TruyenHHH.com

PondPhuwin | ABO | Inhibitors

[ 4 ]

Lunuasscheol

cậu nhìn hắn ra khỏi bệnh viện mà không ngừng cảm thấy lạ , từ lúc hắn ở bệnh viện , không ai tới thăm , chỉ có người mà hắn xô sát lúc đó tới , sao vậy nhỉ ? . Nhưng cậu cũng không nghỉ nhiều rồi đi làm việc , hôm nay cậu lại có ca trực ở bệnh viện tới tận 11h , bình thường cậu mà trực thì sẽ thay một bộ đồ khác của bệnh viện chứ không mặc áo blouse , với cả hôm nay nhiều việc hơn mọi ngày, cậu cũng đuối hơn , tới tận 11h30 mới về được, đường lúc đó thì vắng vẻ , tối tăm , có vài bóng đèn đường nổi lên , cậu cũng khá sợ vì vốn dĩ cậu là omega không mạnh như alpha cũng nguy hiểm hơn , cậu cũng nghé vào cửa hàng tiện lợi , mua chút đồ ăn rồi về , lúc đi ngang con hiẻm nhỏ cậu đã gửi thấy mùi pheromone là một mùi rất nồng và hắc , cậu liền thấy khó chịu mà nhanh chóng ra khỏi khu vực đó rồi về nhà

đang đi thì bị một bàn tay lôi kéo vào con đường vắng vẻ khác, cậu liền la lên , nhưng bị người đó chặn miệng

" ưm...cứu...tôi" lúc này cậu đang còn vùng vẫy , rất khổ sở, đang không biết người bắt mình là ai , nhìn lên kĩ thì mới thấy , đó là hắn

" P...pond?? , sao anh lại ở đây "

" suỵt " hắn không nói gì chỉ kêu cậu im lặng rồi nhìn ra con đường khi nãy cậu đi , có một đám alpha đang truy bắt cậu , cậu thấy vậy liền tái xanh mặt , lúc bọn họ đi qua rồi cậu mới dám hỏi hắn

" tại...tại sao bọn họ lại theo dõi tôi "

" chuyện dài lắm , tối nay cậu cũng về không được nhà đau , qua nhà tôi đỡ đi "

" hả...hả " cậu ngơ ngác nhưng vẫn đi theo hắn , tới nơi cậu bất ngờ , ngôi nhà là một biệt thự rất to , cậu cũng không nói gì chỉ đi vào nha hắn, rồi hắn bảo cậu ngồi sofa cậu cũng ngồi thôi

" chuyện này là sao "

" haizz , tôi không phải alpha "

" ca...cái gì cơ " cậu hốt hoảng nhìn hắn

" thật ra thì cũng không hẳn, tôi là alpha trội "

cậu lúc này đơ người luôn , hỏi sao khứu giác hắn lại thính như vậy , cậu che giấu thân phận omega này mấy năm , vì cậu sử dụng thuốc rất kĩ , ai ngờ lại bị hắn bóc trần

" rồi những người hồi nãy , sao lại theo dõi tôi "

" vì cậu là người chăm sóc tôi , họ làm như vậy để muốn tra ra trong viện tôi có chuyển biến gì không , cụ thể là có xuống alpha thường hay không "

" gì chứ , sao tệ vậy "

" vốn dĩ nó đã vậy "

" rồi làm sao tôi về được "

" cái này tôi không chắc nữa , họ sẽ bám khá lâu đó , tạm thời cậu cứ ở đay đi "

" nhưng mà ... tôi có thể báo lại với họ tinh trạng sức khoẻ cảu anh được mà "

" nếu họ biết tôi vẫn à alpha trội họ sẽ gài tôi , một là giết luôn , hai là cho sốc thuốc thêm lần nữa "

cậu nghe tới đây thì tái xanh mặt , miệng câm nính luôn , cuộc sống gì mà tàn nhẫn thế không biết

" rồi bây giờ tôi ở đâu "

" phòng bên trái phòng tôi , nhà tôi chỉ có hai phòng thôi "

" ờ được " cậu cũng gật gù mà cũng nghĩ , nhà to tổ bố như vậy mà chỉ hai phòng , rồi mấy phòng kia để làm gì nhỉ

" mà ...cậu ăn gì chưa vậy "

" à chưa , tôi mới đi trực về "

hắn không nói gì liền đi xuống bếp , cậu cũng ngơ lắm nhưng thôi kệ luôn , hồi sau thì hắn bưng lên cho cậu một đĩa salad cá hồi

" nhà tôi không có mua đồ ăn nhiều , cậu ăn đỡ được không "

" ừm được " cậu nói rồi cũng ăn luôn

" ờm, tí nếu cậu không có đồ thì nói tôi tôi cho mượn "

" à ùm cảm ơn anh " hồi sau khi ăn xong cậu cũng đi tắm rửa , hắn thì đồ mình cho cậu mặc , rồi phòng ai về lại ngủ thôi , cậu rất khó ngủ , ở nhà đã không ngủ được , huống hồ gì ở nhà người lạ , nửa đêm không ngủ được liền xuống bếp kiếm nước uống , uống nước xong lên thì nhìn ra ban công thấy hắn đang đứng hút thuốc , cậu vốn không thể gửi được mùi thuốc , hít vào nhiều quá còn bị dị ứng nổi mẩn , gửi thấy mùi thuốc của hắn cậu liền chịu không được mà ho

" khụ...khụ " hắn nghe thấy tiếng động quay lại nhìn cậu thấy cậu ho không ngừng, hắn cũng hiểu rồi dập đi điếu thuốc trên tay

" cậu , không gửi được mùi thuốc sao "

"ùm...phải tôi không gửi được , bị dị ứng nhẹ "

" à tôi xin lỗi tôi không biết cậu bị , à mà sao lại ra đay vào giờ này "

" tôi không ngủ được vì lạ chỗ nên đi uống nước , còn anh sao vậy "

" tôi khó ngủ thôi , không có gì " m

" à ùm "

cậu nói rồi cũng tạm biệt hắn mà về phòng của mình , hắn thì vẫn cứ đứng ở ban công hóng gió cho dễ chịu , đang đứng nghĩ vu vơ thì nhớ lại hình ảnh cậu hồi nãy , trông đẹp nhỉ ? làn da trắng mịn , mướt , khuôn mặt hài hoà dễ thương

/ cũng vui nhỉ /

cậu uống nước xong cũng về phòng rồi thiếp đi , vì ngày mai cậu không đi làm nên ngủ trễ cũng không sao

" ưmm... mấy giờ rồi nhỉ " cậu bắt đầu tỉnh dậy tìm kiếm điện thoại , nhìn vào thì đã mười giờ , cũng lật đật đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà

" à cậu tỉnh rồi à , ngồi ăn sáng đi " cậu xuống cũng vừa lúc hắn nấu xong

" ừm , cảm ơn anh , phiền anh quá " cậu ngượng ngùng nhìn hắn

" không có gì "

" à...mà khi nào tôi mới về nhà được vậy "

" à để tôi coi " hắn nói rồi lấy điện thoại gọi cho một người

" alo , việc tôi nhờ cậu sao rồi "

" à em giải quyết rồi , nhưng mà vẫn còn khá nguy hiểm , tốt nhất thì đợi 2-3 ngày rồi về "

" được , giải quyết lẹ cho tôi "

" dạ " hắn tắt máy rồi nói lại cho cậu nghe cậu cũng gật gù , đang ngồi ăn dở thì điện thoại cậu kêu lên

" alo , em nghe nè "

" ôi , phuwin hả , em có đang rảnh không vậy "

" dạ cũng rảnh "

" hơi em lên bệnh viện phụ chị với , chị làm không hết việc luôn rồi "

" à dạ em biết rồi để em lên " cậu tắt máy rồi nói với hắn mình có việc lên phòng thay đồ bệnh viện rồi đi

đi tới tối cậu cũng lết xác về , cả cơ thể , mệt rã rời người thì đuối sức , hắn thấu cậu vậy liền rót cho cậu một ly nước lạnh cho cậu đỡ mệt

                      End [ 4 ]
  
————————————————————
Lưu ý : truyn ch mang tính cht tưởng tượng , không áp dng đi thc dưới mi hình thc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com