Pokemon Satoshi X Serena Chuyen Du Hanh Cua Tinh Yeu Dropped
Tại nhà của Satoshi , mái ngói đỏ ướt đẫm chút sương đêm bởi những hơi sương đọng lại suốt buổi đêm qua , thảm cỏ xanh thắm cùng hàng cây đọng lại chút nước trên các tán lá phản chiếu một chút ánh sáng bởi mặt trời bình minh ấm áp đến dịu kìMọi thứ từ khung cảnh đến âm thanh gần như vẫn yên tĩnh chỉ duy nhất vài tiếng ngân ca từ đàn Poppo hay con Dodorio trên đỉnh mái nha hót lên , mọi thứ diễn như giai điệu một bài hát vang đến tay mọi nhà , nhất là những bà mẹ đang mặc tạp dề chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình còn chưa mở trạng thái hoạt động kia nữa.Bổng "SA-TO-SHI !Dậy mau "Một tiếng la hét lên khắp làng phát ra từ ngôi nhà ngói nâu đó , cậu bé mang trong mình cái tên 'Satoshi' cùng chú chuột điện vàng giật mình hoảng hốt mở to mắt ra rồi đẩy hai tay áp sát vào tai hòng giảm âm lượng của cái 'loa' này."Mẹ à, mới sáng sớm thôi mà.""Ká~~"Khi âm thanh kia biến mất , Satoshi cất lời trong khi còn ngái ngủ , chú chuột điện kia thì ngáp trong vô thức rồi lại gục xuống ngủ tiếp."Mồ..thức dậy nhanh đi."Mẹ cậu đành bó tay khi tật ngủ nướng của thằng con mình chưa thể chữa nổi nữa , kể từ lúc kết thúc chuyến du hành ở Alola thì tưởng cậu đã trưởng thành hơn rồi mà hóa ra cũng thành công cốc."Năm phút nữa nhe mẹ.""Ủa , chẳng phải hôm nay con có hẹn với tiến sĩ à?""Ể---Aaa! Dậy mau Pikachu."Nhắc đến hai từ 'tiến sĩ' , Satoshi bật dậy lập tức nhìn vào đồng hồ rồi la lên nhanh gọi cậu bạn đang say mê giấc nồng kia dậy song nhảy xuống giường lao vào nhà vệ sinh đánh răng.Mẹ cậu nhìn theo bóng lưng vội vã ấy rồi thở dài để tay lên mặt cười trong bất lực."Nhanh lên nhé , mẹ nấu ăn xong rồi đấy.""Vâng/Ka!"--Cả hai đồng thanh cùng nhau.***Tại một ngôi nhà khác, cảnh sắc cũng cực kì yên tĩnh không một chút ồn ào hay tiếng động khó chịu nào , gió thổi hiu hiu qua khe ô cửa sổ cùng ánh nắng ban mai khẽ qua ô cửa sổ lướt lên mái tóc mật ong của một người con gái đang say giấc nồng, ngoài ra thì cô để lộ bàn tay trắng khiết nhỏ nhắn chẳng khác nào chú mèo cả."Serena , thức dậy đi con"Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ từ phía dưới lầu. Giọng một người phụ nữ phát ra dội qua cánh cửa gỗ kia vang vào tai của bạn nữ này.Khác với cậu bạn nào đó , đôi mi của Serena động đậy chút nhẹ rồi từ từ mở hé ra đón nhận màu sắc của ngày mới, cô ngồi dậy dụi mắt khiến tầm nhìn trở lại sắc nét rồi bò tới khung cửa sổ mở ra cho toàn bộ ngọn gió thổi nhẹ qua bên mái tóc màu mật ong trông cực kì thư giãn."Shihon, chào buổi sáng.""Gra."Cô khẽ liếc xuống chỗ Pokemon Shihon đang còn mơ mộng song lên tiếng vẫy tay chào người bạn của mình. Phía Shihon khi nghe thấy âm sắc quen thuộc này thì mở mắt ra đứng dậy gầm lên như lời hồi đáp lời chào đó vậy.Tiếp đến , cô xoay vào trong phòng bước xuống giường gắp gọn chăn gối song đi vệ sinh cá nhân.Những công việc như chăm sóc bản thân ,cô gần như làm một cách không chỉ tỉ mỉ mà còn hoàn hảo đến mức thắt chiếc ruy băng trên ngực vô cùng cân xứng hai bên nữa kia mà."Được rồi, đi thôi."Cô nhìn vào gương kiểm tra thêm lần nữa xem mọi thứ đã gọn gàng chưa song nở một cười mỉm tiến ra cửa chính thức chào một ngày mới hăng say.Tại nhà cậu bạn Satoshi Sau khi vệ sinh cá nhân xong , cậu nhảy một hơi xuống lầu tạo tiếng 'Rầm' rõ to song vào bàn ăn nhanh chóng nhưng không quên bật chiếc ti-vi lên xem tin tức.Mẹ cậu dọn đồ ăn ra từ lâu nên việc của cậu và con chuột vàng kia chỉ cần làm là ăn một cách nhồm nhoàm thôi. Việc này làm người mẫu hậu ấy thở dài không biết phải nói gì hơn."Aaa...Tripokalon."Khi đang dồn hết thức ăn vào miệng nhưng Satoshi vẫn không quên sử dụng đôi mắt phân tích trận đấu của mình vào chiếc ti-vi đang chiếu lại trận đấu Tripokalon gần đây ở vùng Hoenn.Chợt trong suy nghĩ cậu hiện ra một cô gái có mái tóc mật ong ngắn ngang vai hiện đang du hành tại đó rồi hình ảnh tại sân bay đó lại hiện ra khiến cho cậu đỏ mặt cả lên."Sao vậy, Satoshi?"Thấy con mình có biểu hiện kì lạ hai tay ban nãy còn hấp tấp gắp đồ ăn đã khựng lại từ lâu, mẹ Satoshi liền lên tiếng hỏi thăm nhưng có vẻ cậu đang lạc trong sự tương tư rồi nên không nghe thấy gì cả."Satoshi!""D—dạ!"---Giọng mẹ cậu vang lên to hơn ban nãy kéo kẻ lạc lõng trong cơn mơ tưởng về hiện tại , cậu giật mình phản xạ đáp lại tiếng gọi mình."Đang tương tư ai hả ?""..."Một khoảng lặng."C—con không có , đó chỉ là 'câu tạm biệt' của cậu ấy thôi.""Hửm? Mẹ đã hỏi gì đâu?"Bị nắm thóp cuộc trò chuyện , Satoshi chẳng nói gì hơn ngoài việc đỏ mặt cả lên chưa kể cậu đang cực kì hối hận ,vì tính hấp tấp của mình đã lở mồm tiết lộ một chuyện cực kì xấu hổ mà bản thân vừa nhận ra vài năm trước.Mẹ Satoshi tiếp tục nhìn cậu con trai mình cho thức ăn vào miệng nhanh còn hơn khi nãy thì chợt cười thầm rồi chợt quay sang chiếc ti-vi đang tiếp tục chiếu chương trình Tripokalon cấp bậc thầy hay cách gọi khác là vòng chung kết."Và bây giờ là phần trình diễn của thí sinh Serena !"—Chiếc loa ti-vi phát lên âm thanh của người dẫn chương trình.Trên sân khấu tối thẩm bổng sáng lên theo một đường thẳng tới chỗ trung tâm chiếu rọi một người con gái có mái tóc mật ong ngang vai diện cho bản thân một chiếc váy vô cùng lộng lẫy được thiết kế ngang đầu gối để thoải mái trong việc biểu diễn , cô cùng ba Pokemon là Teruna , Nymphia và Yanchamu đứng trông rất tự tin trên sàn đấu."Là Serena kìa"—Satoshi đột lên tiếng , nghe thấy cái tên cậu vừa nhắc , cả chú chuột điện cũng ngừng bữa ăn của mình rồi lao lên bàn ăn nhìn vào màn hình ti-vi đó."Piká""Hửm..đó là người du hành cùng con khi ở Kalos phải không ?""Vâng, bạn ấy trình diễn giỏi lắm đó mẹ, còn là người cho con động lực khi rơi vào bế tắc nữa."Như Satoshi nói , Serena còn du hành cùng nhóm bạn đã lựa chọn con đường trở thành một nhà trình diễn nổi tiếng hay cách khác là thần tượng mà mọi người thường nhắc tới. Trong suốt quá trình du hành cũng nhóm bạn , cô đã giúp đỡ Satoshi rất nhiều như lúc cậu thua cuộc trong các cuộc so tài với nhà thi đấu bằng cách an ủi , rồi cho lời khuyên cậu một cách tỉ mỉ, hoặc lúc một lần khi tập luyện quá mức bên bờ sông khiến bản thân ướt như chuột lột , cô đã lo lắng nhanh chóng quăng cho cậu chiếc khăn để lau khô cơ thể nhưng có vẻ khá trễ nên sáng hôm sau cậu đã sốt khá nặng. Trong lúc đó , cô ân cần chăm sóc cậu bằng tất cả những gì có thể.Với Satoshi , Serena không chỉ là một người bạn mà còn là người con gái cậu vấn vương trong đầu suốt bao năm qua kể từ khi cuộc chia tay tại sân bay Miare ấy."Ra vậy , thế đó là người khiến con lưu lạc trong cơn mơ tưởng à"Nghe xong câu nói của Satoshi ,mẹ cậu chống càm lên bàn song nở một nụ cười hiểm về người con trai của mình rồi tiếp tục đặt một câu hỏi khiến cậu bối rối hết cả lên."Không có mà!""Haha, đùa thôi""Mẹ này!"Nói rồi cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ăn nốt phần còn lại.Một lúc sau."Con ăn xong rồi , giờ con đi qua nhà tiến sĩ nha."""Đi cẩn thận nhé." ***Cùng lúc tại nhà Serena.Sau khi chỉnh đốn lại trang phục các thứ , cô tiến xuống lầu vào căn bếp thường ngày luôn tràn ngập mùi hương của món ăn đã được bày sẵn trên bàn như nhà ai đó.Serena tiến vào trong chào mẹ mình rồi kéo ghế nhẹ ra sau rồi ngồi lên đó , cô vươn tay lên chỗ điều khiển bật nút nguồn Ti-vi rồi từ một màn hình đen bổng sáng lòa lên một chương trình mang tiêu đề cuộc giải đấu vô địch lần đầu được tổ chức tại Alola hiện đang trong vòng chung kết."Woa, đây là sân đấu Alola sau , đẹp ghê."Khung cảnh máy quay trong phim hiện lên ti-vi toàn bộ sơ đồ sân đấu trông rất đồ sộ không kém cạnh gì những giải đấu chuyên nghiệp thật sự , toàn bộ công trình được tài trợ của tập đoàn Aether nên rất hoành tráng , mĩ lệ thu hút một lượng lớn người xem."Con đang xem gì đấy?"Đằng sau Serena, mẹ cô vừa cầm chiếc cốc cà phê nóng vừa đi tới hỏi."Mẹ xem nè , là giải đấu vô địch đầu tiên ở vùng Alola đấy.""Ồ, điều gì khiến con thích thú các trận đấu này thế."Khi được hỏi thế , mặt Serena bỗng đỏ nhẹ im lặng không một chốc lát , mẹ cô thì nhâm nhi cốc cà phê khẽ nhìn cô con gái nhỏ của mình."Chỉ---là tình cờ thôi.""Hưmm---con phải suy nghĩ để trả lời chữ 'tình cờ' thôi hả."Bị xoáy vào phần tim đen , Serena liếc sang chỗ khác hòng để mẹ mình không nhìn thấy khuôn mặt đang nóng rang lúc này , nếu mà nói trúng thêm vào suy nghĩ của cô nữa thì chắc Serena ngất luôn quá."Thì---con đang ăn mà.""Nè Se—""Wowwww"Ngay lúc mẹ Serena cười tinh quái lên định hỏi tiếp cô con gái mình thì bổng chiếc loa từ ti-vi phát lên một âm thanh cực kì to không chỉ lấn át mà còn ngắt quãng câu hỏi của mẹ cô cứu thua một bàn cực kì hiểm nguy.Ngay tức khắc , cả hai nhìn sang chiếc ti-vi theo phản xạ rồi Serena chợt bất ngờ to mắt lên khi thấy trong khung hình đang ánh lên một người có chiếc mũ đỏ kèm chú chuột điện đang nhảy lên ăn mừng vì chuyện gì đó. Ngay trong phút giây ấy, thời gian trong căn phòng bếp ấy chậm lại, kí ức trong Serena ùa về một tình huống tương tự cảnh ai đó cũng ăn mừng như thế khi thách đấu các hội quán."Ủa cậu bé đó chẳng phải là người du hành cùng con ở Kalos hả?"Vừa dứt câu hỏi của mình , mẹ Serena nhìn sang con gái mình thì thấy cô đang rất bất ngờ đứng hình không một lời nào được hốt ra nữa.'Cuối cùng cậu cũng làm được rồi ha, Satoshi.'Rồi chợt Serena mỉm cười nhẹ , gió từ ô cửa sổ tràn vào khẽ đung đưa mái tóc mật ong ngang vai của người con gái đang tô lên hai bờ má chút màu hồng nhạt.Mẹ cô thấy vậy thì cũng cười theo không hỏi gì thêm.Tại Kalos , thành phố Miare , nhà thi đấu Miare.
BÙM
Một âm thanh rõ to kèm theo làn khói tràn ra từ phía nhà thi đấu phá vỡ không gian yên tĩnh buối sáng sớm. Tiếng động to như đại bác thế thu hút khá nhiều người đang đi trên đường nhưng khi nhìn sang vị trí làn khói kia phát ra thì họ cười nhẹ song rồi đi tiếp như thể đây là chuyện thường ngày vậy."Thiệt tình , anh hai đang làm gì vậy hả?"—Một cô bé với mái tóc vàng nhưng hiện tại đã nhuộm lên một màu đen kèm theo chú Pokemon chuột nhỏ có màu lông cam cùng nhuộm đen nốt."Anh-xin-lỗi-"—Một cậu thanh niên cách đó không xa nhả một hơi khói lên trong miệng cố gắng đánh vần từng chữ một rồi ngã lăn xuống đất."Em bó tay rùi , anh cứ phát minh những thứ kì quặc hong à"---Cô bé khoanh tay bất lực.Còn cậu anh trai kia thì bật dậy đứng thẳng người bước đi loạng choạng vừa cười khổ vừa xoa đầu tạ lỗi lần nữa với cô em mình."Mà em vừa đi đâu về đấy Yurika?"Người mà cậu vừa nhắc cái tên ấy chính là nói tới cô bé tóc vàng đang hậm hực cậu nảy giờ. Nghe xong câu hỏi của anh trai mình , Yurika cũng tạm thời gác cái chuyện phát nổ này sang vì dẫu sau cũng là chuyện thường ngày mà."À đúng rùi anh hai, giáo sư Platane kêu anh tới phòng nghiên cứu để làm gì kìa" "Làm gì nhỉ" "Em chịu" "Ờm thôi vậy để anh chuẩn bị cái , đợi anh ở đây nhé""Vâng"Dứt lời , Shitoron trở về phòng để thay một bộ đồ mới vì bộ hiện tại đã te tua mất rồi, giờ mà diện cái bộ đó ra ngoài thì mọi người đánh giá mất.Vài phút sau , cậu trở ra với bộ blouse trắng mang đậm chất một nhà khoa học thật thụ , cặp kính đã vỡ tròng khi nãy giờ nguyên vẹn trong suốt như không có , tiếng bước chân oai hùng bước ra làm cô em gái ngây người không biết đây có phải là người vừa gây ra vụ nổ không nữa."Bộ anh đi hẹn hò với ai trong phòng thí nghiệm à?""Làm gì có!"Ngay tức khắc , Yurika phá vỡ cái bầu không khí đầy uy nghiêm của anh trai mình , bổng thấy cậu có vẻ nghiêm trang thế không khỏi làm cô em gái này bất ngờ cứ tưởng anh hai mình đã trưởng thành rồi cơ."Thôi đi nè anh.""Ưm, đợi anh vài giây."Nói rồi , cậu xoay sang chỗ có một chú robot với một cục u trên đầu đang trong trạng thái sạc điện ngồi bất động trên ghế rồi hét lên."Oi, Shitoroi."Giọng hét làm cho chú robot tên Shitoroi chớp mắt xoay sang hướng âm thanh đó phát ra rồi đứng lên vẫy tay chào lại cậu."Bây giờ bọn tớ phải ra ngoài có việc , cậu trông quán giúp tớ nhé.""Đã rõ thưa chủ nhân---Shitoron."End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com