[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\
Part 11: Đưa tay về phía ánh sáng
Lúc Phong Tín chạy tới, con quỷ đã bị linh lực của gã thiêu đốt hoàn toàn, trước mặt là một Mộ Tình người đầy máu với một mũi tên lớn trên ngực. Phong Tín kéo vội lớp chăn nhàu nhĩ lên che chắn thân thể Mộ Tình, bàn tay gã run rẩy không dám chạm vào vết thương, không che giấu nổi tầng tầng đau xót trào lên từ đáy mắt.Phong Tín chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng đến mức này. Hết lần này đến lần khác để Mộ Tình rơi vào nguy hiểm. Thậm chí, lại bằng chính tay mình giương cung, tặng hắn một vết thương trên ngực. Đáng lẽ gã không nên để Mộ Tình một mình, đáng lẽ cả hai nên cùng đi, đáng lẽ... Phong Tín ôm đầu. Một mũi tên này không chỉ giết con quỷ, làm bị thương Mộ Tình, mà tựa như còn cắm luôn vào lòng hắn, khoét thành một cái lỗ, khiến hắn nhức nhối đến khó chịu đựng được.Không! Bây giờ không phải lúc!Phong Tín hít thở sâu, nhủ mình phải lấy lại bình tĩnh. Gã ngồi thẳng lưng, nắm lấy đuôi mũi tên, rút ra thật nhanh. Trong khoảnh khắc mũi tên được rút ra, máu từ vết thương tuôn ra như suối. Cũng may Mộ Tình đã bất tỉnh rồi, nếu không gã sợ mình sẽ không dám rút tên ra.Phong Tín dùng tay bịt chặt miệng vết thương, truyền linh lực sang cho Mộ Tình, một tay còn lại đưa lên miệng niệm pháp chú trị thương. Tuy không thể trị khỏi một lần được, nhưng cũng có thể coi như sơ cứu tạm thời. Đối với thần quan thì vết thương cỡ này không chết được, chịu đau một khoảng thời gian rồi sẽ lành. Nhưng bảo gã trơ mắt nhìn Mộ Tình chảy máu ồ ạt trong đau đớn thế này, chi bằng một đao chém đầu gã luôn cho nhanh.Sau một lúc, máu ngừng chảy, vết thương đã hơi khép miệng, nhưng nội thương chắc chắn vẫn còn. Phong Tín nhẹ thở phào, thế rồi đột nhiên, lông mày gã lại nhíu chặt. Những vết ngón tay đỏ bầm chói mắt trên cổ Mộ Tình đập vào mắt gã.
Vừa nãy, Phong Tín từ xa chạy đến đã nhìn thấy ngay cảnh tượng con quỷ trong hình dạng một gã thiếu niên quấn lấy Mộ Tình đang không sức chống cự. Lòng gã ngùn ngụt trào dâng một nỗi tức giận không tên, như thể tim gan phèo phổi đang bị ai đó nắm lấy, siết chặt, vặn xoắn như vặn một miếng giẻ rách. Lửa giận bốc lên đầu, linh quang tràn ra, bao bọc hắn như một ngọn lửa. Dưới cơn giận thúc đẩy, khi gã nghe tiếng gào của Mộ Tình bảo bắn tên, gã mới không ngần ngại mà giương cung.
Giết! Phải giết! Phải ngăn ngay chuyện này lại! Không ai được vấy bẩn Mộ Tình! Gã không cho phép!Phong Tín nghiến răng, đưa tay chạm nhẹ lên cổ Mộ Tình, truyền linh lực, muốn xóa đi vết thương cùng với những dấu vết bẩn thỉu đó.
Do bị bọn họ đánh cho thương tích khá nhiều, nên khi con quỷ tấn công Mộ Tình, dường như nó đã dồn hết khí lực cuối cùng. Khu kiến trúc này vốn là địa bàn của nó, bị nó bao phủ bởi một tầng quỷ khí đen đặc cũng dần dần tan đi. Bấy giờ, ánh sáng từ bên ngoài đã len lỏi vào bên trong tự lúc nào. Nơi này vậy mà là một căn phòng mở. Cách đó không xa trông như cửa vào của một ngôi miếu củ kĩ đổ nát đã bị bỏ hoang. Cái động này thông với bên trong ngôi miếu. Có lẽ lúc nãy con quỷ định tháo chạy ra ngoài thì bị Mộ Tình phát hiện được.Phong Tín mơ hồ nhìn ra ngoài, phát hiện trời đã sáng hẳn. Tia sáng ban ngày chiếu rọi vào thân ảnh người nằm trên sàn. Mộ Tình hiện giờ trông thật mong manh làm sao. Mái tóc xõa dài rối tung, một vài sợi phủ lên khuôn mặt thanh tú. Khuôn mặt lúc nào cũng bày ra vẻ gắt gỏng đã không còn nữa. Lúc này mắt y nhắm nghiền, lông mày thỉnh thoảng hơi cau lại như đang đau đớn lắm, làn môi nhợt nhạt thiếu huyết sắc. Một tầng mồ hôi mỏng trộn lẫn với máu thấm ướt làn da trắng bệch, bị ánh sáng chiếu vào tựa hồ như đang phát sáng lung linh.Dáng vẻ ấy phản chiếu vào võng mạc của nam nhân ngồi bên cạnh y, khiến ánh nhìn của gã dường như vừa dao động mạnh mẽ hơn.
Phong Tín luồn tay dưới vai Mộ Tình, chầm chậm nâng lên, ôm vào lòng. Tay gã đưa lên nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên gương mặt y, vén những lọn tóc tán loạn sang bên. Người trong lòng dường như cảm nhận được sự ấm áp, chân mày từ từ giãn ra, không còn vẻ đau đớn âm ỉ nữa, mà tựa như đang chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.Mỗi hành động, ánh nhìn của Phong tín đều ôn nhu đến cực điểm. Một đời này, đã hàng trăm năm quen biết, vậy mà đây mới là lần đầu tiên gã dùng ánh mắt thế này để nhìn đối phương, lần đầu tiên dịu dàng ôm lấy y. Mặc dù là, lúc người ta tỉnh táo thì chắc chắn gã chẳng dám ôm, có khi lại còn bị đánh cho bầm mặt, không thì cũng bị chọc cho nổi giận mà đâm ra cãi nhau. Phong Tín nghĩ rồi lại bật cười, tự dưng thấy bình yên, khoan khoái đến lạ.Chính Phong Tín cũng kinh ngạc, không ngờ rằng bản thân lại có những xúc cảm và hành động như thế với y. Ngạc nhiên, lại có chút vừa hoảng sợ, lại vừa kích động, sau đó thì như tỉnh ra. Đủ thứ cảm xúc cứ cuộn xoáy không ngừng.
Một chuyến cùng nhau làm công vụ, cãi nhau, giận nhau, chứng kiến đối phương bị thương rồi lại trị thương cho y. Không dài, nhưng dường như đã khiến Phong Tín thông suốt một số thứ. Cả hai đều đã là thần quan, thoát khỏi thế gian phàm tục, không phải hài tử chưa hiểu chuyện đời. Có cái gì mà chưa thấy qua? Kế bên còn có một tấm gương cực kỳ to lớn và sáng chói để họ nhìn vào. Làm sao lại phải sợ? Lần này lùi bước, thì tương lai có còn cơ hội tiến lên một lần nữa không?
Gã cúi đầu, hơi do dự, rồi lại hít sâu lấy dũng khí, run rẩy đặt nhẹ lên vầng trán y một nụ hôn.
- Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Còn muốn tạ lỗi với ngươi. Về thôi. Ta mang ngươi về.
---------
--- Lời tác giả: Chương này hơi ngắn. Nếu viết tiếp thì thành ra dài quá, cắt nửa khúc phần sau thì cái chương nó lại lở dở thế nào. Thôi để chương sau.
Mình cứ đắn đo mãi, không biết nên kết thúc câu chuyện ở mức độ nào. Dù sao cũng là thanh thủy văn. Chứ hai đứa nó tới giờ mà còn chưa tỏ tường, thì không khéo chắc thêm mấy trăm năm nữa mới chính thức đôi bên tình nguyện mất. Vốn dĩ ngoài đời thật cũng vậy, hai người quá thân quen nay lại muốn đi sâu vào mối quan hệ thì rất chi là khó khăn. Quan trọng đều nằm ở quyết định của Mộ Tình. Mình cũng không muốn viết OOC quá. ----
Vừa nãy, Phong Tín từ xa chạy đến đã nhìn thấy ngay cảnh tượng con quỷ trong hình dạng một gã thiếu niên quấn lấy Mộ Tình đang không sức chống cự. Lòng gã ngùn ngụt trào dâng một nỗi tức giận không tên, như thể tim gan phèo phổi đang bị ai đó nắm lấy, siết chặt, vặn xoắn như vặn một miếng giẻ rách. Lửa giận bốc lên đầu, linh quang tràn ra, bao bọc hắn như một ngọn lửa. Dưới cơn giận thúc đẩy, khi gã nghe tiếng gào của Mộ Tình bảo bắn tên, gã mới không ngần ngại mà giương cung.
Giết! Phải giết! Phải ngăn ngay chuyện này lại! Không ai được vấy bẩn Mộ Tình! Gã không cho phép!Phong Tín nghiến răng, đưa tay chạm nhẹ lên cổ Mộ Tình, truyền linh lực, muốn xóa đi vết thương cùng với những dấu vết bẩn thỉu đó.
Do bị bọn họ đánh cho thương tích khá nhiều, nên khi con quỷ tấn công Mộ Tình, dường như nó đã dồn hết khí lực cuối cùng. Khu kiến trúc này vốn là địa bàn của nó, bị nó bao phủ bởi một tầng quỷ khí đen đặc cũng dần dần tan đi. Bấy giờ, ánh sáng từ bên ngoài đã len lỏi vào bên trong tự lúc nào. Nơi này vậy mà là một căn phòng mở. Cách đó không xa trông như cửa vào của một ngôi miếu củ kĩ đổ nát đã bị bỏ hoang. Cái động này thông với bên trong ngôi miếu. Có lẽ lúc nãy con quỷ định tháo chạy ra ngoài thì bị Mộ Tình phát hiện được.Phong Tín mơ hồ nhìn ra ngoài, phát hiện trời đã sáng hẳn. Tia sáng ban ngày chiếu rọi vào thân ảnh người nằm trên sàn. Mộ Tình hiện giờ trông thật mong manh làm sao. Mái tóc xõa dài rối tung, một vài sợi phủ lên khuôn mặt thanh tú. Khuôn mặt lúc nào cũng bày ra vẻ gắt gỏng đã không còn nữa. Lúc này mắt y nhắm nghiền, lông mày thỉnh thoảng hơi cau lại như đang đau đớn lắm, làn môi nhợt nhạt thiếu huyết sắc. Một tầng mồ hôi mỏng trộn lẫn với máu thấm ướt làn da trắng bệch, bị ánh sáng chiếu vào tựa hồ như đang phát sáng lung linh.Dáng vẻ ấy phản chiếu vào võng mạc của nam nhân ngồi bên cạnh y, khiến ánh nhìn của gã dường như vừa dao động mạnh mẽ hơn.
Phong Tín luồn tay dưới vai Mộ Tình, chầm chậm nâng lên, ôm vào lòng. Tay gã đưa lên nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên gương mặt y, vén những lọn tóc tán loạn sang bên. Người trong lòng dường như cảm nhận được sự ấm áp, chân mày từ từ giãn ra, không còn vẻ đau đớn âm ỉ nữa, mà tựa như đang chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.Mỗi hành động, ánh nhìn của Phong tín đều ôn nhu đến cực điểm. Một đời này, đã hàng trăm năm quen biết, vậy mà đây mới là lần đầu tiên gã dùng ánh mắt thế này để nhìn đối phương, lần đầu tiên dịu dàng ôm lấy y. Mặc dù là, lúc người ta tỉnh táo thì chắc chắn gã chẳng dám ôm, có khi lại còn bị đánh cho bầm mặt, không thì cũng bị chọc cho nổi giận mà đâm ra cãi nhau. Phong Tín nghĩ rồi lại bật cười, tự dưng thấy bình yên, khoan khoái đến lạ.Chính Phong Tín cũng kinh ngạc, không ngờ rằng bản thân lại có những xúc cảm và hành động như thế với y. Ngạc nhiên, lại có chút vừa hoảng sợ, lại vừa kích động, sau đó thì như tỉnh ra. Đủ thứ cảm xúc cứ cuộn xoáy không ngừng.
Một chuyến cùng nhau làm công vụ, cãi nhau, giận nhau, chứng kiến đối phương bị thương rồi lại trị thương cho y. Không dài, nhưng dường như đã khiến Phong Tín thông suốt một số thứ. Cả hai đều đã là thần quan, thoát khỏi thế gian phàm tục, không phải hài tử chưa hiểu chuyện đời. Có cái gì mà chưa thấy qua? Kế bên còn có một tấm gương cực kỳ to lớn và sáng chói để họ nhìn vào. Làm sao lại phải sợ? Lần này lùi bước, thì tương lai có còn cơ hội tiến lên một lần nữa không?
Gã cúi đầu, hơi do dự, rồi lại hít sâu lấy dũng khí, run rẩy đặt nhẹ lên vầng trán y một nụ hôn.
- Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Còn muốn tạ lỗi với ngươi. Về thôi. Ta mang ngươi về.
---------
--- Lời tác giả: Chương này hơi ngắn. Nếu viết tiếp thì thành ra dài quá, cắt nửa khúc phần sau thì cái chương nó lại lở dở thế nào. Thôi để chương sau.
Mình cứ đắn đo mãi, không biết nên kết thúc câu chuyện ở mức độ nào. Dù sao cũng là thanh thủy văn. Chứ hai đứa nó tới giờ mà còn chưa tỏ tường, thì không khéo chắc thêm mấy trăm năm nữa mới chính thức đôi bên tình nguyện mất. Vốn dĩ ngoài đời thật cũng vậy, hai người quá thân quen nay lại muốn đi sâu vào mối quan hệ thì rất chi là khó khăn. Quan trọng đều nằm ở quyết định của Mộ Tình. Mình cũng không muốn viết OOC quá. ----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com