TruyenHHH.com

Pondphuwin Aboe Khong The

'nueng, em tính học ở đây luôn hả..?'

'nueng ngủ rồi.'

phuwin ngồi ghế phó lái quay đầu xuống hỏi thăm đứa em nhỏ, lại vô tình thấy nuengdiao đang ngủ, đầu tựa lên vai palm rất thoải mái mà còn hơi nhích người lại gần palm thêm một chút. qua ánh nhìn mang theo sự oái ăm gian xảo của phuwin palm có hơi chột dạ, định bụng rút tay đang ôm eo của nuengdiao về thì phuwin lại chẹp miệng nói tiếp.

'ghiền thì ôm đi, đâu có ai thèm ý kiến. sĩ cái gì giờ này nữa.'

palm: '...'
 
'mà pond này, chuyện đó anh điều tra ra chưa?'

'hửm? có chút manh mối. anh đang thu thập thêm bằng chứng.'

'hai bọn mày... đang điều tra đường dây buông bán ma túy hả..??'

phuwin cảm thấy palm là sinh vật ngu ngốc nhất trần đời. bỏ cho palm ánh nhìn chán ghét, phuwin hất mặt ngắm nhìn đường phố còn hơn nghe tiếng palm lải nhải về chuyện y tò mò.

phuwin vốn không có hứng thú kể chuyện của mình cho ai khác nghe, chỉ có một người là ngoại lệ được cậu đặt lên hàng đầu...

'phuwin, em làm sao vậy hửm?'

'không có gì, em hơi mệt thôi.'

'lát nữa anh mua thuốc cho em nhé?'

'không cần.'

'làm sao mà không cần được chứ? em không khoẻ mà?'

'không cần, đã bảo là không cần..' phuwin mặt cắt không còn giọt máu khi thấy nét khó xử của pond, miệng mấp máy muốn mở lời xin lỗi nhưng phuwin không làm được, chỉ ngồi co rúm như đứa trẻ phạm sai lầm.

pond chạm nhẹ lấy tay phuwin nhằm an ủi cậu, nhưng phuwin rất nhanh hất tay của hắn ra, nét mặt còn mang theo sự mất bình tĩnh, căng thẳng đến tột độ. bàn tay của pond lơ lửng đơn độc trên không trung, lại muốn cố chấp chạm vào phuwin nhưng cuối cùng bản thân chỉ biết cười một cái, tay cuộn thành nắm đấm lặng lẽ rụt tay về. phuwin cúi thấp đầu, suy nghĩ bất an lại lần nữa chiếm trọn lấy cậu, không phải phuwin muốn làm tổn thương pond. không phải là cậu lừa dối pond.

không phải, không phải...

tuyệt đối là không phải..!!

pond thở dài, nheo mi mắt, cố tập trung tiêu cự để lái xe, mong rằng mọi thứ không như hắn tưởng tượng, hắn không thể nghi ngờ tình cảm phuwin dành cho hắn được. phuwin yêu hắn như thế mà..

————————/————————
'cậu đã làm gì?'

'tớ không làm gì cả.'

'nói dối! cậu đừng nói dối phuwin!'

palm, im lặng đi, cậu không thể im lặng à. im lặng đi, cậu phá hủy hết mọi thứ...

'đừng, đừng nói với pond..'

phuwin run rẩy cắn móng tay đến phạm vào phần thịt chảy máu. vừa về đến condo của pond, palm đã lôi cậu ra ngoài chất vấn. rõ ràng là palm biết mọi chuyện. nhưng tại sao ngay từ đầu y lại không nói gì, im lặng như thế là muốn làm gì cậu đây?

palm chống tay lên hông, bất lực thở dài một hơi. nhanh chóng đuổi phuwin vào lại bên trong, còn y một mình hút thuốc.

phuwin hoảng loạn đến nhăn nhúm, pond biết phuwin đang có chuyện muốn giấu mình nhưng hắn không muốn phuwin càng sợ sệt thêm. pond nhẹ nhàng ôm phuwin vào trong lòng, mùi bạch đàn lại vương vấn làm sống mũi phuwin cay cay, ôm chầm lấy pond khẽ nấc lên.

'hức.. em xin lỗi pond, hức... em sai rồi.. em không nên làm như vậy với pond..'

'phuwin, nghe anh nói. anh không giận phuwin mà nhé? nhưng em có chuyện gì phải nói cho anh nghe, đừng giấu ở trong lòng rồi đẩy anh ra xa cách với em. em biết em là trân quý của anh mà phuwin? anh không thể để em rời xa anh được...'

'huhu.. em xin lỗi pond...'

'hức.. anh đừng,... đừng giận em..'

'anh không giận em mà, đừng khóc nữa. có chuyện gì?'

pond kiên nhẫn vuốt ve sống lưng của phuwin để vỗ về, pond cúi đầu chôn sâu mặt vào hõm cổ của phuwin mà dụi qua lại trấn an cậu. phuwin vẫn thút thít trong lòng hắn không có dấu hiệu ngưng.

'em..., em đã ăn hết số bánh donut mà anh thích! em xin lỗi vì đã giữ bí mật này! em biết là pond thích chúng, hức.. em cũng biết là huhu, anh không cho em ăn nhiều đồ ngọt. nhưng mà... nhưng mà, huhu chúng thật sự làm em không dưzt ra được.. em xin lỗi pond.'

'h..hả?'

pond: '...'

pond bất lực đỡ trán, khoé môi khẽ giật giật, mặt mũi méo mó đến khó coi. hắn còn tưởng phuwin giấu hắn chuyện tày trời gì, hoá ra chỉ là mấy cái donut lại khiến phuwin hoảng loạn đến như vậy. cậu doạ hắn chết đứng một phen, nếu như không bình tĩnh, có lẽ pond cũng sẽ nằm chung số phận với đống bánh donut đó rồi.

'không sao cả, em làm anh sợ đấy phuwin. lần sau nếu em muốn ăn, anh có thể mua thêm cho em cái khác nhé? được không em?'

'anh không giận em ạ?'

'không giận, anh không giận phuwin mà.'

phuwin mặt mũi lấm lem như mèo mắc mưa. nghe được câu nói của pond khiến em hài lòng mà cười tươi, đầu nhỏ dụi vào ngực pond tìm hơi ấm.

có được bạn trai như pond là niềm kiêu hãnh bật nhất của em rồi!

——————————/——————————

'có chuyện gì sao?'

'nueng? vào lại bên trong đi em, anh đang hút thuốc.'

'cơm chó nhiều lắm, em không muốn vào.'

palm rít một hơi thuốc lá, cả người dựa vào thành ban công thở ra một hơi nặng trĩu, rồi dụi tắt điếu thuốc, quay sang cười hề hề với nuengdiao cho em yên tâm.

'không sao đâu, em đừng lo.'

palm xoa đầu nuengdiao nhằm trấn an, nuengdiao vẫn nhìn ánh mắt trầm tư nhìn y. nói không lo là không lo như thế nào chứ, rõ ràng ai cũng căng thẳng, nuengdiao như sắp bị bức chết vì không hiểu nguyên do rồi đây này. thở ra một hơi đầy nặng nhọc, nuengdiao nhích người lại gần palm hơn, đầu tựa lên vai y khẽ dụi.

'đừng căng thẳng nữa, em muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn chứ không mong anh giấu em.'

'nueng, anh hôn em được không?'

nuengdiao ngước mắt lên, đối diện với con ngươi xanh xoáy sâu vào em khiến em không thể trả lời. hơi thở của palm ngày một gần em hơn, đến khi giọng nói  palm thốt ra cùng với sự mềm mỏng, ấm nóng của môi palm, lúc đó em mới nhận thức được vấn đề.

'nếu như ghét nó, hãy đẩy anh ra.'

nuengdiao không đẩy palm ra, cũng không đón nhận quá cuồng nhiệt cho nụ hôn. hai tay em co rúm lại và bị giam lỏng trong lồng ngực của palm khiến em có chút ngượng ngùng. palm đẩy em dựa vào lan can, hơi thở mang theo hương rượu phả lên lớp da mỏng khiến nuengdiao thoáng đỏ mặt, con ngươi đen tròn khẽ giao động trong ánh mắt palm, khiến y muốn hôn em thêm lần nữa.

'nueng, anh hôn em thêm một lần nữa được không?'

'nếu như... nó khiến anh thoải mái..'

palm khẽ cười, hôn lên phần má của nuengdiao đang xoay mặt trốn trên cánh tay hắn. dựa vào vai nuengdiao, hắn như chìm trong mùi bạc hà làm hắn cai nghiện cả thuốc.

'đùa em đấy, vào trong thôi.'

palm cười phớ lớ, còn lén hôn thêm vài cái ngay cổ và má của em nhỏ rồi mới buông em ra đi vào nhà trước. để lại nuengdiao mặt mài ửng đỏ cùng trái tim đang đập loạn nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com