Pondphuwin Bat Nat
lưu ý:
+ cách gọi cũ của mình là Pond - hắn nhưng trong chap này mình xin phép gọi Pond - anh để hợp với chap nha.
+ đọc chậm, từ từ mới ngấm nha mọi người
lý do chia tay là gì?
trên đời này chả có gì là tự nhiên cả và kể cả việc Pond nói lời chia tay cũng vậy. cuộc gọi kết thúc, bị dằn xé đến mức không còn cảm xúc. ngồi im một chỗ mãi cho đến khi. "đi thôi con" - ông Kit vai vác một chiếc túi, tay đặt lên vai anh. "vâng" hiện cả hai đang ở sân bay Don Muang xách lấy hành lí của mình mà bước đi, vừa đi vừa ngoảnh mặt lại như nuối tiếc. Pond không đương nhiên mà nói lời chia tay với Phuwin. nhất là vào thời điểm cả hai còn rất yêu nhau như thế này. anh lại chịu thêm một cú sốc lớn sau việc ba mẹ li hôn. ngày hôm qua, đang mừng tuổi với ông kim thì đột nhiên tim anh đau nhói. anh cố kìm nén bởi vì xung quanh đều có khách của ba mình. cố bình tĩnh cho đến khi không chịu nữa thì ngất xỉu, cho đến khi tỉnh dậy thì nhận được tin sốc ấy. "tình trạng sức khoẻ của thiếu gia đang diễn biến tệ dần, tôi nghĩ ông nên đưa cậu ấy đi điều trị thì sớm thì may ra còn có cơ hội mà sống sót, để lâu hơn nữa tôi e rằng không cứu được nữa đâu thưa ông kim" "cái gì thật hả?" "ông nhìn xem, đây là phiếu khám sức khoẻ của thiếu gia" ông kim cầm lấy tờ giấy được bác sĩ Sun đưa mà lòng không khỏi lo lắng. "Pond Naravit Lertratkosum
17
BangKok, Thái Lan
bệnh tình: bị hở van tim hai lá: máu trào ngược lại buồng nhĩ trái.
..." những dòng chữ nhứt nhói hiện lên trên tờ giấy khiến ông kim không chịu nổi mà ngã xuống. Pond vốn từ nhỏ đã bị bệnh tim do di truyền từ từ bà Ler - chính là mẹ của anh. cứ ngỡ là biết sớm nên bác sĩ vẫn cứ kê đơn thuốc cho Pond uống bình thường để duy trì sức khoẻ nhưng ai mà biết rằng nó sẽ nghiêm trọng đến mức như thế này. "một phần là do bệnh, phần còn lại khiến tình trạng nặng hơn là do dạo gần đây thiếu gia bị stress nữa" "vậy bây giờ phải làm sao?" "ở Thái vẫn có thể chửa bệnh nhưng tôi nghĩ ông nên sang những nước tiến bộ hơn thì sẽ yên tâm được phần nào, thời gian không còn nhiều, ông nên đưa thiếu gia đi càng sớm càng tốt" ... vậy là hắn sẽ chết? không hẳn nhưng xác suất sẽ rất cao sao? như sét đánh ngang tai, hắn mịt mù ngồi thẩn thờ ở đó. thứ hắn nghĩ đến bây giờ chả phải là sợ rằng mình sẽ chết hay sao cả nhưng hắn nghĩ đến chính là Phuwin? rất nhiều thứ khiến hắn phải suy nghĩ, Phuwin sẽ như thế nào nếu không có anh? em ấy có biết tự lo cho bản thân hay không? Phuwin sẽ buồn như thế nào khi biết anh sẽ không còn ở đây nữa?còn tương lai anh nữa? anh sẽ chẳng thể nào bước tiếp mà không có Phuwin được nghiệt ngã quá đi mất, trong đầu anh lúc này chỉ toàn là Phuwin. anh không thể nào rời xa em được, em là tất cả những gì mà anh có. nhưng anh biết rằng sức khoẻ của mình không tốt, cũng chả biết tương lai có thể mang lại cho em một hạnh phúc trọn vẹn hay không? sợ rằng em sẽ không có được hạnh phúc mà vốn dĩ em phải có. trên máy bay. anh gục mặt xuống mà cố kìm nén lại cảm xúc. nghĩ đến ban nãy, hình ảnh em ngồi bệch xuống đường khi anh nói lời chia tay lòng anh xôn xao từng nhịp. co tay lại, anh đánh thẳng vào bản thân, trách tại sao lại nói những lời cay nghiệt. nhưng mong Phuwin sẽ hiểu cho anh. anh muốn bên em giờ phút cuối cùng nhưng anh lại sợ chính sự ngọt ngào em mang đến sẽ khiến anh không tự chủ mà tham lam ở lại, rồi cuối cùng người bất hạnh sẽ chính là chúng ta. câu nói đau lòng lúc nãy anh thốt ra mong rằng em sẽ hiểu và quên đi anh. cơ thể anh run rẫy, nhịp tim ngày càng đập mạnh hơn. nó như sắp nổ tung vậy. điều tồi tệ nhất anh từng làm đó chính là nói câu chia tay. thậm chí vừa vương vấn hương thơm của nhau trên người thì sao lại có thể cố mặc định là đã rời xa nhau. tiếng sụt sịt phát ra, mắt anh đỏ vì khóc, cứ lấy tay đánh mạnh vào đùi. tự làm bản thân tổn thương là cách tốt nhất anh có thể làm. "Pond, bình tĩnh lại" - ông kim bên cạnh thương xót cho con trai mình. nức nở vỡ oà, anh lại một lần nữa yếu đuối. lần trước là yếu đuối vì gia đình với người mình yêu. lần này là yêu đuối vì người mình yêu với gia đình.
"ba biết con thương cậu bé đó, nhưng con đã làm rất tốt, con thử nghĩ xem, nếu người con yêu sau này lại cực khổ, đau buồn vì con thì con liệu có vui hay không?" "chỉ cần con cố gắng phẫu thuật và hết bệnh, nếu cậu bé đó thương con chắc chắn cả hai sẽ không đánh mất nhau đâu" "nhưng cũng phải thật mạnh mẽ, người ta có cuộc sống riêng của họ, cũng sẽ không ai đâu mà chờ mình mãi. giống như ba từng rất thương mẹ con nhưng rồi cuối cùng khi mẹ con đã hết tình cảm thì ba cũng chẳng thể ép bà bên ba được mãi" - ông kim trầm mặc nở nụ cười khổ sở. "vì thương nên mới từ bỏ nhưng cũng vì thương mà day dứt cả đời" ... "con không thể đánh mất em ấy đâu ba" "đừng suy nghĩ ích kỷ nữa Pond à mà thay vào đó hãy nghĩ rằng sau này sẽ có một người tốt hơn thay thế con chăm sóc cậu ấy, cho cậu ấy một cuộc sống tốt hơn con" ... thật, sao lại không nghĩ theo chiều hướng như thế. chỉ cần Phuwin hạnh phúc, dù Naravit này có còn sống hay đã chết vẫn sẽ mãi đứng đằng sau mỉm cười nhìn người thương được hạnh phúc. nhưng trong chính thâm tâm của mình anh vẫn mong rằng Phuwin sẽ chờ mình trở về. em biết không Phuwin, mọi thứ diễn ra quá nhanh cứ ngỡ như giấc mơ vậy. anh yêu em hơn những gì mà anh nói. anh mong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau nhưng em có thể nhận ra điều đó. sau khi chia tay thì mọi thứ vẫn bình thường, con người vẫn cùng chung sống trên một hành tinh, mọi người sinh sống và sinh hoạt bình thường, trái đất thì vẫn nằm trong hệ mặt trời. mọi thứ đều như cũ, cái khác ở đây chính là trái tim của anh đã đi chậm hơn em một nhịp. điều đó không đáng kể hay ảnh hưởng đến bất cứ ai trên đời này nhưng vẫn khiến hai trái tim hồng nghẹn ngào khó tả. vừa ngọt vừa vui chính là tình yêu
vừa cay vừa đắng chính cũng là tình yêu Naravit này xin thề với thượng đế rằng, trái tim này sẽ chỉ dành cho một mình Phuwin, chỉ một mình em thôi. "con à, đừng như thế nữa. Phuwin cũng chẳng vui vẻ gì khi con như vậy đâu. tình yêu của con không sai, cũng chả đặt vào nhầm người. không có gì sai trong thời điểm hiện tại nhưng nếu không khắc phục thì cả đời sẽ lại cay nghiệt thôi." - ông kim ôm con trai vào lòng mà cay cay khoé mắt "tất cả những gì ba mình nói là đúng, vốn dĩ Phuwin sẽ hạnh phúc hơn là sau này phải nuôi một người bạn trai không khoẻ mạnh, bệnh tật và rồi cuộc sống em sẽ đảo lộn, chẳng có tương lai, tiền bạc thiếu thốn để chạy chữa sau này cho anh." nghĩ thì dễ nhưng buông lại khó. cắn chặt môi mà nuốt nước mắt ngược vào. cầm lấy chiếc điện thoại, tất cả mọi thứ đều liên quan đến em, mật khẩu, màn hình khoá, màn hình chờ đều là em. bấm vào trang mạng xã hội đã chặn người kia từ vài giờ trước. bấm chọn ảnh đại diện, lựa một tấm ảnh đẹp nhất của cả hai rồi đăng lên với vỏn vẹn vòng caption. "Winnie, shmily""ngày mai phẫu thuật rồi, con có muốn làm gì không?-ông Kit đang rót trà nhìn anh hỏi ... "con xăm được không ba?" "sao lại xăm làm gì?" "con định hỏi vậy thôi chứ con làm xong rồi" vén áo mình lên, ngay giữa lòng ngực, một dòng chữ đen nằm nổi bật ở trên đó. "Phuwin Tangsakyuen" nếu đã không được phép khắc sâu tên em vào ngực thì anh sẽ khắc nó ở nơi chứa thứ quan trọng nhất, đó chính là trái tim. trái tim vốn dĩ đó trao em từ khi nào, em sẽ luôn ở vị trị đặc biệt đó. để như một lời nhắc rằng em là điều quan trọng nhất. hình xăm sẽ mãi theo mình đến khi già nua xấu xí hay đến khi chết thì sẽ phân huỷ theo chính mình. theo anh mãi mãi cái tên của người họ Tang. sợrằng sau ca phẫu thuật anh sẽ không thể sống tiếp để tìm em, anh sẽ dùng cáchnày để ông trời có thể thương và cho phép kiếp sau gặp lại em, Phuwin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com