Pjm Deja Reve
Về đến nhà, tôi lết tấm thân đầy mệt mỏi của mình vào trong
Tôi sửa soạn thay đồ rồi ngã lưng mình lên chiếc giường thân yêu, tiện tay mở bài nhạc nghe rồi ngủ quên lúc nào không hay
Phía bên anh, về nhà đã lâu nhưng anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào quyển nhật kí, anh có chút tò mò muốn xem bên trong có bí mật gì ? Nhưng nếu anh làm vậy thì rất là vô duyên, phải làm sao nhỉ ?
"Jimin à, con ngủ chưa ?"
Anh đang tập trung vào quyển sổ, nghe tiếng mẹ gọi mình, giật mình làm rơi quyển sổ xuống đất
"Sao vậy mẹ ?""Con chưa ngủ sao ?""Dạ chưa ạ, có chuyện gì sao mẹ ?""Mẹ tính kêu con mai dẫn mẹ đi mua hoa rồi qua thăm ông bà, được chứ ?""Dạ được, mẹ đi nghỉ sớm đi, mai con dẫn mẹ đi nhé""Ừm! Con cũng nên nghỉ ngơi sớm đi""Vâng con biết rồi ạ, mẹ ngủ ngon"
Anh đóng cửa rồi quay lại bàn nhặt quyển sổ lên
"Tôi muốn chết ? Gì đây ?"
Anh không cố tình đọc đâu, nhưng mà nó rớt nên anh vô tình đọc được nó, anh vội cầm lên rồi lật từng trang một đọc
****/**/**Họ bỏ tôi đi rồi, gia đình mà tôi têu quý nhất đã bỏ tôi đi rồi !
****/**/**Tôi phải cố gắng, để ba mẹ và anh hai thấy tôi thành công mà nở mày nở mặt
****/**/**Tôi bị mắc bệnh trầm cảm, tôi muốn chết
****/**/**Giấc mơ đó thật đáng sợ
****/**/**Anh ấy đã cứu lấy tôi! Tôi yêu anh ấy, anh ấy luôn cưng chiều tôi
****/**/**Anh ta bỏ tôi rồi, đi theo người bạn thân nhất của tôi! Cả hai người họ lừa dối tôi
****/**/**Đã từng có lúc tôi mong mình biến mất khỏi thế gian này.....
****/**/**
Tôi không bị điên!
****/**/**
Làm ơn hãy cứu tôi ra khỏi nó đi
****/**/**
Cũng chỉ là giấc mơ thôi, làm gì có ai quan tâm tới tôi cơ chứ ?
****/**/**
Giấc mơ đó đã trở thành sự thật !
****/**/**
Tôi muốn chết ! Muốn rời bỏ thế giới này, tôi không còn gì để mất cả ! Hahahaha
"Trầm cảm sao ?"
Anh ngồi suy nghĩ một hồi lâu, gấp lại quyển nhật kí của tôi để gọn lên bàn rồi lên giường nằm
Nằm trên giường mà anh không ngừng nghĩ về những dòng chữ ấy, nó cứ chạy trong đầu anh khiến anh bực dọc
"Aizzzz gì vậy chứ ? Nhưng mà.... cô ấy sao lại muốn chết ?"
Anh khó chịu đi qua phòng tìm em trai mình
*Cốc Cốc Cốc*
"Ơ ! Anh hai chưa ngủ sao ?"
"Vào trong anh hai hỏi một chút"
Anh kéo Jihyun vào rồi khoá trái cửa làm cậu em của mình có chút hốt hoảng
"Có chuyện gì sao anh hai ?"
"Ưm.... Cái cô bán hoa mà ở tiệm Yewon làm ấy, cô đó tên gì vậy ?"
"Anh hai nói đến cô nào ? Ở đó có tận 3 cô "
"Thì cái cô mà em mua đồ ăn sáng cho ăn ấy"
"À ! Chị HaEun, chị ấy nhỏ hơn anh 1 tuổi, sao thế ? Thích người ta à "
"Không phải, nhóc này"
Anh vội giải thích nhưng vẫn không quên cho cậu em mình 1 cái đánh yêu
"A! Đau em, mà...có chuyện gì sao ?"
"Ừm thì....anh muốn hỏi....cô ấy không có ba mẹ sao ?"
"À...anh muốn hỏi chuyện này sao ?"
"Ừm !"
"Ba mẹ chị ấy mất năm chỉ học cấp 3 rồi, trên chị ấy còn có 1 người anh nhưng cũng bị tai nạn mất chung vs ba mẹ chị ấy luôn"
"Vậy sao ?"
"Sao ! Anh hai thích người ta hả ?"
Anh không nói nhưng lại tặng cho thằng em trai mình cái liếc sắc bén
"Haha nói chứ... chị ấy cô đơn lắm, trước chỉ có quen một anh trên Seoul nhưng mà anh ta lén lút qua lại với bạn thân của chị ấy nên cả hai chia tay, mãi đến sau này chị ấy mới mở lòng cười nhiều hơn lúc trước ấy"
"Vậy sao ?"
"Dạ ! Anh nhìn bề ngoài chị ấy mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra chỉ là lớp vỏ bọc sự yếu đuối của chị ấy đó, em và Yewon cũng hay dẫn chị ấy đi chơi cho thoải mái"
"Anh không nghĩ là cô gái ấy mạnh mẽ như vậy "
"Thích chị ấy thì nói em, em làm mai cho ! Gu của chị ấy như nào em biết"
"Anh hỏi cái nữa. Tiệm hoa của cô ấy mở đến mấy giờ vậy ?"
"Tuỳ hôm đó anh hai ! Trễ nhất là 11h đêm đóng cửa, mà hôm nay bọn em đi ăn nên đóng cửa sớm "
"Ừm, được rồi anh hai cảm ơn nhé ! Nhóc con ngủ đi "
"Vâng, anh hai có thắc mắc gì cứ hỏi em nhé ! Chị ấy còn độc thân nhá, anh hai yên tâm"
"Thằng nhóc này nói bé thôi, coi chừng mẹ nghe được đó"
"Haha em biết rồi mà, anh hai ngủ ngon"
"Ừm nhóc ngủ ngon !"
Về đến phòng anh không ngủ mà cứ nằm bấm chiếc điện của mình, lướt lướt một hồi thì anh cũng tìm thấy Instagram của tôi, anh dừng lại khoảng chừng 2-3s rồi tắt máy đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com