TruyenHHH.com

[PingNut] Hào Quang

2

wntgztqv

vội bấm vào dãy số quen thuộc gọi cho em nhưng đáp lại là tiếng chuông điện thoại không hồi kết, không có một lời đáp lại.

"em ơi
nghe máy đi
làm ơn, anh xin em đấy, nói với anh chuyện này không phải sự thật đi..."

tôi gửi đi một loạt tin nhắn, chỉ hi vọng em cho tôi một lời giải thích nhưng vẫn không có hồi âm nào cả.

ngồi trong phòng làm việc, đầu óc tôi dường như trống rỗng, thật sự tôi không chấp nhận được, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đi? chỉ một chớp nhoáng như thế chẳng lẽ 11 năm của chúng ta quy về bằng 0 ư? tôi không tin, không thể tin được.

tôi ngồi đơ ra như vậy cả mấy tiếng đồng hồ trong phòng làm việc, nghĩ thế nào cũng không thể lí giải được. vậy là lí do em không liên lạc với tôi mấy tháng qua là vì chuyện này đúng không?

_

"dừng lại đi."

mấy tiếng sau tôi thấy màn hình điện thoại sáng lên, vội chộp lấy lên xem với tia hi vọng cuối cùng rằng em sẽ nói tất cả đều là giả, không có chuyện hẹn hò nào hết.

nhưng dòng tin nhắn kia tạt thẳng vào tôi một gáo nước lạnh.

em chỉ nhắn duy nhất một dòng đó thôi rồi chặn tất cả các phương thức liên lạc. tôi không hiểu, thật sự không hiểu những gì đang diễn ra.

em nói tôi đợi em, tôi vẫn đợi. nhưng đợi để làm gì? em không nói. để hôm nay em đâm thẳng một chiếc dao sắc nhọn vào tim tôi? hay đợi để cho em thấy ngày tôi thê thảm, tuyệt vọng nhất? hay đợi một cái gì đó tồi tệ hơn thế nữa? em nhẫn tâm vậy ư?

dưới phần bình luận trong bài viết xác nhận từ công ty chủ quản của em, trong hàng nghìn bình luận tôi thấy nhiều người khen hai người đẹp đôi quá. mọi chuyện không quá bất ngờ vì ngay từ lúc debut em đã công khai về xu hướng giới tính của mình rồi. họ cho rằng hai người rất xứng đôi vừa lứa và ủng hộ cái "tình yêu đẹp đẽ" ấy.

nhưng mà em ơi? còn tôi thì sao chứ? hơn 10 năm trời mà em buông bỏ dễ dàng vậy ư? chính khoảnh khắc đọc được dòng tin nhắn đó, mọi hi vọng trong tôi hoàn toàn dập tắt hết. nhưng nếu nói tôi buông bỏ tình yêu này đi, được khoảng? làm sao có thể chứ?

tôi gục xuống bàn làm việc, nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn xuống như mưa, ướt đẫm cả mặt bàn. hàng vạn câu hỏi cứ chạy trong đầu tôi, tự nhìn lại bản thân, nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi vẫn không tìm thấy một câu trả lời nào thích đáng cả.

ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn thật nhanh chạy về nhà với bố, than thở mọi muộn phiền trong thời gian qua để được bố vỗ về, an ủi như lúc còn thơ bé. mọi phiền não không hẹn mà cùng thâm nhập vào tiềm thức khiến tôi mệt mỏi hơn hàng vạn lần.

tim tôi như bị bóp nghẹt lại, đau đớn đến quặn thắt. tôi không biết hiện tại em như thế nào, có đang vui vẻ và thoả mãn khi thả rơi tôi từ trên đỉnh núi xuống thẳng đáy vực sâu, để tôi một mình gặm nhấm nỗi đau ngây dại không? em hết yêu cũng được, em muốn dừng lại cũng được, tôi không trách em nhưng ít nhất em hãy nói với tôi trước chứ, như thế này làm sao tôi tiếp nhận nổi đây?

tôi xin phép về sớm một hôm. vừa bước vào nhà tôi thấy bố gọi.

"hai đứa có chuyện gì vậy? bố mới thấy tin tức, con với thằng bé sao thế? sao bố không biết gì cả?"

"bọn con chia tay rồi bố ạ, bố yên tâm không có chuyện gì đâu, con ổn."

"chia tay á? sao thế? mấy tháng trước hai đứa mới cùng nhau về với bố, không phải sao?"

"vâng, không có chuyện gì đâu ạ. chỉ là hết yêu thôi. bố yên tâm, không phải lo cho con đâu nha, vài hôm nữa rảnh con về chơi."

"mày lừa bố, hai đứa yêu nhau như thế nào chẳng lẽ bố không biết, làm sao mà nói hết yêu dễ dàng thế được. ngay cả bố đến bây giờ vẫn còn yêu mẹ con cơ mà. hai đứa lớn cả rồi, phải suy nghĩ thật kĩ vào chứ, lỡ có giận hờn cãi vã thì ngồi lại với nhau mà nói chuyện, sao lại để đến nông nỗi này. con thử nói chuyện lại với thằng bé xem sao."

"vâng, con biết rồi bố ạ. khi nào rảnh con gọi lại cho nhé, bây giờ con đang có chút việc bận trên công ty."

bố dặn dò tôi thêm mấy câu rồi cúp máy. ném chiếc điện thoại lên giường, tôi cũng thả người xuống, vùi cả người vào chăn và nhắm mắt lại. tôi không rõ đã ngủ từ bao giờ, chỉ biết lúc dậy đã là 5 giờ hơn chiều, ánh hoàng hôn đỏ cũng đã nhuốm lên cả bầu trời. tôi chẳng buồn đứng dậy nữa, vơ tay tìm lấy điện thoại rồi vô thức bấm vào tên em trên khung chat. tôi lướt đọc lại tin nhắn của hai đứa rồi bật khóc.

tôi nhớ em.

dạo vòng quanh nhà rồi tôi dừng lại ở ban công, nơi có mấy chậu cây, mấy chậu cây tôi trồng cho em. tôi ngồi xuống dưới nền đất nhìn chúng và hướng mắt về phía hoàng hôn đang tắt dần. như cái cách mà tình yêu của chúng tôi đi vào ngõ cụt.

__

cũng không rõ bằng cách nào mà tôi trải qua được thời gian đó, chỉ biết là đã mất nhiều thời gian để vực dậy. tất nhiên là không thể quên được em, cũng không vứt bỏ được tình yêu ấy nhưng nhìn đi nhìn lại, cuộc sống đã dần ổn định trở lại. dù sao cũng là 2 năm rồi kia mà...

tôi cứ sống với sự bi lụy về mối tình đầu từ năm 20 tuổi, nó như bóng ma ám ảnh mãi trong tiềm thức của tôi vậy, không có cách nào thoát ra được. tất cả mọi thứ liên quan đến em tôi vẫn còn lưu trong máy, những bức ảnh lúc em vừa bước vào đại học, từ lúc mới yêu nhau cho đến hiện tại, cả những tin nhắn của hai đứa nữa, tôi không xoá bất cứ thứ gì cả, thỉnh thoảng nhớ em sẽ mở ra xem. tôi chỉ ước rằng em trở về và mở lời quay lại, tôi sẽ bỏ qua hết tất cả mà yêu em. nhưng có lẽ sẽ không có tương lai ấy đâu nhỉ? bây giờ em đang rất hạnh phúc với cậu ta mà...

từ ngày chia tay, tôi bỗng nhiên có thói quen viết nhật kí, ngày nào cũng viết cả, cuốn nhật kí cứ càng dày cộp lên, chủ yếu là viết để giải toả nỗi nhớ em thôi. tệ hơn là không biết từ khi nào mà tôi đã sử dụng thuốc lá, sử dụng khá nhiều, thứ mà trước đó tôi không bao giờ nghĩ đến. nói chung là từ ngày đó, cuộc sống sinh hoạt của tôi thay đổi khá nhiều.

tôi không nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy, đã qua mấy mùa hoa anh đào rồi. tôi nhớ năm nay em sẽ kết thúc hợp đồng, chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa vì lúc em kí là tháng 8, mà bây giờ đã là cuối tháng 6 rồi. nhưng tôi nghĩ em sẽ gia hạn thêm vì em vẫn còn chỗ đứng và hào quang nhất định trong ngành kể cả khi nhiều ca sĩ trẻ bắt đầu bùng nổ. tôi biết em yêu hát đến nhường nào mà.

cuộc sống của tôi từ đó đến giờ vẫn vậy, không có thêm bạn bè, cũng không tìm hiểu thêm một ai khác. đơn giản chỉ là vì một lí do thôi, tôi vẫn còn yêu em.

bố tôi cũng nóng lòng lắm, ông vẫn thường xuyên nói tôi hay là bỏ hết đi, mở lòng đón nhận một người khác có thể cùng tôi sống và đem lại hạnh phúc cho nhau. nhưng tôi không làm được. tôi biết tôi có lỗi với bố lắm, đến tận tuổi này rồi còn để bố phải lo trong khi bố cũng già yêu rồi. thật lòng tôi muốn xin lỗi bố lắm, mà cũng muốn cảm ơn bố nữa. nếu không có bố chắc là tôi không thể sống đến hiện tại đâu. nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được làm con của bố.

__

tôi nhớ không nhầm mà. khoảng 1 tháng sau đó tôi thấy hàng loạt bài báo về việc em hết hạn hợp đồng.
nhưng mà tôi bất ngờ là em không tiếp tục gia hạn và tổ chức họp báo tuyên bố giải nghệ ngay sau đó.
em giải nghệ á? tôi chưa từng nghĩ đến việc này, không ngờ là em quyết định sớm như vậy vì trước đó em từng nói với tôi là nếu được thì em sẽ hát đến lúc không thể hát nữa, kể cả cho đến năm 50 60 tuổi. điều gì khiến em thay đổi suy nghĩ nhiều như thế cơ chứ?

bất ngờ nối tiếp bất ngờ, trong buổi họp báo đó, em cũng tuyên bố chia tay với cậu bạn trai 6 năm của mình. mấy hôm trước tôi còn thấy cậu ta đăng ảnh hai người lên mạng xã hội kia mà?

tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi có linh cảm đằng sau toàn bộ quyết định của em là đều có tác động từ bên ngoài, chắc chắn là như vậy, không thể nào em lại giải nghệ sớm như thế cả.

trong phút chốc, trong tôi lại nhen nhóm lên một tia hi vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com