TruyenHHH.com

Phu Nhan Toi Chi Vi Yeu Em Ngon Tinh

Sáng hôm sau. Bảo Ni chợt tỉnh, thân người lại ko cảm nhận được cảm giác, tê dại. Vết thuơng trên trán đã được băng bó lại, ánh mắt thể hiện rõ quầng thâm. Ý thức dần hồi phục. Dưới âm hộ lại truyền cảm giác đau nhói. Lại rất nhớt nhớt khó chịu. Dưới chân lại bị thứ gì đó đeo vào.

Cô rướn người ngồi dậy. Bản thân đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Đầu cổ lại rối bù, ắt hẳn Ngạo Thiên tối qua lúc cô ngất đã hành hạ cô ko ngừng... Nghĩ đến đây, khóe mắt cay cay, mũi sụt sùi sắp khóc đến nơi. Nhưng cô vỗ vào mặt vài cái, làm bản thân tỉnh lại.

--" Cái gì đây? ". Cô thét lên. Chân phải đang bị một vật màu đen bấu chặt. Cô nhìn là biết ngay. Cái này là chuyên sử dụng trong giữ chân nô lệ. Công nghệ tăng tiến bây giờ đang gấp rút sản xuất cái này với giá vô hạn. Vậy mà hắn cũng mua được, cái này mà nói là... Ko cho cô tự do mà.

Thiết bị khi bị người dùng cố tháo ra càng sẽ bấu chặt hơn. Vì trên đó đã đánh dấu dấu vân tay của chủ, tất nhiên người đó là ai.. Cô biết rất rõ. Mọi nơi mọi ngóc ngách người chủ có thể nhìn thấy tất và quản lý người mik đang biến họ thành nô lệ. Cô biết dù cô có đập nó, lấy dao moi móc ruột nó thì cũng chỉ vô dụng. Nếu anh đã biến cô thành nô lệ, ko cho cô sự tự do... Vậy.. Cô sẽ chiều theo anh. Dù sao cô bây giờ ko muốn tiếp xúc với bên ngoài, nếu cô đơn đến chết, vậy cô ko còn gì tiếc nuối. Cô cảm thấy hối hận khi đã lỡ trao tim cho anh. Cô căm phẫn bản thân đến muốn giết bản thân .

Cô bước vào nhà tắm,  xả bồn nước đến tràn ra ngoài, thân mik ngồi trong đó gột rửa những vết mà anh đã để lại. Cô cảm thấy nó thật dơ bẩn đến bản thân đau rát cô vẫn rửa nhưng nó đã hằn lên trên cơ thể, cô hoàn toàn bất lực, vùi mặt xuống nước, để bản thân buông lỏng.  Hơi thở hạ dần, sự ngột ngạt tràn đến.

Cô đang nghĩ : " Mik sẽ chết tại đây phải ko? Tại sao vậy? Lúc mik muốn buông xuôi tất cả mọi ký ức tốt đẹp lại tràn đến làm cho mik ko có can đảm rời bỏ. Nhưng ko... Cái cảm giác nhục nhã này cô ko chịu nổi nữa. Có sống cô cũng phải sống trong nhục nhằn, thay vì chết đi để bản thân được giải thoát. Cô hận anh, hận ko thể trả... ".

--" Á!! ". Cô bị một lực mạnh kéo lên.

Cô mở mắt ra, nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta hậm hực như muốn đánh chết cô. Anh kéo cô ra khỏi bồn. Quăng cô một góc rồi khoanh tay hậm hực quát :

--" Cô muốn chết?! ".

--" .... Hừ, " . Cô đứng dậy loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm. Thân người lấy đại một cái áo mặt vào. Ngồi trên chiếc giường vô cùng bình thản.

Anh bước ra nhìn dáng vẻ này mà đau lòng. Đã bao lâu rồi anh ko để ý đến dáng vẻ này của cô. Lại gầy như vậy,  tiều tụy như vậy. Cô ngồi lủi thủi trên giường. Hai bàn tay đan vào nhau đếm đếm.

--" bây giờ thức ăn dâng đến họng còn ko chịu ăn? ". Anh chỉ qua khay thức ăn đặt trên bàn. Thật ra là tự tay anh nấu, tự tay anh bưng lên cho cô. Lại vô cùng lo lắng cho cô, ko thấy cô trên giường anh như con quỷ tức tốc tìm kiếm cô. Nhưng anh lại thốt ra lời nói khó nghe như vậy, anh muốn đánh chết bản thân.

--" .... " . Cô ko thèm để mắt đến khay thức ăn. Tự nhiên nằm xuống lấy chăn đắp lên rồi ngủ. Như thể anh ko tồn tại trong căn phòng.

--" Cô... Ý gì đây? "  . Anh nheo mày.

--" Mau nói !". Anh túm tóc cô. Giật lên để cô nhìn mik. Cô vì đau nhưng cố chịu ko thèm nhìn anh tỏ vẻ vô cảm.

--" Mau nhìn tôi! Cô muốn làm cái thá gì? ". Anh lấy tay chỉnh cằm cô quay về phía mik.

--" Sao? Tôi nhìn anh này, anh muốn làm gì? ". Cô đanh đá.

--" Cấm cô tỏ thái độ!! ". Anh quăng cô xuống giường.

Cô nằm ngã khụy trên giường. Miệng cười cay đắng.

--" Cấm? Anh có quyền đó sao? Làm ơn đi, anh chả là gì của tôi... ".

Cô vừa nói xong đã bị anh táo bạo hôn. Cô tỏ vẻ bình thản như ko có chuyện gì . Để yên cho anh mặc ý hành động. Nếu tiếp tục như thế này, e là cô sẽ mắc bệnh trầm cảm thôi.

Anh thấy cô ko phản kháng, ánh mắt cô lại vô cảm như vậy. Anh càng tức giận, cô thật sự ko quan tâm tới anh sao.

--" mau ăn đi! ". Anh đứng dậy đóng cửa cái rầm rồi ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật nên anh ko đến công ty. Ngồi vào ghế trong phòng làm việc, anh tự ôm trán mik. Đầu ngước lên trần nhà ngẫm nghĩ... Tại sao anh lại có những hành động kì lạ này? Anh rất khó chịu khi cô cứ luôn miệng nhắc đến người đàn ông khác hay cô cứ lờ anh, ko quan tâm anh nhưng thay vào đó anh lại đau lòng khi thấy cô rơi lệ, cô tiều tụy, cô vô cảm. Ngẫm nghĩ hồi lâu anh dần lấy lại ý thức, tiếp tục quy trình làm việc ở nhà mà ko cất công đến công ty.

--" Chủ tịch... ". Tô Dương đột nhiên mở cửa phòng làm việc ra.

--" Đến rồi à? ". Ngạo Thiên chống cằm. Nghiêng người sang một bên.

--" Chủ tịch, chúng ta làm việc như này với thiếu phu nhân có phải hơi quá ko? ". Tô Dương khép nép.

--" Từ khi nào cậu đã nhiều chuyện như thế rồi. Lý do tôi bảo cậu đến là để nói vớ vẩn như vậy sao? ". Anh nheo mày tức giận.

Anh muốn cô, phải anh thật sự muốn cô là của riêng mik. Anh nào muốn làm những việc đó, chỉ là anh thật sự ko muốn cô chạy thoát, ích kỷ giữ chân cô lại bằng những lời nói hành động cay độc. Anh Ko cho phép cô tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào khác, ko cho phép cô liên tục bôi nhọ mối quan hệ vợ chồng anh đang cố gầy dựng.

--" .... Bên nhà phía mảnh đất Trần thị, họ cứ bảo là của họ ko cho chúng ta thi hành ". Tô Dương thở dài một hơi rồi bắt tay vào việc.

--" Trần thị thật ko biết điều, được thôi, chuẩn bị tài liệu thu mua Trần Thị. ". Ngạo Thiên ngắm hai mắt ngắm nghiền. Anh lại tỏ vẻ vô cùng bình thản. Đối với mấy cái thể loại ko phụ thuộc này anh nên sớm diệt trừ hậu hoạn. Trần thị lại là cái tên Bảo Lâm. Anh vốn ko có thiện cảm với người được gọi là " em trai " của Bảo Ni. Hắn dám hôn vợ anh ngay trên sân khấu, trước mặt mọi người trong khán đài.
Vì thế mọi thứ liên quan đến tên Bảo Lâm kia anh nên loại bỏ.

--" e là ko thể. Trần thị vừa mới ký hợp đồng với công ty Tần Vương.. ".

--" Tần Vương? Sao hắn lại chịu ký hợp đồng với Trần Thị? ".

--" Nghe nói vì Bảo Lâm là em trai của Bảo Ni mà Tần Vương lại có quan hệ vô cùng mật thiết, cho nên.... ".

--" Hừ..., được rồi, mảnh đất ấy cứ việc thuế chấp. Sau đó mời luật sư Lưu đến ".

--" Được, tôi đi ngay ". Tô Dương rời đi, khi đi ngang phòng Bảo Ni. Cửa phòng vẫn đang hé hé. Cô ngồi trên giường. Ôm hai chân, đầu gục xuống. Thân người chỉ mặc chiếc áo sơ mi phông phanh. Gương mặt tiều tụy thấy rõ. Chân lại bị đeo một chiếc vòng đen. Chả khác nào một con thú nuôi đang bị chủ giam giữ.

Tô Dương nhìn cái cảnh này mà tim hơi đau,  anh biết dù có khuyên nhủ Ngạo Thiên đến cỡ nào cũng vô dụng. Thôi thì đành cầu nguyện cho thiếu phu nhân bình an. Anh thở dài một hơi rồi bước ra khỏi Cố Viên .

Bảo Ni thân người mảnh mai ngồi trên giường. Mặt ngước lên nhìn ra khung cửa sổ. Khay thức ăn vẫn còn nguyên. Cô ko muốn chạm đến bất cứ thứ gì đã từng được Ngạo Thiên chạm vào. Cô rất hận anh, cô yêu anh như vậy, nhưng anh thì sao? Ko những cho cô cái gọi là hạnh phúc. Nếu anh ko có yêu thương gì cô thì hãy đừng để ý đến cô.... Anh lại chọn cách hành hạ cô.... Cô càng nghĩ nước mắt càng trào ra. Từ lúc mẹ cô sinh ra... Cô đã hạnh phúc nhưng đó chỉ là thoáng qua. Đến khi mẹ cô mất... Một thời thơ ấu của từng đứa trẻ đều trọn vẹn. Chỉ có cô luôn vùi mik vào đau khổ. Ngay cả hỏi đến cái trò chơi phổ biến nhất của mấy đứa trẻ, cô còn ko biết đến. Nhưng cô mơ tưởng đến cái ngày mik trưởng thành sẽ được tự do.. Xóa tan quá khứ, và trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời. Nhưng ko, nhìn tình cảnh cô hiện tại đi. Tự do là gì, tuyệt vời là gì, cuộc sống hạnh phúc là gì. Nỗi buồn ko những phai đi mà ngày càng chồng chất, làm sao xóa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com