[Pi Hanwool x Ma Minhwan] Trở về
14
Hai tháng sau, bố Hanwool bị bắt tại một quốc gia khác sau những cuộc truy lùng gắt gao. Toàn bộ hệ thống quyền lực mà ông ta gây dựng suốt nhiều năm sụp đổ dần dần, những kẻ từng trung thành với ông ta hoặc bỏ trốn, hoặc bị xử lý rất nặng. Phiên tòa xét xử kéo dài hàng tuần, cuối cùng khép lại với bản án tử hình dành cho ông ta.Nhưng Hanwool không còn quan tâm đến kết cục ấy nữa.Pi Yeonbaek đã yêu cầu được gặp anh lần cuối, nói là để tạm biệt. Nếu là trong quá khứ, có lẽ Hanwool sẽ chẳng bao giờ từ chối.Nhưng lần này, anh đã làm ngược lại. Anh không muốn nhìn thấy gương mặt kia nữa. Người ấy từng là gia đình của anh, từng là người cha anh vừa e sợ vừa ngưỡng mộ, và cũng là một kẻ tàn độc đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội, và của cả người anh yêu nhất.Hanwool trở về căn hộ mới, nơi không còn bất kỳ dấu vết nào của những cuộc truy sát hay những trận chiến mà anh đã trải qua. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, nhưng cũng quá mức tĩnh lặng. Tĩnh lặng một cách xa lạ và trống trải.Anh đứng bên cửa sổ, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài. Từ đây, anh có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn, cao ốc san sát cùng những ánh đèn vàng nhấp nháy trong màn đêm. Thành phố vẫn náo nhiệt, vẫn tiếp tục vận hành như chưa từng có ai biến mất.Nhưng trong lòng Hanwool, có một khoảng trống không cách nào có thể lấp đầy lại được nữa.Anh rót một tách cà phê, mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp căn phòng. Ngồi xuống ghế, anh khẽ thở dài, đôi mắt chợt lướt qua góc phòng đối diện.Trước đây, Minhwan rất thích ngồi ở đó. Cậu thường vắt vẻo trên bàn, hai chân đung đưa, tay thì mải mê nghịch nghịch mấy món đồ lặt vặt trong phòng. Những lúc trời đêm tĩnh lặng, Minhwan sẽ vừa trêu chọc Hanwool, vừa làm loạn căn phòng bằng đủ trò nghịch ngợm của mình.Nhưng bây giờ, góc ấy trống rỗng.Hanwool bật cười, tự lắc đầu. "Mình đúng là điên rồi."Trước ngày cả hai phải rời xa, có lẽ Minhwan cũng đã dự đoán được từ trước. Cậu không còn làm những phép thử kì quặc nữa, chỉ im lặng dạo quanh khắp căn nhà, lặng lẽ thu dọn hết những đồ đạc từng thuộc về mình trong căn nhà Hanwool.Một hôm, Hanwool nhìn thấy cậu lôi hết đống ảnh cũ ra liền hỏi. "Cậu làm gì thế?""Dọn bớt đi, để nhà còn đồ của người chết thì đáng sợ lắm đó." Minhwan ngẩng lên, cười tươi như việc đó chẳng có gì quan trọng. "Hanwool của chúng ta không sợ nửa đêm tớ về nhát ma sao?"Khi ấy Hanwool chỉ phì cười. Anh vốn không tin vào mấy thứ vớ vẩn này, nhưng giờ đây anh chỉ thầm cầu nguyện trong lòng, dọa cũng được, chỉ cần cậu trở về mà thôi.Còn quá nhiều chuyện mà cả hai còn chưa kịp thành thật hết với nhau.Hanwool nhắm mắt lại một lát, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đang bám lấy mình suốt mấy ngày qua. Có lẽ chỉ là do anh chưa quen với sự yên lặng này. Hoặc có lẽ là do anh quá nhớ Minhwan.Anh đưa tay với lấy tách cà phê trên bàn, nhưng rồi một tiếng động rất nhỏ vang lên.Hanwool dừng lại, ánh mắt thoáng run rẩy.Tách cà phê trên bàn vừa khẽ dịch chuyển. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng anh chắc chắn mình không chạm vào nó.Hanwool sững người, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực.Anh chậm rãi ngẩng đầu, quét mắt nhìn quanh phòng. Căn hộ vẫn vắng lặng như trước, trong phòng không có ai khác ngoài anh. Cửa sổ vẫn đang mở, gió nhẹ nhàng thổi vào khiến tấm rèm khẽ lay động.Anh nhíu mày, cố gắng lý giải sự việc bằng một lý do hợp lý nào đó. Có thể chỉ là do gió, hoặc có thể là do anh quá mệt mỏi nên đã gặp ảo giác.Nhưng sâu trong lòng, Hanwool thầm mong đây không phải là ảo giác.Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi anh. Hanwool khẽ lắc đầu rồi thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng."Đừng có đùa nữa, Minhwan."Không có tiếng ai đáp lại. Nhưng Hanwool cảm nhận được dường như có một ánh mắt trêu chọc đang yên lặng dõi theo anh từ một góc quen thuộc nào đó.Có lẽ Minhwan chưa thực sự rời đi. Cậu chỉ chọn cách xuất hiện khác, dù không còn ở bên anh mỗi ngày, nhưng sẽ mãi mãi không rời khỏi trái tim anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com