Pjm Tuong Tu Chi Nha Ben
Lấy điến thoại từ trong balo nhỏ ra, Kim Unji bấm nhanh số điện thoại quen thuộc."Alo... Ami...""Gì? ""Ủa cọc hả? Dụ gì kể nghe?""Cọc đâu má, đang vui vẻ luôn á ai rảnh đâu cọc, có mày gọi hồi mà không nói tao mới cọc á""Sao mà cái con này... Tao gọi bảo là hôm nay tao về trễ đấy nhé đừng có mà chờ cửa.""Đi luôn hộ tao cái, ai rãnh đâu chờ. ""Con này mày phủ như gì vậy á... ""Kệ tao... Thôi cúp máy à""Bai"Kết thúc cuộc trò chuyện với cái con bạn Im Ami kia. Unji cùng Minho rảo bước trên con phố, đèn đường sáng rọi, người người đi đi lại lại, họ cứ thế bước đi rồi chả nói với nhau câu nào. Cảm thấy không khí đột nhiên ngột ngạt Unji chả chịu được mà lên tiếng. "Này Minho... Sao em im lặng thế? Có chuyện gì sao? ""Dạ đâu có đâu..""Đừng có mà giấu nha, có chuyện gì nói đi nếu giúp được chị sẽ giúp""....""Giấu trong lòng sẽ rất khó chịu đấy... "".... ""Thôi không nói thì thôi vậy""Chị... ""Hửm? ""Em thích chị! ""Gì? Gì đây? Định tập tỏ tình với crush hả? Như vậy là không được nha, em phải có gì đó đặc biệt hơn đi..""Chị, em bảo là em thích chị! ""Cái thằng nhóc này.. ""Em nói thật, em Wang Minho nghiêm túc thích chị Kim Unji"".....""Chị không thích em cũng không sao hết, em chỉ nói ra để đỡ cảm thấy nặng lòng thôi. ""Minho... "".....""Hứa với chị em sẽ đậu vào trường đại học, nếu như em làm được chị sẽ đồng ý""Chị... Chị chắc chứ?! ""Chị chắc""Vậy thì chị đợi ngày để mà đồng ý đi đấy, em chắc chắn sẽ đậu""Tự tin dữ ha""Tất nhiên, em là ai chứ, là Wang Minho đấy nhé không đùa được đâu""Trẻ trâu""Vậy mà có người sắp trở thành người yêu của trẻ trâu đó"Đùa giỡn suốt cả quãng đường, cả hai vui vẻ tựa như cặp đôi mới yêu khiến người đi đường vô cùng chú ý. "Chị đứng đây đợi em xí nha, em vào mua nước""Ừm em đi đi"Đứng trước quán nước nhỏ, Wang Minho chạy vào trong mua nước cho chị và cả cậu. "Aa...""Cô có sao không? Tôi xin lỗi nhé""Dạ không sao....""Để tôi đỡ cô... ""Dạ.. Cảm ơn ông.. "Sự va chạm có chút mạnh khiến Unji ngã về sau. Là một người đàn ông trung niên tầm 40 trông thật lịch lãm đã va phải cô. Trái tim thiếu nữ tuổi 20 dường như đã xao động trước giọng nói trầm cùng với sự nhẹ nhàng và ga lăng. Unji nhìn chằm chằm người trước mặt có chút khiến ông ta ngại ngùng, nở một nụ cười rồi bỏ đi ngay sau đó. "Chị Unji..."".... ""Chị! ""À.. Hả? ""Chị làm gì mà hình vậy? Bộ có chuyện gì sao? ""Gì? Làm gì có chứ! ""Chị nói thật không đó?! ""Cái thằng nhóc này, em không tin chị à!? ""Không không, thôi cũng trễ rồi mình về thôi chị"Nhận lấy ly nước từ Minho, cô nhẹ nhàng bước đi trong vô thức cô lại nhớ cảnh tượng lúc nãy, tim cô lại đập nhanh gương mặt cũng dần có sắc hồng vì chợt ngại. "Đến nhà rồi, tạm biệt chị nhé!""Tạm biệt và chúc em ngủ ngon ""Tạm biệt chị!""Này... Làm gì đấy hả? ""Cho em ôm một chút thôi! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com