TruyenHHH.com

Phu Quan Cua Toi La Nu

Lưu ý: Truyện được lấy bối cảnh không hoàn toàn có thật, những lịch sử đều không liên quan đến thực tại. Xin cảm ơn!
__________________________

Đế quốc Celestia là nơi có nhiều thành công trỗi dậy, các thương mại và chính trị yên bình ít diễn ra, đa số là họ đều tổ chức một cuộc họp ẩn tập trung những quý tộc lại bàn bạc. Nhân dân ở đây đầm ấm, ít xảy ra những vụ hoảng loạn đáng lo ngại

Vua chính là người đứng đầu cũng như dẫn dắt toàn đế quốc, lo lắng cho nhân dân và là người giữ hòa bình cho cả đế quốc. Ở đây gồm như:

+ Anastasia: Là hoàng tộc, gia tộc đứng đầu cả đế quốc, nói cách khác gia tộc này chính là Vua. Và vị vua hiện tại là "Laplace Anastasia De Celestia"

+ Vermilion: Gia tộc đứng sau Anastasia, họ là những cánh tay đắc lực của nhà vua, nắm giữ nhiều binh lính cho chiến tranh, có thế lực quan trọng

+Rosella: Gia tộc đứng sau Vermilion, nắm giữ nhiều thông tin giá trị về nước láng giềng cũng như nước thù địch với đế quốc

+ Oviedo: đứng sau Vermilion, gia tộc này ở ẩn những người biết được sự tồn tại của gia tộc này chỉ có nhà vua và nhà Vermilion biết được sự tồn tại

+ Javel: đứng sau Oviedo, gia tộc phát triển mạnh bởi nghề dệt vải cao cấp và sang trọng, mỗi tấm vải lụa, mềm mại như nhung được dệt ra đều có màu sắc sang trong tuyệt đối. Có nhiều lịch sử dệt vải lâu đời

+ Ashley: một gia tộc gần bờ diệt cõi, sắp sập đổ. Gia tộc có nhiều âm mưu được nhà vua chú ý đến, miệng nịnh nọt, tham ô, chìm đắm trong cờ bạc vô vọng

Và tôi là Julie Anastasia De Celestia, công chúa của đế quốc, bông hồng của cả nước. Tôi lớn lên yên phận trong cung công chúa, một ngày của tôi là học và học, tôi khá ít tiếp xúc với bên ngoài

Hầu hết thời gian của tôi đều nhốt bản thân trong phòng cắm đầu vào những cuốn sách, đôi khi chán nản bước đến ngồi xuống bên cây đàn dương cầm, đàn lên những giai điệu nhạc êm tai

Phụ thân và mẫu hậu hay yêu cầu tôi tiếp xúc bên ngoài nhưng tôi đều tự chối

Vì hay cắm đầu vào những cuốn sách, đầu óc tôi chứa những kiến thức ít ai biết, nào là chính trị và chiến tranh, cách làm ăn và giữ cân bằng cho đế quốc. Những kế sách tôi vạch ra nói với phụ thân, ông đều ngạc nhiên, sững sờ khi nghe những điều đó

Tôi vô tư không để ý chỉ cho qua và trở về cung của bản thân

-----------------------------------

Hôm nay là sinh nhật tròn mười tám của tôi, cũng là tuổi cập kê rồi nhỉ? Phụ thân gửi những lá thư yêu cầu ai là người xứng đáng sánh vai cùng tôi đến cuối đời

Tôi ngồi một bên trên chiếc ghế sang trọng nhìn những tên được phụ thân tôi tuyển đến, nào là những người nịnh hót, nào là những tên mặt gian dùng những thứ đặt đó không ai sắm được mua chuộc tôi. Haiz, đúng là cặn bã

Thật đáng tiếc khi nói rằng, tôi không hề hứng thú với đàn ông. Mỗi lần thấy bọn họ tôi đều không có cảm giác gì mấy

"Hôm nay con mệt rồi, phiền phụ thân yêu cầu những đám ruồi đó về đi nhé?"

"Con về phòng đây"

Các hầu nữ trung thành đỡ tôi lên, dìu tôi về phòng. Phụ thân ở bên trong căn phòng của vua cùng mẫu hậu đều thở dài, họ đau đầu khi nhìn tôi chẳng ưng một tên nào cả

"Haiz, con bé lại chẳng chọn được một tên"-mẫu hậu thở dài bất lực nhìn tôi đi

"Được rồi, giải tán đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục"-phụ thân vơ tay yêu cầu những tên đàn ông bên ngoài ra về

-----------------------------------

Tôi chán nản trở về phòng, bước ra ban công hưởng thụ bầu trời xanh mát, không khí yên bình

"Thoải mái thật"

Mở đôi mắt màu xanh ngọc bích hướng ra nhìn về phía người dân, hôm nay là một ngày trọng đại cũng vừa là ngày công tước Vermilion trở về cùng công nương Vermilion chiến thắng trận chiến tranh cùng với nước thù địch

Hmm...tất cả nhờ kế hoạch của tôi mới thắng đấy

Tuy ở trên cao nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng người dân reo hò, ăn mừng và đón tiếp vui vẻ. Hai người ngồi trên bạch mã tay vẫy chào những người dân, mỉm cười nói lời cảm ơn

Ánh mắt tôi va vào người con gái ngồi trên bạch mã, nói ra là công nương Vermilion, Dreya Vermilion

Tôi lật đật yêu cầu hầu nữ thân cận chuẩn bị một chiếc xe ngựa đơn giản, ăn mặc giản dị ngồi trên chiếc xe ngựa thẳng tiến rời khỏi lâu đài rộng lớn, ánh sáng dần hiện rõ khi tôi tới bên người dân

Phải, đây là lần đầu tiên tôi bước ra bên ngoài sau những ngày thuở bé đến bây giờ nhốt bản thân trong phòng. Thật không biết lí do thật sự đã khiến tôi phải làm vậy, có lẽ là vì Dreya chăng?

Thấy chiếc xe ngựa hoàng gia phong cách đơn giản, công tước và công nương Vermilion nghiêm trang, chỉnh tề lại trang phục. Julie bước ra khỏi chiếc xe ngựa, mái tóc màu bạc trắng ngọc trai cùng đôi mắt màu xanh ngọc bích, làn da trắng hồng, gương mặt xinh đẹp mặc lên chiếc váy công chúa đơn giản

"Chào mừng cả hai trở về, công tước Allain và công nương Dreya"

Những người xung quanh cúi đầu chào tôi, công tước và công nương cũng vậy. Dreya bước đến gần tôi đưa tay, tôi nhận ra liền đưa tay đặt lên đôi tay của nàng ấy. Dreya hôn lên bàn tay thon của tôi, nàng ngước lên nhìn tôi nói:

"Phiền công chúa điện hạ quá rồi, người có mệt khi lặn lội từ cung điện ra để đón chúng tôi không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Dreya đáp:

"Không sao"

Công tước Allain bước đến gần tôi, cúi đầu chào tôi hỏi:

"Thưa công chúa điện hạ, tôi xin thất lễ một chút"

"Ngọn gió nào đưa người rời khỏi cung điện của người thế?"

Tôi nhìn sang về phía Allain trả lời:

"Ta thành thật cũng không biết, một câu hỏi khiến ta khó trả lời"

Dreya hỏi tôi:

"Công chúa chính là người đưa ra kế hoạch đánh thắng trận chiến phải không?"

Tôi quay sang nhìn Dreya trả lời:

"Là ta"

"Phiền cho người rồi!"

Dreya nở nụ cười với tôi, phút chốc tim tôi đập nhanh hơn thường, tôi im lặng đỏ mặt quay về phía khác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com