TruyenHHH.com

Phuong Hoang Va Rong Trang Huc Phuong X Nhuan Ngoc Dong Nhan Van

Sau khi từ tửu lâu quay về Yêu Giới, Nhuận Ngọc vẫn luôn ngồi trong phòng suy tư.

Tiên sinh kể chuyện kể thật thật giả giả, đến cuối cùng Nhuận Ngọc vẫn không biết Liên Hoa có chết thật hay không.

Sau khi hồi lâu suy tư Nhuận Ngọc quyết định quay lại tìm tiên sinh kể chuyện hỏi cho ra lẽ.

Lần này ra ngoài không gặp Yêu Vương, hắn cũng không hạn chế việc đi lại của Nhuận Ngọc, nên y theo trí nhớ mà tìm đến tửu lâu.

Nhuận Ngọc đến trước cửa tửu lâu, tiên sinh kể chuyện cũng trùng hợp đi ra. Có lẽ là gã đang chuẩn bị về nhà. Bên hông treo túi vàng rất to. Gã vừa đi vừa cúi đầu nhìn vào túi, rồi lấy một thỏi vàng đưa lên miệng cắn, rồi lại bỏ vào túi. Có lẽ là sợ vàng mình kể khan cả họng kiếm được là vàng giả.

Nhắm thấy tiên sinh kể chuyển sắp bước ngang qua người mình, Nhuận Ngọc bèn đi đến trước mặt gã. Gã dường như không biết Nhuận Ngọc đang cố tình chặn đứng bước chân của gã, nên né qua trái định bước đi tiếp.

Nhưng chưa kịp đi Nhuận Ngọc đã bước sang trái, bước chân của gã tiếp tục bị chặn lại. Gã thấy vậy bước sang phải. Nhuận Ngọc cũng bước sang phải. Cứ liên tục bị Nhuận Ngọc chặn lại bước chân, tiên sinh kể chuyện ngẩng đầu lên nhìn Nhuận Ngọc.

"Vị công tử này, ngươi là đang cố tình sao?"

Chưa đợi Nhuận Ngọc trả lời, tiên sinh kể chuyện đã tự mình cảnh giác, đưa hai tay giữ chặt túi tiền.

"Ở Yêu Giới mà cướp tiền của người khác sẽ bị trị tội rất nặng đó."

Nhuận Ngọc cười "Ta không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi tiên sinh một chuyện."

Tiên sinh kể chuyện "Chuyện gì?"

Nhuận Ngọc "Chuyện Liên Hoa bị giết chết trong ngày đại hôn có phải là thật không?"

Tiên sinh kể chuyện "Đương nhiên.." Đang nói giữa chừng gã lại đưa mắt quan sát Nhuận Ngọc từ trên xuống, rồi lắc đầu "Đương nhiên là giả rồi."

Tiên sinh kể chuyện vừa dứt lời liền thấy bạch y nam tử từ vẻ mặt mong chờ chuyển sang thất vọng, rồi gượng cười nói một câu đa tạ, quay người bỏ đi.

Bóng hình bạch y nam tử vừa biến mất, một hồng y nam tử liền xuất hiện, đưa cho gã một túi vàng, nói "Làm tốt lắm. Đây là thưởng thêm cho ngươi."

(•)

Đông về, những bông tuyết trắng phủ đầy trên những cành cây ngọn cỏ ở Yêu Giới. Nhuận Ngọc đứng dưới tàn cây Tử Đằng, vươn đôi tay thon dài hứng những bông hoa Tử Đằng bị tuyết đông cứng. Sự lành lạnh trong tay khiến Nhuận Ngọc nhận ra mùa Đông thứ ba thật sự đến rồi.

Ba năm, Nhuận Ngọc ở Yêu Giới trải qua mấy mùa Xuân Hạ Thu Đông, y vẫn là thích mùa Đông nhất.

Trước đây y rất sợ lạnh. Húc Phượng còn hay cười y tu pháp thuật hệ thủy mà lại sợ lạnh. Y cũng không biết vì sao. Có lẽ từ nhỏ không được quan tâm, khiến cả thể xác lẫn tâm hồn y đều lạnh, nên mới đặc biệt sợ cái lạnh. Nhưng bây giờ lại không sợ nữa rồi. Có lẽ vì chịu lạnh nhiều quá, khiến y chai sạn.

Đột nhiên cảm thấy cả người ấm lên, một cái áo choàng khoác lên người, giọng nói có chút không vui vang bên tai "Lại hứng tuyết."

Nhuận Ngọc cũng không quay mặt nhìn ngồi nọ, tình cảnh như vậy cứ lặp đi lặp lại, riết cũng thành quen. Nên y chỉ nhàn nhạt đáp "Chỉ mới đứng một chút thôi."

Người nọ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười "Được rồi. Vậy ta đứng đây cùng ngươi."

Nhuận Ngọc lúc này mới quay đầu nhìn người nọ. Vẫn là một thân hồng y, vẫn là gương mặt y nhìn quen ba năm. Chỉ là cuối cùng vẫn không hiểu trong lòng hắn nghĩ gì.

Bản thân nắm giữ một giới, đương nhiên hắn không phải kẻ ngu ngốc. Ngày đầu tiên gặp nhau, y để lộ nhiều sơ hở như vậy. Hắn làm sao có thể không biết thân phận của y? Hắn làm sao có thể không biết Húc Phượng mà y nhắc đến là ai?

Nhưng hắn vẫn luôn giả vờ như mình không biết gì cả, vẫn luôn đối xử với y rất tốt. Trước đây có một lần y muốn rời khỏi Yêu Giới, hắn không ngăn cản, mà chỉ ẩn ý nói với y "Nếu muốn buông tay thì phải dứt khoát."

Cho nên vì thế, y ở lại Yêu Giới suốt ba năm.

Nhuận Ngọc biết, không phải những chuyện ở Ma Giới không thể truyền tới Yêu Giới, chỉ là có người cố ý phong tỏa tin tức mà thôi. Vì sau này y cùng A Hiên đến những tửu lâu để nghe kể chuyện, y muốn nghe tin tức về Ma Giới. Tiên sinh kể chuyện liền nói với y "Người ở trên đã hạ lệnh xuống, sau này không được kể bất cứ thứ gì về Ma Giới."

Nhuận Ngọc dù rằng không muốn quay về nữa, nhưng vẫn muốn biết Húc Phượng sống có tốt hay không, y vẫn là lo cho hắn.

Không biết có phải chuyện Nhuận Ngọc hỏi tiên sinh kể chuyện truyền đến tai Yêu Vương hay không, cùng ngày đó, Yêu Vương đến nói với Nhuận Ngọc "Ma Tôn sống rất tốt, so với ngươi, hắn sống tốt hơn nhiều."

Nhuận Ngọc biết Húc Phượng sống tốt, có người trong lòng cả ngày ở bên cạnh sao lại không tốt, sao lại không vui được chứ. Chỉ là y muốn cho mình một lí do để đến nhìn hắn một chút, nhưng luôn bị Yêu Vương dập tắt.

Lại nói, Nhuận Ngọc cảm thấy bản thân mình không có gì để cho người ta lợi dụng cả, nên Yêu Vương không cần phải gạt y. Nên khoảng thời gian sau này y không nhắc đến Húc Phượng hay Ma Giới nữa.

Chỉ là dù rằng Nhuận Ngọc ở lại Yêu Giới suốt ba năm, Yêu Vương vẫn luôn đối với y rất tốt, rất dịu dàng, nhưng y vẫn không thể đối với hắn thân thiết hơn được.

Nhuận Ngọc nhìn Yêu Vương, nhàn nhạt nói "Không cần đâu, ta biết tự chăm sóc cho mình." Nói rồi quay đầu đi, lại tiếp tục ngắm tuyết.

Yêu Vương im lặng không nói, hồi lâu mới lên tiếng gọi "A Nhuận."

Nhuận Ngọc quay đầu nhìn hắn.

Yêu Vương vươn tay lấy một bông tuyết dính trên tóc Nhuận Ngọc xuống, dịu dàng nói "Ngày mai là ngày lễ thánh giáng, cùng ta ra ngoài có được không?"

Nhuận Ngọc liền đáp ứng "Được."

Ngày lễ thánh giáng hay còn được gọi là ngày thánh nữ. Được tổ chức hằng năm ở Yêu Giới, nhằm tưởng nhớ về vị thánh nữ duy nhất của bọn họ. Họ lấy ngày thành nữ xuất hiện đầu tiên làm ngày tưởng nhớ. Cùng nhau đốt đèn Khổng Minh cầu nguyện đều mình mong ước. Họ tin rằng, đều ước vào ngày thánh nữ sẽ trở thành sự thật.

Nhuận Ngọc thật ra không thích ra ngoài cho lắm, nhưng thánh nữ là sinh mẫu của Yêu Vương, vào ngày quan trọng như thế này y không thể nào mở miệng từ chối được.

Yêu Vương đối với Nhuận Ngọc có ơn điều này Nhuận Ngọc luôn ghi nhớ. Cho nên vào ngày này y sẽ buông bỏ phòng bị với Yêu Vương, tâm sự cùng hắn, an ủi hắn, xem hắn như một người bằng hữu thật sự.

Nhuận Ngọc nhớ có lần Yêu Vương cười bất lực nói với y "Trước đây ta không thích ngày thánh giáng lắm, vì nó khiến ta đặc biệt nhớ đến mẫu thân. Nhưng bây giờ lại rất trông chờ, vì chỉ có ngày này ngươi mới chịu bỏ đi hết gai nhọn trên người để ta đến gần ngươi."

Lúc đó tâm trạng tốt Nhuận Ngọc còn đùa mà trả lời rằng "Trên người ta làm gì có gai, ngươi vẫn đến gần ta mỗi ngày đó thôi."

Ngày lễ thánh giáng đến, Yêu Giới vô cùng nhộn nhịp. Ban sáng, họ đến vương cung quỳ lạy tượng thần thánh nữ, kể lể một năm qua mình đã chịu khổ như thế nào, uất ức ra sao, có người còn kiềm không được mà khóc lóc, cảnh tưởng cứ như một đám người đang khóc tang.

Ban trưa, họ bắt đầu dâng lên những thứ mình mang đến để tỏ lòng thành mới thánh nữ. Có người dâng hoa, có người dâng vàng bạc, còn có người dâng cả bàn thức ăn do chính tay mình làm. Được một lúc thì họ bắt đầu cãi nhau.

Một người nói thánh nữ không thích cái này, thánh nữ không thích cái kia, ngươi mau mang về đi. Người bị nói tức giận vì cho rằng lòng thành của mình bị người khác nói ra nói vào, mới chửi mắng người nọ, người nọ cũng không vừa bắt đầu chửi lại, thế là một màn gà bay chó sủa xảy ra. Cho đến khi A Hiên dẫn người đến dẹp loạn mọi chuyện mới lệch khỏi quỹ đạo.

A Hiên cái gì cũng tốt, chỉ duy tính tình nóng nảy là không tốt. Lúc đầu cậu còn khuyên mọi người dĩ hòa di quý, ngày thánh giáng không nên cãi nhau. A Hiên vừa dứt lời họ đã nhào vào đánh nhau. Cậu còn chưa kịp can ngăn, một cái đùi gà đã bay thằng vào đầu cậu.

Đỉnh đầu A Hiên như bốc khói, cậu lấy thanh kiếm treo bên eo xuống, hóa kiếm thành roi quất mạnh xuống sàn nhà, gầm lên "Hổ mang không khè các ngươi liền tưởng là rắn nước à? Dĩ hòa di quý con mẹ nó không cần nữa!" Dứt lời liền nhào vào hỗn chiến, khiến đám thuộc hạ hoang mang đưa mắt nhìn nhau.

"Làm sao bây giờ?"

"Làm sao cái gì nữa gọi Đại vương đi."

"Gọi Đại vương cái gì? Muốn chết cả lũ hả? Gọi Đại hộ pháp!"

Nhưng xui thay Tử Băng còn chưa đến, chuyện đã truyền đến tai Yêu Vương. Kết quả những người gây chuyện bị cấm vào vương phủ ngày thánh giáng trong vòng mười năm. Còn về phần A Hiên, đáng lẽ ra hôm nay bị cấm túc không cho ra ngoài xem màn thả đèn Khổng Minh quan trọng nhất của lễ thánh giáng. Nhưng vì Nhuận Ngọc mở miệng xin cho A Hiên, nên cậu chỉ bị phạt quỳ hai canh giờ.

Nhuận Ngọc cuối cùng cũng biết tại sao Yêu Vương không trông chờ ngày thánh giáng rồi. Ngày tưởng nhớ mẫu thân mình sao có thể không trông chờ chứ. Chỉ là vào ngày thánh giáng không có chuyện này cũng có chuyện kia, muốn an ổn trải qua lễ thánh giáng cũng không được.

Ban chiều, từng người, từng người, bắt đầu lần lượt ra về, để chuẩn bị đèn Khổng Minh cầu nguyện.

Ban đêm, màn thả đèn đắc sắc nhất cũng đến. Nhuận Ngọc cùng Yêu Vương và nhị vị hộ pháp đến chợ yêu xem thả đèn. Bọn họ chọn một tửu lâu gần bờ hồ, vị trí ngồi cạnh cửa sổ trên lầu hai, đối diện cửa sổ là một cây cầu. Trên cầu đứng rất nhiều người. Bọn họ bắt đầu ghi điều ước của mình lên đèn Khổng Minh.

A Hiên nhìn thấy cảnh tưởng đó liền hào hứng vỗ vỗ cánh tay Tử Băng "Cùng đi cầu nguyện đi."

Đáp lại sự hào hứng của A Hiên là giọng nói lạnh lùng của Tử Băng "Không thích."

A Hiên bĩu môi, rồi quay sang nhìn Nhuận Ngọc, hỏi "Ngươi đi cầu nguyện không?"

Nhuận Ngọc trước giờ đều không tin mấy chuyện này. Nếu như mọi điều cầu nguyện đều có thể trở thành sự thật, thì y cũng đâu đi đến bước đường này.

Nhuận Ngọc cười từ chối "Cũng không có nguyện vọng gì để cầu, ngươi tự đi đi."

Hai người có thể rủ đều từ chối, A Hiên cũng không thể nào rủ Yêu Vương đi được. Đành ho khan hai tiếng, rồi đứng dậy "Nếu hai người không đi vậy ta đi đây. Bằng hữu của ta đang đợi."

Tử Băng nhíu mày, hỏi "Ai?"

A Hiên "Ngươi không biết đâu." Dứt lời cúi đầu với Yêu Vương rồi lập tức biến mất.

Nhuận Ngọc vừa uống xong một ngụm trà, đưa nhìn lại trên cầu thì ngạc nhiên phát hiện. Nhường như số người trên câu đã bớt đi một nửa rồi. Y khó hiểu nhìn Yêu Vương. Yêu Vương biết y muốn hỏi gì, lắc lắc đầu.

"Ta cũng không biết nữa."

Hằng năm vào ngày này thì trên cầu đều rất đông người. Vì khi tới giờ, tất cả mọi người thả đèn Khổng Minh bay lên không trung thì dưới mặt hồ cũng nhường như phát sáng, nhìn vô cùng đẹp mắt. Cho nên vì thế, những cây cầu luôn là địa điểm hàng đầu cho mọi người đến thả đèn. Mà cây cầu đối diện bọn họ là cây cầu lớn nhất ở chợ yêu, nên hằng năm vẫn luôn rất đông người.

Không hiểu năm nay đột nhiên sao lại như vậy?

Nhuận Ngọc còn chưa kịp nghĩ tại sao số người trên cầu đã bớt đi một nửa, thì đã thấy bóng lưng A Hiên trên cầu. Hai tay A Hiên còn giữ đèn Khổng Minh cho một người đứng đối diện cậu, người nọ đang viết điều ước.

A Hiên so với người đối diện thì có nhỏ hơn một chút, nên có thể thấp thoáng thấy người nọ mặc hắc y. Chỉ là mặt người nọ bị đèn Khổng Minh che mất, nên cũng không biết là ai. Có lẽ là bằng hữu A Hiên nói tới.

"Là A Hiên." Yêu Vương đột nhiên lên tiếng.

Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn Yêu Vương, hắn liền giải thích "Số người trên cầu bớt đi một nửa là A Hiên làm."

Nhuận Ngọc gật đầu, cũng đã đoán ra.

Người ở chợ yêu không ai không nghe danh A Hiên. Trong mắt của bọn họ A Hiên còn đáng sợ hơn cả Yêu Vương. Tính tình A Hiên nóng nảy, rất dễ kích động. Người ở chợ yêu có lẽ ăn không ít quả đắng của cậu.

Có lẽ là A Hiên cảm thấy đông người quá cản trở cậu cùng bằng hữu thả đèn, nên âm thầm đuổi đi một nửa số người trên cầu.

A Hiên nhường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền quay đầu lại. Quả nhiên bắt gặp sáu cặp mắt đang nhìn mình. Cậu nhoẻn miệng cười, truyền âm đến bên tai Nhuận Ngọc "A Nhuận, xuống đây chơi đi. Cho ngươi xem kẻ ngốc nè."

Nhuận Ngọc khó hiểu, truyền ầm hỏi "Kẻ ngốc?"

A Hiên nói "Là kẻ đối diện ta đó. Hắn đi tìm ái nhân của mình sắp điên rồi. Nghe ta nói ở Yêu Giới vào ngày thánh giáng nếu như thả đèn Khổng Minh thì điều ước sẽ thành thật, hắn liền hẹn ta hôm nay đến để thả đèn đó."

Tử Băng đột nhiên hỏi Nhuận Ngọc "A Hiên nói gì vậy?"

Nhuận Ngọc nhìn vẻ mặt vờ như không quan tâm của Tử Băng, thản nhiên đáp "A Hiên kêu ta xuống dưới, hắn giới thiệu bạn lữ của hắn cho ta làm quen."

Tử Băng nhíu mày "Bạn lữ?"

Nhuận Ngọc gật đầu "Ừm, là người đối diện hắn đó."

Nhuận Ngọc vừa dứt lời, bóng người áo tím liền biến mất.

Yêu Vương cười nhìn Nhuận Ngọc "A Nhuận hôm nay còn biết trêu ghẹo người khác nữa."

Nhuận Ngọc cũng cười "Mau đi xuống xem sao. Ta sợ bọn họ sẽ đánh nhau mất."

Nhuận Ngọc cùng Yêu Vương bước đến gần A Hiên, liền nghe Tử Băng nói với A Hiên "Đi đêm có ngày gặp ma. Kết giao lung tung bên ngoài, không sợ có ngày bị hại chết à?"

A Hiên trừng mắt nhìn Tử Băng "Mặc kệ ta. Liên quan gì tới ngươi? Ta kêu A Nhuận chứ có kêu ngươi đâu? Ngươi xuống đây làm gì?"

Tử Băng "Nể tình quen biết nhiều năm, ta chỉ muốn nhắc nhở..."

A Hiên cắt ngang "Đa tạ đã nhắc. Ta tự biết ai tốt ai xấu. Ta có thể tự bảo vệ mình."

Biểu tình trên mặt Tử Băng vẫn rất lạnh lùng, hỏi "Ngươi chắc chắn với quyết định của mình chứ?"

A Hiên thản nhiên đáp "Chắc chắn."

Tử Băng siết chặt tay, đồng tử hiện lên sát khí nhìn nam tử hắc y bị đèn khổng minh che khuất khuôn mặt kia. Nhường như muốn cùng hắn quyết chiến sinh tử vậy. Mà nam tử hắc y đối diện A Hiên nhường như rất chăm chú viết điều ước của mình. Dù bị Tử Băng như muốn giết người nhìn hắn, hắn cũng không hề có phản ứng gì.

Nhuận Ngọc thấy mọi chuyện không ổn, liền bước nhanh về phía A Hiên. Đang định giải thích về sự cố ông nói gà bà nói vịt của A Hiên và Tử Băng, thì nghe giọng nam tử hắc y đối diện A Hiên vang lên.

"Được rồi, ngươi buông tay đi."

A Hiên nghe thế lập tức buông tay, mà Nhuận Ngọc nghe thế lập tức lui về sau một bước.

Nam tử hắc y nhận lấy đèn Khổng Minh từ tay A Hiên, rồi cũng lập tức buông tay.

Hắn ước "Nếu thánh nữ hiển linh, hi vọng có thể khiến người ta yêu lập tức xuất hiện trước mặt ta. Dù có trả giá đắt thế nào ta cũng chấp nhận. Nhuận Ngọc, y tên Nhuận Ngọc. Cầu xin ngài, mang y đến bên cạnh ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com