TruyenHHH.com

Play Or Not

Tiếng la hét vang vọng khiến mọi người xung quanh không khỏi giật mình. Quái vật cư nhiên đã bắt đầu công cuộc săn mồi sớm như vậy. Điều đó càng thôi thúc tất cả phải tìm ra mật mã ngay lập tức. Lỡ như trong một giây phút lơ là bị quái vật kia nhắm trúng chắc chắn sẽ không có đường lui. Vả lại Controller đã nói sẽ thả quái vật chứ không nói rõ số lượng là bao nhiêu. Chính vì vậy tất cả đều phải khẩn trương hơn nữa.

"Tuyển thủ Choi Hana đã bị giết bởi quái vật. Số lượng còn lại: 49"

Taehyung cố gắng điều hòa lại nhịp thở, không ngờ chỉ mới bắt đầu trò chơi đã có người bị giết. Khẽ đưa mắt nhìn qua những con số vẫn tiếp tục chạy. Đã 1 tiếng trôi qua rồi. Ngoài việc xác định được hình dáng thật sự của bệnh viện, cả hai vẫn chưa tìm ra được bất cứ thứ gì khác. Lẳng lặng quan sát tình hình phía bên ngoài, hiện giờ nếu lộ diện cả anh và Jungkook sẽ bị xơi ngay lập tức. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dưa. Thôi thì đành phải ở trong lớp học một chút trước đã rồi tính tiếp. Cũng không biết được bọn họ trong lúc lẩn trốn đã đi vào lớp học này từ lúc nào.

Đối với Taehyung, chuyện này còn ở ngưỡng cửa anh vẫn chịu được. Nhưng đối với một sinh viên bình thường như Jungkook lại khác. Cậu chưa từng gặp hay trải qua tình huống nào giống như bây giờ. Nói không sợ, nói không lo lắng chính là nói dối. Nhưng ngay lúc này đây, hơn ai hết cậu biết mình cần phải giữ một cái đầu lạnh và sự điều hòa trạng thái nhất định. Thời điểm này càng không phải lúc để mất bình tĩnh.

_ Được rồi, chúng ta phải tìm manh mối tiếp theo nhưng dựa vào gì đây? Tôi khá chắc rằng nó sẽ xuất hiện lảng vảng quanh chúng ta không theo cách này thì theo cách khác. Vậy nghĩ thử xem đó có thể là gì? - Taehyung sau khi bình tĩnh trở lại đã tiếp tục phân tích. Bọn họ không cho thêm bất cứ gợi ý nào cả nên việc truy tìm các gợi ý cũng là một chuyện khó nhằng.

_ Tờ giấy trắng. - Jungkook đáp lời sau một hồi suy nghĩ đắn đo. Cậu không chắc đây có phải gợi ý hay không? Đây cũng có thể chỉ là một tờ giấy trắng chỉ với công dụng là làm nháp thôi không chừng. Nhưng rốt cục thì thà dư còn hơn bỏ sót đúng không?

Taehyung như được khai sáng mà lấy ra cái bật lửa cùng với tờ giấy trắng vẫn nằm yên trong cái vali cặp số màu bạch kim. Liếc nhìn bên ngoài một lần nữa nhằm khẳng định con quái vật đã đi xa nơi đây rồi anh mới yên tâm mà mở bật lửa. Dùng tờ giấy trắng hơ qua ngọn lửa nhỏ. Taehyung đã từng thấy những động tác này thông qua mấy bộ phim điện ảnh mà anh đã chết mê chết mệt với nó trước kia. Nếu lỡ như thật sự có nội dung trong đó thì sao? Nghĩ thế nào thì tờ giấy trắng kia vẫn rất khả nghi. Khi không lại cung cấp một tờ giấy trắng mà bút để viết cũng không có.

Quả thật sau một hồi thì những con số đã từ từ hiện ra. Là mật thư. Nhưng những con số trên đây đứng không theo một quy luật nào cả. Rất lộn xộn.

Jungkook cũng thử hơ lửa qua tờ giấy trắng của mình nhưng vẫn không có bất cứ nội dung nào được hiện ra cả. Thay vào đó là một hình dấu cộng lệch ngược. Rốt cục gợi ý này sẽ tìm ra được gì chứ? Vì sao của Taehyung là những con số còn của cậu lại chỉ là dấu cộng, không có bất cứ thứ gì khác xuất hiện thêm cả. Vậy nếu như tuyển thủ chơi độc lập thì sẽ bị mất gợi ý này sao? Hoặc có thêm khả năng khác: mật mã của mỗi người là khác nhau. Thế thì chẳng phải những lời Controller đã nói rất mâu thuẫn hay sao? Vì Controller đã không nói rõ là mật mã chung hay riêng. Nên Jungkook cũng không dám liều lĩnh đoán mò.

_ Jungkook...cậu có nghĩ như tôi không? Nếu một người chơi độc lập vậy chẳng phải đã mất đi một gợi ý rồi sao? Hoặc có thể những gợi ý này chỉ liên quan tới nhau khi ghép cặp đội. Hoặc những gợi ý này đều riêng lẻ, không liên quan nhau.

Jungkook gật đầu. Cậu đã có suy nghĩ này ngay khi tự hơ lửa qua giấy của mình. Cậu không hiểu, nếu chơi cùng nhóm thì mật mã sẽ tự động là giống nhau. Còn đối với người chơi độc lập thì mật mã tự khắc sẽ khác nhau? Suy nghĩ như vậy có phần không chắc chắn cho lắm. Nhưng đây chỉ là suy luận, nếu muốn xác thực thì bọn họ phải tự mình đi tìm kiếm câu trả lời rồi. 

"Tuyển thủ Park....bị giết bởi quái vật. Số lượng: 48"

"Tuyển thủ Kim....bị giết bởi quái vật. Số lượng: 47"

"...."

"Tuyển thủ Ha....bị giết bởi quái vật. Số lượng: 43"

Tiếng máy móc đã được lập trình chầm chậm phát ra thông báo gợn người. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, số người bị giết đã liên tục tăng.

Vừa di chuyển tầm mắt một chút về phía bên ngoài, Jungkook liền cả kinh, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm về phía sinh vật kì lạ đang tiến gần. Chết tiệt! Hết con này lại tới con khác. Cậu phản ứng nhanh nhẹn vội kéo Taehyung về phía mình vì giờ anh đang đứng quay lưng về phía con quái vật kia nên chắc chắn không để ý. Lúc Taehyung kịp hoàn hồn thì sinh vật kia đã tiến vào lớp học mà bọn họ đang ẩn náu.

" Lạch bạch "

" Lạch bạch "

" Lạch bạch "

Nhìn từ xa thì con quái vật này xấu xí hơn con vừa nãy bọn họ gặp. Ít ra con vừa nãy nhìn giống một con người hoàn chỉnh hơn khi có đầy đủ các bộ phận. Chỉ là mặt nó hung ác vả lại còn rất nhỏ, trái ngược hoàn toàn với thân hình cơ bắp màu tím cuồn cuộn. Còn con quái vật này nhỏ nhắn hơn nhiều, nó không có mắt nhưng bù lại nó có đôi tai khá to. Bề mặt da nhăn nheo lại còn sẫm màu không thể tả nỗi. Đôi chân như bị biến dạng mà có hình thù giống chân vịt. Nhìn xem, khuôn miệng của nó còn mở to ra tới tận mang tai. Cứ như nó cảm nhận được nơi đây có con mồi mà miệng cứ thế kéo lên một nụ cười quỷ dị.

Hiện giờ Jungkook đang ngồi xổm xuống nấp sau cái bàn học cuối cùng, còn Taehyung thì đang 1 tay chống tường để cơ thể có thể chịu lực mà ép sát người Jungkook hơn một chút. Giờ mới nhận ra phía góc cuối đã hẹp tới mức nào khi phải chứa tận 2 con người trong không gian nhỏ thế này. Chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng có thể đụng vào ghế học và một số vật dụng xung quanh. Vì lúc nãy là một người đứng, một người ngồi xổm nên có thể nhắm mắt cho qua nhưng tình huống bây giờ lại khác. Chật chội vô cùng.

"Lạch bạch" - bàn một.

"Lạch bạch" - bàn hai.

"Lạch bạch" - bàn ba.

Cảm thấy tình hình không ổn, Taehyung ra hiệu cho Jungkook rằng bọn họ phải di chuyển. Trong đầu cả hai bây giờ căng thẳng vô cùng, chỉ còn ba bàn nữa thôi là con quái vật kia có thể nghe được tiếng hô hấp hỗn loạn của hai người. Nghĩ đến phải chết dưới tay con quái vật này, khuôn mặt của Jungkook đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh mặc dù trời đang có dấu hiệu mưa to.

Liệu rằng họ sẽ chết dưới tay cá thể bị đột biến kia hay rằng họ sẽ bình an cho đến lúc thoát khỏi trò chơi này?

------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com