TruyenHHH.com

PondPhuwin | ABO | Inhibitors

[ 2 ]

Lunuasscheol

vì hôm nay cậu có ca trực ở bệnh viện nên ở lại trễ , còn thêm việc của hắn còn chưa xét nghiệm lấy máu nên cậu cũng không về được

" anh chưa ngủ sao " cậu mở cửa bước vào , bộ đồ hồi sáng với áo blouse đã không còn mà thay thành một bộ đồ ở bệnh viện , lúc đó cậu cũng mới tắm xong , tóc cũng vừa khô hẳn

" ừm , vì cậu bảo phải lấy máu " - cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhạt rồi tới lấy máu cho hắn , hắn vốn dĩ khứu giác đặc biệt đã nhạy hơn người bình thường , từ xa đã nghe mùi , huống hồ gì cậu với hắn đang tiếp xúc cận nhau

" thơm nhỉ " hắn lẩm bẩm trong miệng khi gửi được mùi đào cộng với mùi sữa tắm cậu vừa tắm ban nãy

" hửm ?? " cậu thắc mắc nhìn hắn

" không có gì " hắn tránh né câu hỏi của cậu

" lấy máu xong rồi , anh có thể đi ngủ " cậu định đứng dậy đi thì bị hắn hỏi

" sao cậu lại giả làm alpha ? "

" anh cũng hiểu nếu họ biết tôi là omega chắc chắn chỉ cho tôi làm thu ngân , hay đi bán thuốc" cậu đứng lại quay đầu nhìn hắn

" ẩn danh lâu nhỉ , cậu dùng thuốc tần suất cũng nhiều ha "

" ừm " cậu không nói gì chỉ ừm rồi bỏ đi

*cốc cốc * tiếng gõ cửa phòng anh phát lên

" vào đi "

" ôi em trai , bị bệnh như vậy sao không nói với anh " là Yak anh của hắn , là người đẩy hắn vô tình thế uống thuốc ức chế tới bị sốc rồi nhập viện

" tôi có chết thì ông cũng vui mà , đóng kịch chi vậy "

" ôi sao em nói vậy , anh em với nhau mà " nói tới đây hắn nhìn không được mà nắm lấy cổ áo của anh ta

" không phải vì ông gây ra hậu quả này sao hả "

anh ta lúc trước khi hắn uống thuốc ức chế đến khi nhập viện thì cực kì căm ghét hắn , vì trong gia tộc chỉ có một mình hắn là đặc biệt, bởi được gia tộc ưu ái hơn hết , vì căm ghét mà sắp đặt mọi thứ làm cho hắn không còn cách nào khác mà uống nhiều thuốc ức chế cùng lúc như vậy , nhưng vì cơ thể hắn khoẻ nên hắn vẫn không bị gì nguy hiểm tính mạng

lúc đang chuẩn bị ra tay thì cậu đi vô , thấy hắn kích động như vậy liền ra can ngăn

" hơi nè , pond, anh sao vậy bình tĩnh đã " cậu kéo hắn ra , nhìn mặt hắn thì mắt đã đỏ trông rất đáng sợ , cậu thấy vậy cũng hỏi han

" anh bị sao vậy , sao lại kích động như vậy "

" đuổi ông ta ra ngoài cho tôi " cậu nghe cũng lập tức báo bảo vệ mà lôi ông ta ra

cậu xem xét người anh , trán đã đổ đầy mồ hôi liền hỏi han

" anh ổn không vậy , không sao chứ " cậu nhìn hắn hoài nghi

" ừm không sao "

" để tôi lấy cho anh ít nước " cậu nói thì ra khỏi phòng lấy nước , hắn thì không ổn chút nào , trong lòng bức bối , khó chịu , lòng như lửa đốt , pheromone từ đó của toả ra rất nồng

" ưmm.." cậu vội bịt mũi lại khi vừa gửi được mùi pheromone của hắn , một mùi rượu vang đỏ rất nồng

" anh thả pheromone sao ? " - hắn lúc này không trả lời

người cậu lúc này bắt đầu loạn choạng , vì sử dụng thuốc ức chế để giả làm alpha cơ thể cũng vì vậy mà yếu hơn bình thường , nên vừa gửi được mùi pheromone không lâu liền chóng mặt

hắn nhìn cậu , mồ hôi cậu đổ đầm đìa , làn da trắng cũng ửng đỏ lên trông rất quyến rũ

" anh...anh làm gì vậy ...ha " cậu thấy anh lại chỗ mình liền thấy không ổn mà hỏi

" ưm...mm" hắn liền không nói không rằng mà hôn cậu , làm cậu bất ngờ mà cắn chặt răng , vì phòng hắn là phòng riêng nên chỉ có hắn và cậu , hắn thấy cậu cứng đầu liền nhéo vào eo cậu , làm nhăn luôn một ít vải của chiếc áo , cậu vì đau mà mở miệng làm hắn lộng hành bên trong môi cậu

" ha...kh...không thở được..." hắn thấy cậu vậy liền bỏ ra , cậu bây giờ như tôm luộc vậy , đỏ từ trên xuống dưới , không nói không rằng mà cuối xuống hôn vào cổ cậu , tạo lên đó một vài dấu ấn

" hức...hức..." đang hôn thì hắn nghe tiếng vậy liền ngẩn mặt lên , thấy nước mắt cậu tuôn không thôi , liền hoảng sợ , thu pheromone lại vỗ cậu

" tôi...tôi xin lỗi " hắn ôm cậu vào lòng vỗ về

" hức ...hức " cậu vẫn khóc , mà hắn cứ vỗ về , rồi xin lỗi cậu , hắn để cậu ngồi xuống giường bệnh , xem xét mặt cậu , rồi láy cho cậu nước

" tôi...tôi xin lỗi tôi quên cậu là omega "

" ..."

" cậu...đi rửa mặt đi " hắn ngập ngừng nói cậu , cậu nghe vậy cũng đi vào tolet , xem mình như nào , haizz , ở dưới cổ có hai dấu hôn đỏ chói , nó còn nổi bật hơn chiếc áo màu be cậu đang mặc môi thì sưng tấy , cậu cũng nghĩ lại nụ hôn lúc nãy

/ nó...cũng không tồi nhỉ / rồi bất giác cười nhạt , nhưng cậu cũng nhanh rửa mặt cho tỉnh

còn hắn thì vò đầu bức tóc về hành động vừa nãy , thấy cậu ra thì hỏi han

" ờm... cậu không sao chứ "

" ừm tôi không sao " cậu cũng trả lời hắn qua loa , hồi sau cậu cũng có công việc rồi rời đi , để hắn lại ở đó

" phuwin hả , em đi khám bệnh nhân phòng H53 dùm chị nha , tại chị đang bận không đi được , khám xong báo lại chị được rồi "

" dạ.. chị "

" ủa mà , cổ em bị gì vậy phu , em đỏ thế này "

" dạ em bị côn trùng cắn thôi à "

" à vậy hả , nhớ cẩn thận nha , mấy nay mùa mưa côn trùng cũng nhiều "

" dạ em biết rồi " - cậu nói xong cũng tới phòng H53 để khám , đại loại thì chỉ lấy máu , do tim , rồi truyền nước biển mới thôi , không có gì to tát mấy

                      End [ 2 ]

————————————————————
Lưu ý : truyn ch mang tính cht tưởng tượng , không áp dng đi thc dưới mi hình thc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com