh mơ màng cái gì?Vẫn nghĩ là mơ hỏ?"-Em ngước mặt lên nhìn tôi"Mơ..Nó còn thích hơn là mơ ý..."-Tôi cười mỉm rồi bị em hôn nhẹ vào trán.Nhìn cái cảnh em mèo nhà mình cố kiễng chân lên để hôn vào trán mình liền có chút sung sướng chăng?...

"Anh...em yêu anh lắm..rất rất nhớ..cũng rất yêu.."-Tôi cười cười rồi hôn nhẹ vào môi em"Anh cũng vậy...yêu em rất nhiều.."

_______________________
Cứ vậy cả 2 ôm nhau rồi ôn lại chuyện cũ...

___END CHAP 19___

BỘ NÀY CÓ NGOẠI TRUYỆN NAAAA><NHƯNG MÀ LÚC NÀO CÓ THÌ KHÔNG BÍCC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com