TruyenHHH.com

Ponddunkver Nay Cau Fanboy

Natachai cùng Figo đã bước vào hàng ngũ học trưởng năm thứ hai đại học.
Figo đã trở thành phó chủ tịch hội học sinh, ngày ngày bận rộn đủ loại chuyện lớn nhỏ không thấy bóng người.
Natachai ngoại trừ bài vở trên lớp ra thì vẫn giữ dáng vẻ như đi vào cõi thần tiên của Naravit. Kể từ sau lần đó càng theo đuổi mạnh mẽ hơn, cơ hồ chỉ cần có thời gian sẽ lập tức ngồi chờ ở trước cửa công ty.
Nhiệt độ giữa ngày và đêm chệnh lệch không ít, Natachai bình thường tan lớp sẽ tới thẳng công ty, có những khi Naravit luyện tập trễ cậu sẽ ở đó chờ tới tận 9, 10 giờ đêm.
Giờ ăn trưa, các cô gái cùng nhau ngồi chờ thay phiên nhau tới siêu thị nhỏ gần đó mua đồ ăn nhanh mang về ăn. Có chị gái hỏi cậu có cần họ mua giúp không, Natachai kiên định từ chối.
Nói thật, cậu thấy bất cứ cô gái nào ở đó cũng giống tình địch của mình.
Bình thường cơm tối là chính cậu tự giải quyết, tới quán ăn gần đó ăn cơm cũng được, ở cửa hàng tiện lợi úp cốc mì cũng xong, có lúc bỏ lỡ Naravit cũng không ảo não. Natachai muốn gặp Naravit, cũng muốn kéo vị trí của mình và Naravit gần thêm một chút.
Có nhiều khi ngồi suốt một ngày trời đến đêm khuya người nọ mới ra ngoài, những người khác đã sớm nhấc thiết bị chụp đứng lên. Natachai có lúc luời biếng, mặc áo ngắn tay còn phải giữ vững cho tay không run rẩy để chụp ảnh, việc này khá khó, chẳng bằng dùng thời gian ngắn ngủi như chớp mắt ấy ngắm người thật việc thật.
Trong lúc ngồi chờ thường thì có người sẽ viết thư, có người sẽ chuẩn bị món quà nhỏ, sau đó đợi người nọ ra sẽ nhét vào tay. Natachai có hơi đố kỵ một chút. Viết thư cho Naravit là việc chỉ có thiếu nữ thích làm, cậu cũng không lạ gì, nhưng cậu hâm mộ họ, có thể dùng phương thức không hề cố kỵ này biểu đạt tình yêu của mình.
Cậu chỉ có thể uất ức tẩy não an ủi chính mình rằng, Naravit sẽ không đọc thư của họ đâu.


Mấy ngày nay Naravit liên tục luyện tập tới tối muộn. Các chị gái rối rít nói chắc chắn là sắp có hoạt động lớn. Natachai không tham gia cuộc trò chuyện, tự nhiên sẽ không biết được tin tức chính xác. Lòng hiếu kỳ dâng lên mới nhớ ra chờ đợi chỉ là chờ đợi, hoạt động vẫn phải sát sao.
Natachai vội vàng mở Line hỏi thăm người bạn về lịch trình gần đây, người bạn đó mắng trả cậu một trận, sau đó Natachai mới thông suốt.
Cậu đừng nói ngày sinh nhật của Naravit là  mà cậu không biết nhé?
Thật là...
Natachai lúc này mới nhớ ra Naravit là cung Bảo Bình. Vội vàng xem lịch, còn vài tuần nữa, thế này thì làm sao đủ thời gian để làm một lần tiếp ứng sinh nhật, huống hồ còn dùng danh nghĩa tài khoản cá nhân của @Một em bé cute.
Figo  đề nghị, hay là cậu chuẩn bị kế hoạch sau đó tìm fan cùng tham gia, góp tiền để tiếp ứng.
Natachai vẻ mặt u sầu từ chối, nếu như vậy thì so với trước kia chẳng có gì khác, không có ý nghĩa gì. Ban đêm nằm trằn trọc trở mình trái lo phải nghĩ cũng không có đầu mối, một đêm ngủ không ngon.
Hôm nay Naravit lại đi ghi hình cho một show, Natachai xin nghỉ để chạy theo lịch trình, dọc đường mơ mơ màng màng vòng qua mấy con đường quanh co mới đến nơi.
Lần này là chương trình thuộc dạng thi đấu thể thao đầu tiên trong nước, Naravit là khách mời thường xuyên.
Natachai cũng không rõ phải làm những gì. Đến nơi rồi mới phát hiện cả khu vực bị phong toả, có rất nhiều fan hâm mộ bị chặn lại ngoài cửa.
Natachai lơ đễnh, rút thẻ nhân viên ra, nghênh ngang tiêu sái đi vào, khiến cho các cô gái hâm mộ vô cùng
Theo đuổi Idol nhiều năm như vậy, đây là kiến thức cơ bản phải có, tuy rằng loại thẻ nhân viên này Natachai cũng không hiểu rõ, thế nhưng cậu hiểu được đạo lí chỉ cần có tiền là được việc.
Vào bên trong lập tức an tĩnh hơn rất nhiều, khắp nơi đều được bố trí dựng cảnh rất tỉ mỉ chi tiết. Hỏi rõ quy tắc Natachai mới biết đây chính là một trò chơi người thật cảnh thật.
Nhận nhiệm vụ, tìm NPC để có được đầu mối, hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc đó phải tránh được sự vây bắt..
Natachai đánh giá số người chơi và hiện trường ghi hình, cảm thấy trò chơi này thật quá chật vật rồi.
Đi theo Naravit trừ fan hâm mộ nhỏ là cậu còn có bốn, năm VJ khác nữa. Cậu không phải là người quay phim chuyên nghiệp lại còn phải vừa đuổi theo vừa chụp đơn giản chính là không thể làm được.
Natachai đang thử chạy trước chụp mấy tấm thì thức thời buông máy ảnh xuống, cũng không có ý định chạy theo, tìm người mượn một bộ quần áo của NPC, mặc lên, hoá trang rồi trà trộn vào nhóm diễn viên quần chúng, xâm nhập vào địa điểm bên trong.
Lúc chính thức bắt đầu ghi hình, NPC mà Natachai phụ trách đi qua lại trên đường, có hoạt động ở khu vực hạn định. Cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Naravit. Điểm này khiến cho nội tâm Natachai có chút bất mãn, chỉ cầu nguyện Naravit có thể chạy bên trong khu vực mình hoạt động một chút.
Kết quả là ghi hình hơn nửa ngày, chút xíu bất mãn lúc mới bắt đầu của Natachai đã bùng lên thành lửa giận không thể dập tắt. Cậu không phải là NPC chủ chốt, đây cũng không phải là khu vực chính của nhiệm vụ, vòng tới vòng lui chỉ là một địa phương nhỏ. Kiến trúc xung quanh ngang ngang dọc dọc đan xen vào nhau, các ngôi sao lui tới đây cũng rất nhiều, nhưng chỉ có Naravit là không thấy.
Ngay tại lúc cậu đang chán muốn chết định ngồi xuống thì Naravit giống như cơn gió chạy tới. Natachai còn lấp lửng hạ mông đã bị PD hét lớn một tiếng mắng diễn viên quần chúng đang làm gì thế, đứng lên đừng có lười biếng. Natachai bị doạ đến lảo đảo thiếu chút nữa thì ở trước mặt Naravit ngã chúi đầu xuống đất.
Mẹ kiếp! Quá mất mặt!
Natachai hết sức thống hận tiết mục này. Cũng may là không có VJ đặc biệt quay NPC, cắt bớt một chút là được.
Vỗ vỗ trang phục đứng ngay ngắn dậy, cậu trông thấy bóng lưng Naravit tựa như một làn khói trốn vào trong khúc quanh.
Thợ săn mất đi mục tiêu mà bỏ đi, Naravit dựa lên tường ngồi trượt xuống đất, há miệng thở dốc. Đôi môi vốn không mấy tươi tắn lại càng tái nhợt, dáng vẻ sức cùng lực kiệt khiến cho Natachai cảm thấy thật đau lòng.
Anh ngồi xuống thật lâu nhưng không hề lên tiếng, giống như là xe không chạy vậy. Nhìn sang VJ ghi hình vì thấy không có động tĩnh gì cũng dời ống kính đi, Natachai lấy hết dũng khí lặng lẽ đi tới.
Naravit trông thấy cậu, không lộ vẻ gì cũng không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn chòng chọc một lát. Natachai thấy thần sắc anh không tốt lắm lúc này mới nhớ tới không phải là người nọ tụt huyết áp chứ?
Từ 8 giờ sáng đến giờ đã gần giữ trưa, Naravit chắc hẳn đã hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Natachai không rõ anh có nghiêm túc đi làm nhiệm vụ hay không, nhưng với tính cách của anh, chuyện gì cũng toàn lực ứng phó. Trong lúc làm nhiệm vụ còn phải tránh né người truy bắt, đến lúc này trí lực và thể lực có lẽ đã không theo kịp.
Natachai sờ sờ túi, lấy ra mấy viên kẹo chanh.
Đây cũng là một thói quen, lúc ở nhà với ba mẹ rất thích chơi cùng em gái, chiêu thức dụ dỗ trẻ con không có cái nào Natachai không biết, thường mang theo đồ ăn vặt bên mình, không nghĩ tới lúc nãy cũng vẫn hữu dụng.
Natachai nắm mấy viên kẹo trong lòng bàn tay, cẩn thận đưa tới. Naravit rốt cuộc miễn cưỡng cười một cái, yếu ớt nói tiếng cảm ơn.
Thanh âm rất nhẹ, bay tới tai Natachai lập tức làm cho vành tai cũng phiếm hồng.
Natachai nhìn người nọ lột giấy kẹo đem vị ngọt ngậm vào trong miệng, nghĩ thầm dù sao cũng đã làm được tới bước này, quyết định to gan lớn mật liên tục nói với Naravit:
"Nghỉ ngơi thêm một chút rồi hẵng chạy."
"Làm nhiệm vụ đừng dùng sức quá nhiều."
"Còn không thoải mái thì nói cho đạo diễn."
"Cùng lắm thì không ghi hình."
Naravit bị lời này của cậu chọc cho cười, ăn được chút đường nên sắc mặt tốt hơn hẳn, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Natachai thấy Naravit cất mấy viên kẹo còn lại vào túi, nơi xa lại truyền đến tiếng bước chân đuổi bắt, lúc này cậu mới rời đi, để cho Naravit tiếp tục tiến hành ghi hình.
Ngày hôm đó, Naravit xong việc đã là rất khuya, anh không còn chút sức lực nào đi theo trợ lý lên xe, trực tiếp từ địa điểm bên trong đi ra ngoài.
Mấy fan hâm mộ ở bên ngoài chờ một ngày oán trách ngay cả lúc tan làm cũng không chụp được tấm nào. Natachai cũng thay quần áo cầm lại máy ảnh xem một chút mấy tấm hôm nay.
Sáng sớm Naravit vẫn có tinh thần, đeo băng đô tóc cũng được hất lên lộ ra lông mày đẹp mắt, vầng trán cao cùng đường cong chóp mũi tuyệt mĩ không bỏ sót chút nào, đúng là tuyệt thế giai nhân. Hài lòng thu dọn đồ đạc, Natachai cũng tan việc trở lại trường học ăn cơm.
Ban đêm chỉnh sửa ảnh, cập nhật IG.
@Một em bé cute: Tiết mục mới, mong đợi [cố lên][cố lên]
Đính kèm là dáng vẻ hăng hái tràn đầy sức sống sáng nay của Naravit.
Lượt chuyển phát lập tức bùng nổ, ngoại trừ phần lớn thèm thuồng nhan sắc của Naravit, còn có một phần nhỏ cảm thán Một em bé cute thật quá lợi hại, hình ảnh hôm nay vốn đã hiếm lại còn không được tấm nào chất lượng quá cao như thế này.
Natachai thấy thế đắc ý, hộp thư bên phải màn hình bất chợt báo có tin nhắn mới.
Dancer không ngọt: Hôm nay cảm ơn kẹo của cậu.
Cái quỷ gì!!!
Natachai tay run lên thiếu chút nữa thì làm rơi chuột máy tính. Đây cũng không thể là VJ đi cùng được.
Không nghĩ tới phỏng đoán trước đó được chứng thực nhanh như vậy. Natachai kích động, đồng thời cũng cảm thấy, trái tim Naravit lớn thế kia làm sao không thành chuyện lớn chứ.
Lại một lần nữa mở trang chính của người nọ, thấy ở phần theo dõi chỉ có một người là mình, người theo dõi là 0. Hơi có chút yên tâm, cái IG này chắc là mới dùng, Naravit hẳn đã giấu rất kĩ.
Hưng phấn rất nhiều lại suy nghĩ hồi lâu cũng không biết trả lời thế nào, nhìn đồng hồ nghĩ Naravit có lẽ cũng đã đi ngủ rồi mới dám gõ xuống
Đơn giản lạnh lùng bốn chữ.
"Không cần cám ơn."
Tâm nở như hoa phát một cái IG.
@Một em bé cute: Idol của tôi lần thứ ba nói "cảm ơn" tôi. [bất đắc dĩ]
Để chế độ chỉ mình xem được.
Ôm điện thoại di động ở trên giường lăn lộn đến hai ba giờ sáng, Natachai cảm thấy mình càng ngày càng không có tiền đồ, bây giờ không ngủ được, sắp mất ngủ hai ngày liền vì Naravit rồi.
Lại nghĩ tới ngày hôm qua đau đầu vì chuyện quà sinh nhật cho Naravit, cậu một lần nữa yên lặng mở ra hộp thư trên IG gửi thêm một tin nhắn cho người nọ.
@Một em bé cute: sinh nhật này anh muốn cái gì?
Cuối cùng, khi trời sắp sáng, Natachai không đợi được tin nhắn trả lời mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com