TruyenHHH.com

Pondphuwin Alpha Cua Rieng Anh Au Ppwlovespace

sáng hôm sau ...

mặt trời vừa ló dạng, tia nắng lọt vào khung cửa sổ phòng bệnh. tấm rèm cửa sổ phấp phới che khuất phuwin bên trong phòng đang nhắm nghiền đôi mắt

cậu vẫn đang ngủ, nhưng trong tư thế không mấy dễ chịu. phuwin đang ngồi trên ghế, tựa cả thân trên lên giường của pond đang nằm, hay tay gối đầu, đều đều nhịp thở

bỗng có bàn tay đưa ra, phuwin ngọ nguậy đầu vì bị ai đó trêu chọc trong khi cậu vẫn còn đang ngáy ngủ ngon lành

cậu bị hành động của người đó đánh thức. mệt mỏi híp mắt ngồi thẳng lưng lên, nhìn biểu cảm của cậu hiện tại là thấy căng rồi đấy. lúc cậu đang ngủ ai dám phá vậy?

cậu đưa tay dụi dụi mắt, cậu thấy pond. anh đang ngồi tựa lưng trên thành giường ngồi bên cạnh cậu, vừa nhìn cậu vừa xoa đầu

"au, pond. sao mày lại ngồi dậy?? mày chưa khoẻ hẳn đâu"

"làm sao, đêm qua khóc lóc bảo tao mau khoẻ mà"

phuwin đưa nắm đấm lên trước mặt pond "mày còn dám nói nữa hả?? tao chưa cho mày một trận là may lắm rồi"

"ơ ..."

"tại sao cứu tao mà không nói cho tao nghe một tiếng hả?? lỡ như mày có chuyện gì thì sao?? tao sẽ không biết cả đời luôn đúng không hả?"

"à... tại... tao thấy có jaoying ở đó"

"jaoying? có jaoying thì sao hả?"

pond im lặng một lúc, hai ngón tay cái chạm vào nhau

"tao biết jaoying là vợ sắp cưới của mày"

"thì sao? mày biết thì sao?"

"nói thẳng ra là tao không muốn cho mày biết chuyện này..."
"vì ..."

"tao không có lấy jaoying đâu, tao nói rõ rồi là tao không có tình cảm với em ấy. với lại ông đây có đối tượng rồi ok?"

pond đưa mắt nhìn phuwin, cảm giác cứ như gánh nặng được trút bỏ. pond cảm thấy nhẹ lòng hẵn đi, mỉm cười nhẹ dịu dàng cứ thế mà nhìn cậu một lúc, cho dù phuwin có cảm thấy khó hiêut thì anh cũng không giấu được nét mặt thanh thản này

phuwin thì không khá như vậy, nói xong thằng trước mặt lại nhìn chằm chằm mình. cậu cố gắng tạo ra dáng vẻ đành hanh để che đi hai tai đỏ chót của mình

"à phuwin... nếu tao hỏi thêm một chuyện riêng tư này của mày, mày có trả lời không?"

"miễn tao có thể trả lời"

"đối tượng của mày..."

"..."

"đẹp trai hơn tao không? từng làm mày tức giận như tao làm chưa"

" ...??????"
" mày điên tới rồi hả thằng pond?"

pond lên kế hoạch từ 5s trước, nếu crush phuwin không đẹp trai như anh thì anh sẽ tỏ tình và đề nghị tìm hiểu luôn. anh không chờ được nữa, càng lo lắng nhút nhát càng xảy ra nhiều chuyện hơn

"trả lời tao !!"

"mày nghiêm túc hỏi luôn đấy à?"

"...."

"ừ thì... đẹp trai ngang ngửa mày nhưng vì tao thích nó nên nó đẹp trai nhất trong mắt tao. tức thì đôi khi, dạo này nó làm tao buồn nhiều hơn tại... thằng chó đó nó không thích tao"

phuwin nói xong thì rũ mi, không gian trầm xuống hẳn. đây! chính là khoảnh khắc này

"phuwin, nếu mà nó làm mày buồn thì mày đừng thích nó nữa. tao tốt hơn nó nhiều, nó không thích mày còn tao thì yêu mày... phuwin ơi... mày ... mày với tao... tìm hiểu..."

mặt pond nóng lên, tới mức tất cả câu nói nghẹn lại ở cổ. cơ mặt làm biểu cảm bối rối cực độ luôn rồi kìa

"... hả..."

phuwin cũng chẳng thể tin vào tai mình. vừa mới trải lòng đang định bắt đầu 7749 ngày hành trình đơn phương thằng ngốc này thì nó lại tỏ tình??

POND TỎ TÌNH!!

LÀ TỎ TÌNH ĐÓ ??

POND NÓ TỎ TÌNH CẬU !!!???!!

bên ngoài phuwin như hồn lìa khỏi xác, mặt phiếm đỏ lên hết cả, tay chân không làm được được động tác nào. nói thật là bên ngoài bất động, bên trong thì cà hẩy trên nền nhạc remix luôn rồi đây này !!!

"m..mày thích tao hả?"

"tao nói rõ vậy rồi..... mày..."

"mày nói lại tao nghe xem"

"..."
"phuwin"
"tao yêu..."

"..."

"mày..."
" nên là... mày bỏ thằng chó kia được không? tập trung vào tao thôi. tao tốt hơn nó "

phuwin nghe đến đây thì díu mắt cười, cũng lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác này. cảm giác được tỏ tình và bước vào một mối quan hệ chính thức?... có lẽ là vậy

" pond, không, tao không bỏ nó được..."

"...."

"nó vừa tỏ tình tao rồi nên tao nghĩ tao phải yêu nó thôi"

"... !!!"

.
.
.

" lúc đó tao chạy xe đi một đoạn mới nhận ra là mình nói nhầm, chứ tao bảo là tao có yêu mày"

"ôi đồ sến, thích tao mà còn bày đặt nhát gan nữa chứ" phuwin làm bộ dạng bĩu môi khinh ghét người bên cạnh mình

"mày muốn nói tao như nào cũng được, nhưng mà nhìn lại xem ai mới là đứa sến"

cả hai cùng nhìn xuống thân, ái chà?

phuwin và pond đang nằm cùng nhau trên giường bệnh, may giường to không thì té xuống luôn rồi. cánh tay trái của pond còn đang đỡ đầu phuwin, tay phải thì đang truyền nước. ống dây đang quấn nhau loạn xạ nhưng thật lòng mà nói anh chẳng để ý đâu

tiếng rì rì của máy kiểm tra sức khoẻ hòa tan cùng tiếng cười đùa rôm rả trong phòng. lắm lúc cũng có tiếng thìng thịch, đó là nhịp tim của ai thì cũng chẳng rõ

mùi pheromone vani và tinh dầu cam cũng lan toả thơm thơm khắp gian phòng, lâu lâu vì muốn trêu nhau mà còn cố tình phóng ra thật nhiều làm người kia bịt mũi

pond và cậu đang cùng nhau điểm lại mấy khoảnh khắc phải lòng nhau, phuwin nhận ra thằng pond này nhìn to lớn vậy thôi chứ hèn kinh khủng. có nói thích cũng không dám nói hại cậu yêu thầm nó hơn 3 ngày

"vậy đêm hôm ở quán bar thì sao? sao mày bảo mày không thích tao mà?"

"ồ hổ, mày còn hỏi tao. không phải do mày đi xem mắt hay gì?? tao thấy trời mưa nên mang ô đến đợi mày về vì nghĩ thế nào mày cũng từ chối tại tao thấy cách mày đối xử với jaoying hiện rõ luôn chữ không thích"

"vậy mặt tao hiện rõ chữ không thích mày nên mày mới bảo không yêu tao hả?? đồ hènnn"

"lúc đó ai mà biết chứ, tao cứ đứng dưới mưa nhìn mày cõng jaoying về vậy thôi nên tối đó về tao buồn lắm. hôm sau thì đi uống bia giải sầu thôi nhưng ai ngờ gặp vụ này xém mất mạng"

"mày như nam chính ngôn tình luôn ấy nhỉ. mà lúc đó tao cũng tưởng tao chết oách đi lúc đó rồi. may thật, phuwin tao mạng lớn thật"

"ngôn tình gì, tao liều mạng vì tao yêu mày mà. tao cứ tưởng tao dừng lại ở mức thích mày thôi ai ngờ yêu lúc nào cũng chả biết nữa... tao chỉ nghỉ là nếu mà mất mày thì... chắc tao đau buồn lắm"

"..."
"cảm ơn mày"

"cảm ơn gì? tao tự chọn hết. mày nếu mà muốn trả công tao thì lo mà yêu tao cho đàng hoàng"

phuwin thầm nói trong bụng, thật ra cậu không thích nghe mấy lời sến sẫm vì gai óc cứ nổi lên ấy. nhưng mà cũng chính mấy lời sến súa đó phát ra từ miệng pond thì lại trở nên ngọt dịu khó tả. rất dễ hấp thụ... haha

"ừ rồi rồi, tao sẽ yêu mày nghiêm túc. nếu không mày muốn làm gì yao cũng được ok chứ?"

"..."

"muốn làm gì cũng được hả..."

pond đưa mũi đến cổ phuwin mà hít hà. tuy cánh tay phải đang bận truyền nước nhưng anh vẫn ranh mãnh đưa tay luồn vào bên trong áo cậu mà vuốt ve cơ bụng nuột nà của người alpha đang cười ngốc

phuwin chợt cảm nhận được hành động này của anh, không chịu nổi sự nhộn nhạo nhè nhẹ trong áo. phuwin nhéo mạnh một cái lên ngón tay pond

"ối, đau"

"đm, thằng trẻ trâu này"

"sao nào? tao trẻ trâu nhưng có ai đó thích tao này, tao nhập viện nó khóc luôn. tao chưa thấy alpha trội nào như vậy luôn ấy"

"ai thèm khóc vì mày chớ??? nước còn ở trên não mày đúng không !!!"

pond rất giỏi làm phuwin câm nín. anh trêu ghẹo phuwin xem như thú vui, mới yêu nhau nên cũng phải như vậy chứ

"sao bảo muốn gì cũng được, mới yêu có tí mà sợ rồi hả. tao mạnh lắm đó nha"

"đm đm đm"
"nín dứt hoặc tao rút ống truyền của mày! mày chết chắc"

cậu đưa tay bóp mũi pond rồi tiện tai rời khỏi giường. đứng chống hông liếc pond như muốn rơi luôn cặp mắt ra ngoài

"đấy, cứ cư xử như thế với tao rồi kêu tao nhận ra mày thích tao" anh xoa xoa cái mũi của mình "này, đau thật đó phuwin"

cậu đứng nhìn anh, hình như lại lỡ mạnh tay nữa rồi. pond đau đến nỗi quằn hết cả người lại  nằm la đau í ới

"h- hớiii, mày có đau lắm không. tao xin lỗi"

"đau lắm luôn đấy??"

"đâu, đưa mũi tao xem thử có bị sao không. sao nhìn mày đau thế"

phuwin cúi người xuống thấp nhìn mũi của anh. pond gỡ tay đang xoa mũi ra sau đó....

chụt

tuyệt, phuwin bị lừa rồi kakakaka. một phát đớp ngay môi luôn

"má thằng chó" phuwin liếc pond một cái rồi đưa tay dí vào cổ pond

"auu, xin lỗi mà xin lỗi mà 555"

cạch

"naravit"

đúng ngay lúc anh và cậu đang 'chiến đấu sống còn' với nhau thì một người đàn ông trung niên bước vào và gọi tên pond

ông bận áo sơ mi với áo khoác vest bên ngoài. nhìn ông khá mộc mạc nhưng cũng toát lên vẻ đẹp trai vô cùng qua nước da hơi ngâm đôi chút. tóc ông để mái bảy ba, tay thì cầm một cái vali nhanh chóng bước vào giường bệnh chỗ phuwin đang ngã nhào trong vòng tay pond

"bố, bố về khi nào vậy?"

pond buông phuwin ra, phuwin cũng nhanh chóng đứng thẳng người vái lạy chào ông. người đàn ông này là bố của pond

"xin chào ạ" phuwin chào

"xin chào, cháu đây là??"

pond nhìn phuwin một cái rồi chớp mắt, không muốn giữ bí mật gì cả. cũng đến lúc thông báo với bố là có mối tình đầu rồi

"phuwin đó bố, bạn trai con" pond nắm lấy tay phuwin đưa trước mặt bố mình

"à... cháu là... cháu là con trai của bạn bác"

"..."

"à không!! cháu là trai bạn của con bác"

"..."

" ơ ...ơ không cháu là bạn trai ...phuwin ạ"

như kiểu lần đầu ra mắt gia đình người yêu vậy đấy, phuwin run cực kì

pond cũng nhận ra phuwin đang căng thẳng, cả hai bố con đều bật cười nhẹ. bố pond biết vì sao pond thích phuwin rồi, nhìn đáng yêu thế mà

"phuwin, đừng căng thẳng. bố anh hiền lắm"

"gì đây, sao đổi cách xưng hô bất chợt vậy thằng ponddddd"
"...à... ta-em biết rồi...."

"bố, bố về sao không nói con một tiếng"

"nói con được à? nghe tin con gặp tai nạn bố về ngay luôn đó. sao vậy? sao lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân thế này?"

"à..cái này tại do con biết yêu nên mới vậy"

"gì đây naravit? biết bố không có vợ nên cố tình nói thế đúng không"

"đâu có ạ, 555"

cạch

"bệnh nhân phuwin, có người thân đến tìm" một cô y tá mở cửa nói vọng vào bên trong

"a, có người tìm nên cháu xin phép về phòng ạ. hai bố con nói chuyện thoải mái nhé ạ, cháu chào bác. chào anh"

phuwin nói xong tức tốc chạy về phòng mình bỏ lại pond đang cười ngớ ngẩn nhìn theo bóng dáng của cậu từ sau đến khi cửa đóng lại

"sao đây, biết yêu nên khoẻ rồi à? bố nghe dì mei bảo con bị nặng lắm"

"chắc là vậy đấy ạ, bố thấy chàng dâu này thế nào ạ"
" bố ngồi đi, con có nhiều chuyện muốn tâm sự với bố lắm"

555

.
.
.

"bố?"

phuwin vừa mở cửa phòng đã gặp ông bà tangsakyuen ở trong

"phuwin, con không sao chứ??" bà tangsakyuen lo cho con mình vô cùng, vừa thấy cậu đã vội chạy đến hỏi han

"a, con không sao. nhờ có người cứu con đấy ạ"

"cứu sao? con vừa mới từ phòng người ta về à?"

"dạ đúng ạ"

ông tangsakyuen lúc này mới cất giọng "vậy bố mẹ cũng nên đi cảm ơn người ta một tiếng"

"... à dạ"

tuy bố của phuwin là người rất nghiêm khắc nhưng chung quy lại ông cũng chỉ có một mình phuwin là con trai nên cũng hết mực thương yêu. tuy rằng vẫn còn giận chuyện cũ lắm nhưng con trai ông vẫn khoẻ, như vậy ông cũng khoẻ người rồi

phải nói rằng trong lúc vừa biết phuwin nhập viện thì người nóng ruột nhất chính là ông tangsakyuen. ông thương phuwin rất nhiều

.
.
.

bên phòng bệnh của pond, bố anh đang ngồi gọt vỏ táo cho anh. trong lúc đó thì pond ngồi kể cho bố nghe mọi chuyện vừa xảy ra về tai nạn

nghe được con trai kể rằng bản thân dám hi sinh tất cả vì người mình yêu, ông mỉm cười cảm thán

"chà, con giống bố lúc yêu thật đấy"

"bố hay kể về mấy chuyện tình yêu hi sinh các thứ, nhưng mà bây giờ con mới thật sự hiểu và cảm nhận nó. tình yêu làm con người ta mạnh mẽ hơn rất nhiều 555"

cạch

phuwin và bố mẹ cùng bước vào

"a, bác lertratkosum. đây là bố mẹ cháu, muốn qua để cảm ơn ạ... bố ơi đây là...."
"bố?"

phuwin nhìn bố mình và cả mẹ. ánh mắt hai người đầy ngạc nhiên

thời khắc như ngưng động, cả bố của pond cũng có hành động tương tự

phải nói sao nhỉ? trước mắt cả hai đây hiện tại là bóng hình như một nút thắt trong tim, có lẽ còn nhớ nhung nhưng hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại

trái tim của tất cả đập thật mạnh như nhảy khỏi lòng ngực, tay chân vẫn cứng đờ cho đến khi giọng của bố pond khàn khàn rung lên

"khun nueng..."

tiếp theo đó là tiếng của mẹ phuwin

"..."
"palm..."

.
.
.
.
.
.
.

( to be continue )
_______________________________
⭐ hãy tặng sao khi thích và hãy bình luận nếu không thích nhé ạ 🤍

chúc mừng kỉ niệm 1 năm của palmnueng <333

cái đoạn mình miêu tả palm là kiểu mình overthingking dữ lắm luôn á mà cũng chỉ viết được có vậy tại cũng không biết sau này palm sẽ ăn mặc như nào 🥲





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com