TruyenHHH.com

phù hoa

6

-Amireux_

vẫn khung cảnh cũ, vẫn người cũ. vốn dĩ mạch ngọc hà chưa từng rời khỏi căn phòng này. chút ánh sáng bên ngoài anh là không muốn đón nhận. đốm lửa xanh bập bùng ngày càng lớn như thể chỉ chút nữa thôi nó sẽ nuốt chửng dáng vẻ nhỏ bé bên trong. ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm về một phía, dù chẳng có gì, vô định.

"em chán ghét cái dáng vẻ này của anh lắm à?"

ngọc hà nói, anh biết quang thịnh đã đứng đó từ rất lâu rồi. nhưng lại chẳng có ý định mở miệng. đã nửa năm rồi cả hai không có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, ít nhất với tư cách là anh em.

"đến đâu?"

"ra ngoài rồi, một lát sẽ về"

ngọc hà chỉ ầm ừ cho qua, chính anh cũng quên mất cách bắt chuyện với cậu em này rồi. bây giờ là đang đợi quang thịnh mở lời. chẳng có gì mà tự nhiên mà lại đứng đó rất lâu.

"anh biết bùi hoàng việt anh chứ?"

ngọc hà im lặng một lúc lâu, nét mặt bình thản che giấu cơn dậy sóng trong lòng. bốn chữ đó, dù có là trong mơ anh vẫn không bao giờ quên.

"biết"

"việt anh không chỉ biết sự thật mà anh ta còn là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. hay nói đúng hơn cả hai anh em đó, đều không đáng tồn tại"

"em thay đổi rồi"

"không có thứ gì là vĩnh hằng cả"

kể cả tình yêu, sự sống và tất cả mọi thứ

"đường đê la thành, hôm nay cả việt anh và thanh bình đều ở đó. anh không muốn em đến nhưng dù sao anh hy vọng em sẽ không hối hận về quyết định của mình"

quang thịnh quay người bỏ đi, gã không có ý định sẽ nghe ý kiến của anh về việc làm của gã. chuyện vừa nãy chỉ như một thói quen một lời thông báo trước. chỉ cần đạt được thứ mình muốn, bỏ chút công sức cũng rất đáng.

"nghe lén đủ chưa?"

ngọc hà nhíu mày, lên giọng gọi kẻ không mời kia xuất hiện. từ trong bóng tối, khuôn mặt mà anh không muốn nhìn thấy ấy cứ rõ dần. vẫn nét xinh đẹp đó bao chẳng thay đổi. nhưng cả người lại toát ra một nguồn năng lượng khiến người ta lại rất sợ hãi. anh cảm nhận được hơi thở của mình đang run rẩy.

"thôi nào, đừng căng thẳng thế chứ. lần nào tôi đến đây cũng mang cho em những điều thú vị mà phải không? cục cưng"

"lê xuân tú, tôi không thích dài dòng"

"được rồi, hôm nay sẽ là gửi cho em của em"

"thịnh?"

nét cười cợt trên khuôn mặt xuân tú không hề thay đổi. hắn gật đầu xác nhận cái tên em vừa nói.

"khi tiếng pháo vang bên tai, cậu ta sẽ nhận ra mình đã lầm nhưng" hắn ngắt một đoạn lâu cốt muốn xem biểu cảm của anh" đã quá muộn"

xuân tú nháy mắt. trong mắt ngọc hà những kẻ này luôn cố làm phiền đến cuộc sống của anh và những người có liên quan đến anh. là cơn ác mộng dai dẳng nhất dù có làm thế nào cũng không thể thoát ra với mục đích là ép anh với đường cùng và phục tùng họ

"không phải chỉ mình tôi là quá đủ rồi sao?"

"không có bất cứ điều gì là ngẫu nhiên cả, em hiểu đúng không? có trách thì trách em quá cứng đầu. hậu duệ của những phù thủy như chúng ta không thuộc về thế giới loài người này"

"không bao giờ" anh nghiến răng hoàn toàn mất bình tĩnh "tôi nói tôi sẽ không bao giờ đến cái nơi ấy, anh cút đi! ngay lập tức!"

"tùy em thôi, cứ từ từ tận hưởng sự chết dần chết mòn trong tâm hồn những con người yếu ớt ấy đi. chúng tôi đã đợi em lâu thế còn được mà. dù sao nếu em thay đổi quyết định hãy gọi cho tôi và tôi cũng sẽ giúp em thoát khỏi hình phạt vì bỏ trốn. mà để tôi nhắc cho em nhớ, không phải cứ ôm mãi trái tim người đã chết là cách đâu. cho dù trải qua bao nhiêu kiếp, trăm năm, ngàn năm, cuối cùng em vẫn sẽ chẳng bao giờ chạm tới bùi hoàng việt anh đâu. càng ở đây càng nhìn anh ta bên người đã được chọn chỉ khiến em đau khổ. tạm biệt"

lê xuân tú biến mất nhanh như cái cách anh ta xuất hiện. hệt như hắn không hề tồn tại, mà nói đúng hơn cả hắn cả anh đều không thuộc về thế giới này thì xem như không tồn tại cũng đúng. cuộc nói chuyện với hắn làm ngọc hà cực kì mệt mỏi. đau thương chồng chất đau thương. nhìn người mình thương từ từ đi vào cái bẫy do lũ người khốn nạn giăng sẵn mà không phải làm được gì. đến cuối cùng, mọi thứ anh làm đều sai sao?

còn có... bùi hoàng việt anh

ngọc hà đặt tay lên lồng ngực nơi trái tim đang đập, rất nhanh, rất mạnh, rất đau.

người đã đi sẽ không chọn quay đầu,

người không yêu mình sẽ mãi mãi không yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com