TruyenHHH.com

phù hoa

1

-Amireux_

trong một con ngõ nhỏ với gốc cây đa đã hơn chục năm tuổi. nhìn có vẻ bình yên nhưng có ai ngờ đây lại là điểm địa tụ tập đánh nhau quen thuộc.

một lũ người dậm đạp nhau tìm đường bỏ chạy thì không phải là khung cảnh đẹp đẽ gì. nhâm mạnh dũng khẽ chửi thề, nếu gã không đến kịp thì không biết bọn nó sẽ làm gì nữa.

"mẹ kiếp, lũ bọn nó đéo biết đụng đến người của tao thì sẽ có hậu quả gì à?"

"đừng gây rối làm gì" - em lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi vài vết bẩn trên quần áo - "tao không sao"

"tụi nó không biết đây là địa bàn của tao rồi"

ai mà không mạnh dũng là người đứng đầu của đám du côn trong khu vực này. không bắt nạt thì cũng là trấn lột, nói không ngoa thì là một lũ báo đời. con trai cưng của một người có chức quyền trong quân đội - dũng bảo chả có gì đáng ngưỡng mộ cả.

điều đáng nói là không ai biết bằng một cách hết sức vi diệu nào đó mà hai thái cực tưởng chừng như không liên quan như thanh bình và mạnh dũng lại có thể thân thiết đến vậy. bắt đầu khoảng 2 năm về trước.

"đi ăn sáng. giờ này muộn học con mẹ nó rồi"

"bớt nói bậy lại đi, già cái đầu"

gã cười một cái rồi khoác vai thanh bình kéo đi. sềnh sệt hệt như kéo một cục đá.

trời không nắng, âm u. thời tiết hà nội đúng là biết trêu đùa con người ta. hai người vừa kéo nhau đến trước quán ăn thì đã một cái bóng quen thuộc. mạnh dũng nheo mắt, gã chẳng ưa gì thằng nhóc đấy, nhưng biết làm sao khi thanh bình xem nó như em trai nhỏ.

"anh bình đến trễ thế ạ?"

"gặp xíu chuyện"

"vào đi đừng ở đây nói chuyện"

gã đi ngang qua không quên liếc cậu nhóc kia một cái. tuấn tài cũng cảm nhận được, cậu cúi mặt để hai người kia vào trước. cậu chưa bao giờ dám nhìn vào mắt gã quá lâu, vì cậu sợ mỗi lần đều là chán ghét. mùi hương bạc hà thoang thoảng xộc vào mũi làm cậu choáng váng. cái mùi dầu gội đầu quen thuộc kia chưa bao giờ làm cậu thấy khó ngửi như thế cả.

một thói quen ba bát phở nóng được bưng ra. nhưng trong đáy mắt thanh bình một thoáng ngạc nhiên. không có gì to tát đâu... chỉ là em không ăn được hành thôi. chắc tại quán đông nên nhân viên quên mất. thanh bình định bụng nuốt đại cho xong chuyện, em cũng không phải kiểu người sẽ làm ầm ĩ lên vì những thứ nhỏ nhặt này. nhưng mạnh dũng thì khác...

"bạn nhân viên ơi, hình như có nhầm lẫn bàn mình có gọi một bát không hành"

cậu trai đang đứng ghi chép lại những món khách gọi, chợt hoảng hốt khi nghe gã phàn nàn. cậu ta trông khá dễ thương, dáng người nhỏ nhắn và cao cũng chỉ chừng một mét sáu là cùng. cái đầu liền tục cúi xuống xin lỗi, cậu ta cũng đề nghị đổi lại bát mới cho thanh bình. nhưng rất nhanh lại bị em từ chối trong ánh mắt khó chịu của nhâm mạnh dũng.

không phải lần đầu tiên gã phàn nàn với nhân viên về vấn đề ăn uống không giống ai của thanh bình, nhưng đây hẳn là lần đầu phan tuấn tài nhìn thấy gã cặm cụi nhặt từng lát hành nhỏ như vậy. cậu lại nhìn về phía cậu nhân viên vừa nãy, ấn tưởng cũng rất tốt. nhưng chắc tuấn tài không biết rằng trong tương lai gần, người đó sẽ có ảnh hưởng không ít đến sự thay đổi cuộc sống của cậu.

_

tiếng xì xào bàn tán của các cô gái nữ sinh rộn ràng khắp canteen khi bùi hoàng việt anh và lương duy cương cùng lúc xuất hiện. hình ảnh này khi đi chung lại bừng sáng đến bất ngờ. từ đầu đến cuối, việt anh cắm mặt vào quyển sách. còn duy cương thì luôn mỉm cười và nháy mắt với mọi người.

anh khóc chịu nhìn thằng em bên cạnh, rõ ràng việt anh ghét những cái nơi như vậy, không phải chỗ thích hợp để tận hưởng cái đẹp cũng những con chữ. duy cương vứt cho anh lon nước hắn vừa được tặng, kể ra đẹp trai mà còn thân thiệt cũng có lợi.

"thấy em trai anh đỉnh không?"

việt anh không trả lời, duy cương hiểu tính của anh. hắn tiếp tục liên thuyên về mớ câu chuyện của mình.

"anh biết em với kaito kid khác nhau ở điểm nào không?"

"không"

"vì hắn thì trộm đá quý còn em thì muốn trộm trái tim của tất cả mọi người"

"ảo truyện vừa thôi"

"nhìn lon nước em vừa đưa cho anh đi!"

"có là kaito kid thì trong tim vẫn có một người đó thôi"

duy cương nheo mắt, hôm nay việt anh hơi lắm lời. lại còn nói ra những gì không nên nói. hắn nhìn anh, rồi lại nhìn lên bầu trời. âm thanh phát ra rất nhỏ.

"còn với em, người đó đã không còn"

tình yêu là gì vậy nhỉ? nó có ăn được không? nó có giúp bạn kiếm ra tiền không? sao ai cũng phải lao đầu vào nó? duy cương không biết, nhưng bây giờ có ai nói với hắn về tình yêu chắc hắn sẽ đấm cho người đó vài phát. con người luôn mang đến tình yêu cho người khác mà trong tim đã chất đầy suy tư.

việt anh gập cuốn sách để xuống ghế, đi lại cúi người nhặt quả bóng cách đó không xa lên. việt anh tâng bóng vài lần rồi lại nhìn hắn đang lơ đễnh mà đá một phát, khóe môi cong lên tuyệt đẹp.

"vậy thì đừng tìm câu trả lời nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com