TruyenHHH.com

Phu Nhân, Tôi Chỉ Vì Yêu Em! [ Ngôn Tình ]

chương 23 : Nhớ Em.

ThuylinhNguyen999

Nhận được sự im lặng của Bảo Ni. Tần Vương biết mik đã nói quá. Liền chuyển chủ đề.

--" Sau khi đến công ty em xong. Anh đãi em và Hàn Uyên ăn một bữa, coi như mừng hai người trở về ".

--" Vậy được, lát tôi đến bệnh viện kiểm tra vài thứ, 7h tối gặp được ko? "
Hàn Uyên cất giọng.

--" Tùy.. ". Cô đứng lên bước ra khỏi cửa trụ sở. Mấy tên thuộc hạ nơm nớp cúi chào. Vẻ mặt Bảo Ni lại ko vui tí nào..

...

Cô trở về công ty, bước thẳng vào phòng làm việc. LiLy chạy đến báo cáo.

--" Hứa tổng, giám đốc công ty JK bảo là bên công ty có việc gấp nên ko đến công ty ta ".

--" Vậy càng tốt, được rồi, ko còn gì cô ra ngoài đi ". Bảo Ni ôm trán mệt mỏi.

--" vâng ". Cô thư ký liền quay lưng rời đi.

--" à mà.. Cô làm ở đây cũng lâu rồi nhỉ ?". Bảo Ni mở mắt nhìn LiLy hỏi.

--" Ơ, đã được 4 năm ". Lily xoay người ngạc nhiên trả lời.

--" được rồi, tôi cho cô nghỉ việc 1 tuần ".

--" Tổng giám sao lại.. ". Lily thắc mắc hỏi.

--" Yên tâm, trong thời gian này tôi ko trừ lương cô đâu. Vả lại.. Mọi chuyện cũng êm xuôi cả. Cô nghỉ ngơi vài ngày thì tốt hơn ".

--" Vâng, cảm ơn Hứa Tổng". Lily cảm ơn bội phần cúi đầu.

--" Ba tôi dạo này thế nào? ".

--" Chủ tịch sau khi biết Hứa tổng đi công tác. Mấy hôm nay liên tục đến để giải quyết thay cho cô".

--" ờ, tôi biết rồi ". Bảo Ni đột nhiên nhớ nhà.. Đã bao ngày rồi cô ko nhìn thấy ba mik. Cả mẹ... Ba bây giờ chỉ còn 1 thân một mik ở nhà. Cô lại ko lui tới thăm. Thật cô đơn cho ba cô rồi.

Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại Bảo Ni vang lên. Cô xoay mắt ra hướng Lily.

--" Được rồi, ra ngoài đi ".

--" Vâng. " . Cô thư ký liền ra ngoài mà tâm vô cùng vui mừng. Bảo Ni có phải vừa cho cô cái gọi là quý giá ko.

...

----" Alo... Chị à.. ". Đầu dây bên kia vang lên giọng nũng nịu.

--" chuyện gì? ". Bảo Ni nghe chất giọng này đột nhiên lười biếng.

-----" ngày mai em về công ty, ba bảo em về giúp chị quản lý ".

--" Ùm, về giúp tôi... Ko thì cái thân này điên mất ". Cô giãn nở vần trán. Thoải mái hơn rồi.

-----" Chị... Em nhớ chị lắm nhe ".

--" Hừ, gạt bỏ lời ngon tiếng ngọt đi, chị ko cần. Sao? Bên đó ổn chứ? ".

----" Thật nhàm chán aa.. Chỉ muốn quay về trung quốc thôi ".

--" Ở Hàn Quốc ko tốt ư?? ".

-----" Nếu tốt thì em chả đồng ý khi ba bẻo em về, em chỉ chờ đợi mỗi duy câu này của ba thôi ấy ".

--" Ahaha.. Sẵn tiện dẫn cô nào về cho ba vui lòng" Bảo Ni đùa.

-----" Em chỉ thích mik chị thôi, ko có cô nào nữa cả ".

--" Biết rồi, mau về đi .. Tôi sắp xếp đi du lịch nữa ". Cô than vãn.

----" để em đi cùng với! "  .

--" Hửm? Ko được nha, tôi phải đi một mik để khuây khỏa đầu óc. Em muốn đi thì về xử lý hết việc của tôi hẳn đi ".

----" chị thật nhẫn tâm. Aa.. Em lên máy bay đây, sáng mai gặp nhé ".

--" Được ".

Bảo Ni bỏ chiếc điện thoại xuống. Tâm trạng sầu não lại đến. Cô muốn khuây khỏa? Ko phải, cô đang trốn tránh... Cô ko muốn đối diện với Ngạo Thiên, hắn ta sẽ hành hạ cô. Cô rất sợ bị đau. Hắn lại rất hận cô nữa... Cả đời này.. Cô vẫn ko thể làm chủ được người phụ nữ trong tim hắn.

--" LiLy sắp xếp chuyến bay cho tôi sang Canada ". Cô nhấn chiếc thoại trên bàn.

---" Vâng , ngay bây giờ ạ? ".

--" 9h tối nay " Bảo Ni trầm tư một lúc rồi trả lời. 7h tối nay cô có hẹn. Nên dời lại vậy.

--" Vâng ".

.....

Xế chiều.

Ngạo Thiên trở về Cố Viên. Anh bước vào mà tâm trạng ko vui buồn rõ. Nói chung là vô cảm. Nhưng hôm nay anh lại thấy cánh cửa phòng cô mở . Anh đi thẳng đến bỏ lại ông Trương quan gia chưa kịp thông báo.

Trước cửa phòng, anh trầm tư thưởng thức mùi hương hoa cẩm tú trong phòng cô. Cô đang mặc áo choàng tắm màu trắng phong phanh. Thu dọn một số hành lý để vào vali. Anh nhíu mày khó chịu.

--" Định đi đâu? ". Anh khoanh tay dựa vào cánh cửa. Gương mặt đằng đằng sát khí.

Bảo Ni chợt giật mik. Thoáng nhìn qua anh. Vẫn là nét lạnh lùng tàn bạo ấy. Cô hừ lạnh một cái rồi tiếp tục công việc của mik.

--" Tô hỏi cô! ". Anh quát lớn.

--" Đi đâu phiền đến anh à? " . Cô ko quay mặt nhìn. Thoáng miệng cười cay đắng.

Anh nhìn rõ vào người cô. Dấu tay trên cổ vẫn còn. Nó hơi ửng tím nhưng đôi mắt sắc bén của Ngạo Thiên lại thấy rất rõ. Tim anh lại hơi nhói đau. Anh cũng rất nhớ cô lắm chứ. Nhưng vì thể diện ko muốn gặp cô . Đã một tháng rồi còn gì.

--" mới vừa về đã đi, thật ko ra thể thống gì ". Anh quở mắng. Nhưng tâm lại mừng thầm.

--" ... Phải, tôi ko ra thể thống gì cả, cho nên tôi mới đi. Ko thì Cố gia sẽ bị tôi làm ô quế mất ". Cô dừng lại công việc. Đứng quay lưng tại chỗ. Nước mắt sắp ko tự chủ được rồi. Cô đóng vali lại. Để nó một bên rồi bước sang anh. Lướt qua vẻ mặt hầm hầm giận dữ kia ra khỏi. Bước xuống lầu uống ngụm nước lạnh để nuốt cục nghẹn ở họng xuống.

--" Còn nữa... Việc tôi theo đuổi anh. Anh nên sớm xem nó là trò đùa đi, tôi cũng ko rảnh đâu mà làm chuyện điên rồ ấy. ". Cô đứng dưới lầu hướng mắt lên nói với Ngạo Thiên vẫn đứng ở hành lang. Tuy ở ngoài vô cảm. Nhưng sâu tâm cô lại giằng xé, đau đớn vô cùng.

Ngạo Thiên nghe lời này mà tâm càng tệ hơn. Phải nói lửa giận đang bộc phát. Máu sôi ùng ục. Hai mắt chợt hiện lên ánh đỏ chói sáng.

Anh liền bước xuống lầu. Một tay mạnh mẽ kéo người cô đè xuống sofa lớn. Người làm chỉ biết nơm nớp lo sợ trốn cả đi. Họ chỉ cầu mong cho Bảo Ni ko xảy ra chuyện.

--" Cô nói lại lần nữa xem ". Anh nhíu mày. Nâng cằm cô lên cao để cô đối diện với mik. Cô lườm anh cái sắc lạnh rồi ngoảnh đi. Anh lại kỳ quặc rồi.

--" anh bị điếc? ". Cô nghênh mặt trả lời. Mẹ ơi, sống chết cô ko định rõ bây giờ còn lớn gan lớn mật trả lời với hắn. Cô sắp tiêu đời rồi.

--" Hứa Bảo Ni. Tôi cảnh cáo cô đừng chống lại tôi!! ". Anh gầm gừ tức giận.

--" Tôi cũng xin báo rằng.. Cố Ngạo Thiên anh cũng đừng hòng mà bắt ép tôi!! ". Cô tiếp tục ngang tàn trả lời.

--" Ưm... ". Cô chợt mở to hai mắt, ko khí đột nhiên bị áp chế xuống. Ngạo Thiên đang điên cuồng ngấu nghiến môi cô đến đau đớn. Anh len lối qua từng ngóc ngách.  Nuốt hết cả nước mật ngọt của cô. Họng cô khô khan và dần thiếu hụt ko khí. Cô dùng sức để thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng lại bị ghì chặt lên đỉnh đầu. Hắn buông lỏng môi cô ra. Ngắm nhìn cô. Cô lại giận hờn ko liếc mắt đến hắn.

--" Sao? Còn gan chống tôi? ".

--" Chẳng phải anh sẽ đánh đập tôi sao? Làm những việc vô ích này làm gì? ".

--" Bảo Ni... Tôi muốn cô... Bây giờ " . Anh thì thầm bên tai cô. Cô liền hoảng sợ run người. Hai mặt đỏ lên trông thấy. Cơ thể ko ngừng cựa quậy.

--" Ko.. Tránh xa tôi ra.. ..ko.. ". Cô ko còn dáng vẻ chống đối nữa thay vào đó là sợ hãi. Nước mắt bắt đầu tràn ra. Miệng ko ngừng van xin.

--" ..... " . Ngạo Thiên ngắm nhìn cô. Bàn tay kia lại lo tự chủ luồn vào nơi tư mật của cô. Rồi cười đểu.

--" Em bảo tôi làm sao tránh xa em. Nó ướt thế này... ". Anh vuốt ve trên bông hoa tuyệt đẹp ấy. Cô ko mặc đồ lót nên anh làm việc gì cũng rất tiện.

Cô ưỡn người. Cảm giác khó chịu tràn đến. Hắn xoa xoa nụ hoa nhỏ bên dưới. Làm cô run lên bần bật. Hai mắt đỏ ngầu. Tay đang bị ngự trị trên kia. Miệng ko ngừng cầu xin, cắn môi chịu đựng để ko phát ra tiếng.

Hắn bế cô lên phòng. Cô lại ko ngừng vùng vẫy. Đấm vào ngực hắn. Hắn quăng cô nằm trên giường. Thoáng hiện lên đường cong quyến rũ của cô.

Tháo cavat trói tay cô lại. Cô ko còn bất cứ thứ gì để chống cự hắn. Chân liên tục khép lại rồi được hắn banh ra rộng. Hắn cũng hơi nhíu mày. Bởi cậu nhỏ nơi hắn đang cồn cào xâu xé người hắn. Hắn cởi dây áo choàng cô ra. Thân người lại hiện lên rõ mồn một. Người cô ửng hồng . Lấm tấm mồ hôi đê mê. Nhất là hai nền bông trắng có đỉnh hồng ở trên thật khiến hắn như lên 9 tầng mây. Hắn ko ngừng ngại hôn lên cổ cô rồi đến ngực. Miệng ngậm lấy nhũ hoa đang ửng hồng. Tay kia xoa nắn nhiều hình dạng bên kia.

Cô bị kích thích đến cực độ. Cơ thể nóng rang. Chỉ mong sao hắn dừng lại.

--" Ngạo Thiên... Xin anh hãy tha ư.. Cho tôi ". Cô đanh nói thì bị anh cắn vào nhũ hoa cái mạnh. Giật thót cả mik, nước mắt ko ngừng trào ra.

--" Ngoan, tôi sẽ nhẹ ". Ngạo Thiên vuốt tóc cô rồi hôn lên môi cô. Rất nhẹ nhàng nhưng ai ngờ. Nó lại bị bù lại nơi tư mật. Hắn hôn nhẹ vào dì nhỏ của cô. Làm cô run sợ. Ko nhịn được mà ưm a dâm mị.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com