TruyenHHH.com

Pjm Deja Reve





Ăn uống dọn dẹp xong cả hai và Hobi tranh thủ đi xem giấy tờ rồi hợp đồng các thứ


"Woww giá mua cũng khá đắt đấy, anh cảm thấy căn mặt tiền giá hợp lí hơn đấy HaEun à"



Jhope xem hợp đồ thì giá nhà ngày càng tăng, chỉ sợ tôi không thể chi trả, nhưng không sao đừng đánh giá thấp tuii


"Căn này rất ổn nhưng hơi nhỏ, vì em cũng cần đập đi để xây lại, em thấy căn trong kia ok hơn rất nhiều và rất hợp ý của em, đối với em giá cả không thành vấn đề với lại em lại có suy nghĩ thêm về mô hình mới"

"HaEun à.... em làm anh bất ngờ này tới bất ngờ khác đó, đại gia HaEun hãy cho Hobi này xin bí kíp"

"Em không phải đại gia gì đâu anh đừng nói vậy"

"Kkkk vậy được rồi, giờ em chốt căn trong hẻm đúng không ?"

"Ừm anh cho em sđt của chủ và hợp đồng như nào nhé"

"Được ! Không thành vấn đề. Aigu~~~ Jimin à ! Chắc anh phải chuyển sang buôn bán nhà đất quá, gặp khách mà như HaEun thì anh em mình giàu từ lâu rồi"



Hai anh nhìn nhau cười rồi chạy hớn hở, nhìn như hai đứa con nít vậy

"Này.... hai anh đừng chọc em nữa mà"

"Được rồi, không giỡn nữa ! À mà em đã xong thiết kết hay biết mình sẽ mở gì chưa ? Anh nghe Jimin nói em đang suy nghĩ ý tưởng mới"

"Thiết kế thì em đang có chút hơi rối, còn về mô hình kinh doanh em đã xong rồi, tí nữa em sẽ đi gặp bạn của Jimin oppa để bàn về bản thiết kế"

"Được đó, có gì thắc mắc hỏi bạn anh, bây giờ anh về sắp xếp đồ đạc em với Jimin ở lại nhé"

"Vâng anh sẽ cẩn thận nhé ạ"

"Tạm biệt"



Tạm biệt Hobi thì tôi và Jimin đảo vài vòng bên trong rồi đi gặp bạn của anh

Trên xe tôi với anh cũng còn chút ngượng ngùng vì vụ hôm qua, bầu không khí này thật khó chịu quá đi


"Anh gửi mật khẩu nhà qua tin nhắn cho em rồi đó, nếu không nhớ thì mở ra xem nhé"

"Ừm ừm~~~"

"Khi không có anh ở nhà đừng hút thuốc hay ra ngoài ban đêm một mình, dạo này nhiều vụ giết người lắm cẩn thận 1 chút"

Vừa ngồi vừa nghe anh dặn dò không khác gì ba đi làm ăn xa dặn dò con cái vậy :))))

"Chìa khoá xe anh có để trong phòng của anh đó, có việc đi đâu thì lấy mà đây khỏi bắt taxi hay đi tàu chi cho cực, còn đồ ăn anh có mua với nấu để sẵn trong trong ngăn đông em lấy ra mà ăn nhé, còn nếu mà thèm đồ ăn ngoài cứ đặt"

"Em biết rồi mà, anh dặn dò em cứ như con nít lên 3 vậy"


Anh không trả lời mà mặt anh xị xuống tỏ ra hơi khó chịu. Khó chịu gì chứ ? Khùnggggg




"Hi Jimin!"

"Lâu rồi không gặp Seunghun huynh"

Vừa thấy Jimin bước tới cả hai ôm nhau thắm thiết, không nói người ta còn tưởng người yêu lấu này không gặp ấy chứ ?


"Dạo này cậu vẫn khoẻ chứ ? Aigo~~ đúng là người ta nổi tiếng rồi nên chả nói chuyện với tôi nhiều nữa"

"Không có đâu mà, dạo này em đi diễn với hợp tác với các hãng cũng nhiều nên hơi bận một chút"

"Anh không trách, anh biết mà. À còn đây là.....?"


Thì ra hai người đó vẫn còn chú ý tới sự hiện diện của tôi sao ? Tôi tưởng tôi là bình phong đi theo Jimin thôi chứ


"Đây là bạn em, em ấy lên đây mở quán nhưng mà đang bí thiết kế nên mới nhờ huynh giúp đỡ đây"

"Em chào anh, em là HaEun, rất mong được anh giúp đỡ"

"A chào em, anh cũng không giỏi lắm có gì cả hai cũng hợp sức"

"Vâng ạ"



Tôi và Seunghun oppa thảo lận với nhau cả buổi chiều mới xong, trong khi đó có 1 con người luôn nhìn tôi bằng ánh bắt khó chịu khi mà tôi và Seunghun tiếp xúc với nhau



"Được rồi có thắc mắc thì gọi cho anh, anh luôn sẵn lòng"

"Vâng cảm ơn anh nhiều ạ"

"Huynh về cẩn thận nhé, khi nào rảnh chúng ta làm vài ly"



Anh đi tới ôm tạm biệt rồi đá đá lông nheo với Seunghun vài cái rồi mới chịu thả con người ta ra


"Được ! Hẹn gặp lại tạm biệt"

"Tạm biệt"



Xa của Seunghun oppa đi khuất rồi tôi và anh lên xen về nhà để anh lấy đồ còn đi công tác

Trên xe anh hậm hực nói chuyện cọc cằn hơn lúc nảy nhiều, bị gì sao???


"Anh bị sao hả ? Em thấy anh có vẻ khó chịu hơn lúc nảy"

"Không ! Tôi bình thường"



Nghe giọng điệu là biết giận dỗi gì rồi,tôi chả quan tâm mà lấy laptop ra chỉnh sửa bản thiết kế

Anh thấy tôi lơ lơ như vậy thì càng khó chịu hơn, lái xe cố tình thắng gấp hơn. Lúc lái xe vào chung cư, anh cố tình thắng gấp nhưng lần này tôi không để ý mà đầu bị đập vào phần đằng trước



"A, anh xém tông xe sao ? Thắng gấp vậy chứ ?"


Thấy tôi bị đập anh không kịp đỡ thì mới hả dạ mà nói chuyện nhẹ nhàng với tôi

"Em có sao không ? Đau lắm không ?"

"Không sao đâu, đi lên thôi trang thủ cho anh đi, trễ mất"



Không để anh trả lời tôi đã xuống xe từ đời nào

Lên tới nhà tôi cũng không nói chuyện với anh mấy, chỉ lo chú tâm vô điện thoại

Anh bên phòng thì rõ trong lòng khó chịu mà không biết nói như thế nào, hành lí thì cũng không nhiều soạn 1 ít rồi đem ra ngoài

Đi ra thì thấy tôi đang đứng bếp nghiên cứu gì đó, anh bực bội đi xuống tủ lạnh lấy nước uống

"Anh chuẩn bị xong chưa ? Kì này anh đi cả tháng hơn đấy, anh đem ít hành lí vậy sao ?"

"Ừm! Chủ yếu là đồ diễn thôi mấy cái kia không cần nhiều"

"Ờm... vậy chúc anh đi diễn vui vẻ và diễn thật tốt nhé, nhớ chú ý sức khoẻ"



Nói rồi xoay lưng đi thì bị anh kéo lại


"A..nh..anh..anh làm gì vậy ?"

"Yah!! Em cố tình hay vô tình vậy ? Em biết rất rõ tôi đang như nào mà"

"Anh bị điên sao bỏ tôi ra !!!"

"Ừm đúng rồi, tôi điên đấy... em làm tôi  không thể tập trung vô công vieecj đây"

"Đồ điên !"

Tôi cố sức đẩy anh ra rồi chạy nhanh vào phòng chốt cửa

"Gì đây ? Anh ta bị làm sao vậy ? Chắc là không có ý gì đâu !!"

Nằm trên giường tôi cố trấn an bản thân mình, anh ngoài cũng cố lấy lại bình tĩnh. Đang tính gõ cửa phòng tôi xin lỗi thì điện reo


"Jimin à xuống đi bọn anh tới rồi"

"Vâng em xuống ngay đây"

Tắt điện thoại, anh tranh thủ lấy hành lý, để lại chìa khoá xe và chìa xoá nhà rồi đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com