TruyenHHH.com

Phong Quan Tieu Su De Cua Han

Trước phủ Trấn Tây Hầu.

Hắn kêu Lôi Mộng Sát ở lại canh chừng tiểu sư đệ tương lai nếu không cậu lại bị đem giấu.

Chuyện của tiểu tiên sinh đã hoàn thành. Giờ hắn còn phải đi giải quyết chuyện của phụ hoàng giao phó.

Bách Lý Thành Phong đến thư phòng báo cho Bách Lý Lạc Trần biết hắn đã gặp cậu ở hậu viện chuyện này có thể không giấu được nữa.

Bách Lý Lạc Trần nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều. Chuyện này trước đó cũng đã nghe cậu kể qua chuyện ở kiếp trước. Có số chuyện đã định sẵn là vậy, còn là hoạ hay phúc tùy vào lựa chọn như nào.

Lúc này Trần phó tướng từ bên ngoài vào báo cáo sau khi hắn gặp tiểu công tử. Vừa ra phủ liền đi đến tiểu viện kia nơi vị nho tiên Tây Sở.

Bách Lý Lạc Trần suy nghĩ rồi cũng hiểu hắn định làm gì. Từ đầu hắn đã từ phía sau âm thầm hỗ trợ cho phủ Trấn Tây Hầu tránh khỏi việc kết cấu với tàn dư Tây Sở.

Việc muốn dẫn Đông Quân đến thành Thiên Khải tham gia kì thi của học đường nhận Lý tiên sinh làm sư phụ cũng để cậu có thêm một người có năng lực che chở.

Còn hoàng thượng vì sao lại chọn hắn trong các vị hoàng tử, hoàng thượng tỏ ý sẽ không vì chuyện vị nho tiên Tây Sở mà nghi ngờ ông tạo phản hay cấu kết tàn dư.

Nên mới cử vị hoàng tử mình tin tưởng âm thầm đi giải quyết việc của nho tiên.

Ông giải thích cho Bách Lý Thành Phong hiểu ý. Căn dặn sau khi Tiêu Nhược Phong đi vào tiểu viện kia thì cử thêm người đến chặn lại tất cả cửa những ai không liên quan không được ra vào.

Tiểu viện. Bên trong là vườn hoa anh đào nở rộ, dưới góc cây anh đào có vị nho tiên với mái tóc trắng, tóc cài trăm bạc, bộ gấm bạc viền xanh hoa văn vầng mây lươn sóng đang ngồi cạnh cây đàn tranh và bình trà, những ngón tay điểm nhẹ lên dây đàn thanh âm thoải mái, sáng sủa, trong trẻo của âm sắc mang vẻ mảnh mai, thảnh thơi một khúc nhạc.

Đối với sự xuất hiện của hắn cũng không gây ảnh hưởng đến vị nho tiên ấy. Cách đây mấy hôm tiểu đồ đệ của y đến đây nói mình đã gây ra chuyện, nói cậu đã dùng chiêu Kiếm Ca Tây Sở y dạy ở địa hội Kiếm Lâm điều này sẽ gây ra rắc rối, kêu y hãy đi trước khi có người đến đây.

- “ Tắc Hạ. Ngươi đến vì học đường sao? ” Cổ Trần bình thản vừa đàn vừa hỏi.

- “ Vãn bối cũng muốn đến vì học đường. “ Tiêu Nhược Phong đáp.

- “ Vậy là ngươi đến vì triều đình. ” Y lại hỏi tiếp.

- “ Cũng không phải. Lần này vãn bối đến vì ý riêng. ” Hắn nói ra mục đích lần này đến gặp y.

- “ Đến vì ý riêng? “ Y có chút ngạc nhiên.

- “ Đúng vậy. Tiên sinh là tàn dư của Tây Sở, theo lý phải bắt giữ giao cho đại lý tự trị tội đây là điều vãn bối làm nếu đến vì triều đình. Còn nếu vãn bối đến vì ý riêng thì….Tiên sinh còn tâm nguyện chưa thành, vãn bối có thể giúp ngài giả chết lần nữa nhưng đánh đổi lại ngài sẽ mất hết cảnh giới so với người thường tuổi thọ của ngài cao hơn họ chút. Còn có thể tu luyện lại không tùy thuộc vào ý trời. ” Hắn chỉ tới nói đây còn lựa chọn như nào tùy vào y.

- “ Ta……t…a.. “ Y phân tâm ngón tay đang đàn cũng điểm sai nhịp. Y biết hiện tại thời gian của y của cũng đã không còn nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ sống 2 – 3 năm điều mà y lo lắng chưa dạy cho tiểu đồ đệ hoàn chỉnh chiêu kiếm chân truyền. Và còn lời hứa đến thành Thiên Khải treo bầu rượu lên nơi cao nhất, để cho người đó thấy y chưa từng quên đi lời hứa năm đó chỉ là hiện tại y không thể đi.

- “ Tiên sinh không cần trả lời vội, nghĩ xong rồi cho vãn bối câu trả lời cũng chưa muộn. ” Hắn cắt ngang lời y. Vì biết y còn bâng khuâng nhiều thứ cũng sợ bản thân liên lụy đến Hầu phủ, cho y có thêm thời gian để suy nghĩ.

Cổ Trần cũng đoán được Tiêu Nhược Phong Cửu hoàng tử do Thái An Đế phái đến để tích lũy công trạng, tích lũy vinh quang bắt được kẻ tàn dư của Tây Sở. Chỉ là không biết sao hắn lại có ý giúp y vào lúc này, đối với hắn đây không phải điều có lợi.

Tiêu Nhược Phong cũng biết y khó mà tin hắn. Hắn đoán y đã nhận ra nên mới bình thản khi hắn xuất hiện trong viện, dù sao kiếp trước hắn cũng bị y nhìn ra người hoàng thất.

- “ Ta muốn hỏi vì sao ngươi lại muốn giúp ta không? “ Y có điều không hiểu.

- “ Vãn bối giúp ngài vì một người và cũng ngưỡng mộ kiếm pháp của ngài. “ 

Trong phủ, hậu viện bên dưới nhánh cây cổ thụ có thiếu niên đang nằm ngủ say.
Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng tỉnh sau cơn say hôm qua. Vừa tỉnh cậu đã gấp muốn đến chỗ sư phụ nhưng trước hết cậu phải mua chuộc được Ôn Hồ Tửu giúp cậu thoát ra khỏi đây trước.

Vẫn là dùng cách cũ cậu lấy tất cả rượu tự ủ trong phòng sẽ đưa hết cho Ôn Hồ Tửu đổi lại ông sẽ giúp cậu ra khỏi đây.

Trước đó cậu có lén đến tiểu viện gặp sư phụ, sau khi trò chuyện cùng ông nội. Hôm sau trời còn chưa sáng cậu liền âm thầm chạy đến chỗ sư phụ. Báo cho y việc cậu đã sử dụng Kiếm Ca Tây Sở điều này làm lộ thân phận của y. Cậu sẽ đưa y đến nơi khác lánh qua thời gian này.

Nhưng sư phụ cậu không chịu, nơi đây khi xưa là quê hương của y nên sẽ không rời đi. Y chỉ hỏi cậu có muốn học kiếm pháp không, cậu đồng ý học. Chỉ bảo lần sau đến y sẽ dạy còn giờ cậu về trước chuyện khi khác lại nói. Cậu đành bất lực quay về đây là lựa chọn của y cậu không thể xen vào.

Lôi Mộng Sát nghe theo lời dặn của Tiêu Nhược Phong cũng chạy đến đây canh chừng người. Khi nghe cậu cùng Ôn Hồ Tửu nói chuyện muốn chạy đến chỗ sư phụ cậu. Y muốn ngăn cản bọn họ nhưng nghĩ đến cảnh giới Ôn Hồ Tửu cao hơn y đánh không lại, chỉ cười trừ đành xin đi theo cùng.

Bên ngoài viện.

Bách Lý Thành Phong đang đứng chặn canh giữ cửa tiểu viện cảm nhận nguy hiểm rút kiếm ra đỡ ám khí.

Cùng lúc xuất hiện hai thân ảnh là Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu của Thiên Ngoại Thiên đến muốn xông vào tiểu viện.
Ban đầu Bách Lý Thành Phong còn chiếm chút ưu thế khi đấu với hai người họ.

Đang đánh lại xuất hiện thêm hai tôn sứ Thiên Ngoại Thiên hỗ trợ. Một mình ông đánh cùng lúc hai cao thủ có phần khó ngăn lại hai tôn sứ, để họ thành công xông vào tiểu viện.

Ông có muốn đuổi theo cũng không được còn hai người ở lại bộc hậu kiềm chân không để ông đuổi theo.

Trong tiểu viện.

Khi nhóm người Thiên Ngoại Thiên xong vào tiểu viện.

Cổ Trần thấy nhóm người này đến cũng không thấy lạ chỉ thắc mắc họ dựa vào đâu có thể nghĩ bắt y, khi đã nhận ra thân phận của y. 

Tôn sứ đoán Cổ Trần ít nhiều bị thương trong trận chiến năm xưa với Bắc Ly nếu không với người dùng một thanh kiếm chống vạn binh. Nếu không bị thương sau bao nhiêu năm lại không xuất hiện cũng không báo thù cho Tây Sở.

Có thể công lực của y đã không còn như năm xưa mà thôi. Vậy việc bắt y đi là điều không khó đối với hai cao thủ bọn họ.

Bên ngoài tiểu viện.

Bách Lý Thành Phong cũng bị thương không nhẹ sau khi giao đấu với nhóm người Thiên Ngoại Thiên. Khi ông sắp đứng không vững cũng vừa lúc Bách Lý Đông Quân đến kịp đỡ lấy ông.

Ông cũng ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện tại đây. Vì muốn ngăn cản cậu đi vào, mà hỏi cậu có biết người trong đó thân phận đặc biệt như nào không.

Cậu biết cha lo lắng cho mình nếu dính vào tàn dư Tây Sở ngay cả Hầu phủ sẽ khó bảo vệ cậu chu toàn và Hầu phủ cũng sẽ khó tránh bị liên lụy. Nhưng kêu cậu trốn tránh không xen vào, cậu thật sự không làm được.

Dù người trong đó có là ai đi nữa. Thì người vĩnh viễn là sư phụ của cậu. Cậu muốn vào tiểu viện để bảo vệ sư phụ bằng bất cứ giá nào.

Kiếp trước sư phụ đưa ra quyết định kết thúc như vậy vì nghĩ đến đại cuộc. Cũng để giúp Hầu phủ thoát khỏi liên can cấu kết tàn dư và cũng là không muốn phản bội lại cố quốc.

Bách Lý Thành Phong lúc đầu còn định ngăn cản khuyên can cậu. Nhưng thấy sự kiên định của con trai, ông cũng không đành lòng ngăn cản nên để cậu đi vào.

Trong tiểu viện lúc này bầu không khí có chút căng thẳng.

- “ Hôm nay một khi rút kiếm nguyện ý đánh một trận. “ Cổ Trần nói.

- “ Nho Tiên, ngươi sắp chết tới rồi mà còn ra vẻ hiên ngang. Ngoan ngoãn đi theo bọn ta. “ Tôn sứ kiêu ngao nói. Với cảnh giới bọn họ có thể đoán ra sức khỏe hiện tại của Cổ Trần không mấy khả quan.

- “ Tiểu bá vương thành Càn Đông đến rồi. Ai dám đụng đến sư phụ của ta?? “ Bách Lý Đông Quân nhìn lướt qua mọi người nói.

- “ Đệ có bị thương gì không Nhược Phong? “ Lôi Mộng Sát đi đến cạnh sư đệ lo lắng hỏi.

- “ Đệ không sao. “ Ánh mắt Tiêu Nhược Phong từ khi thấy tiểu sư đệ chưa từng rời đi, nghe sư huynh lo lắng hỏi hắn mới rời mắt khỏi cậu nói. Kiếp trước thì hắn có bị thương nhẹ nhờ Cổ Trần nương tay. Lúc này hai người chỉ nói chuyện nên hắn không có bị thương.

Bách Lý Đông Quân thấy Tiêu Nhược Phong không bị thương mới an tâm. Nhìn đến nhóm người Thiên Ngoại Thiên biết mục đích của họ đến bắt sư phụ và cũng muốn bắt luôn cả cậu. Khi cậu là người mang võ mạch trời sinh.

Khi cậu chuẩn bị xông lên ứng chiến bị sư phụ cản bảo cậu lui xuống phía sau hiện tại cậu vẫn chưa đánh lại bọn họ.

- “ Nho tiên khoan đã. Hai tên này không dễ đối phó, sức khỏe tiên sinh có thể giấu người khác nhưng không giấu được Ôn Hồ Tửu ta đâu. Chỉ sợ ngài sau trận chiến này….. “ Ôn Hồ Tửu đứng bên thấy hai bên sắp chiến lên tiếng nói trước khi trận diễn ra.

- “ Đa tạ. Có lẽ đây là cách vẹn toàn nhất. Đã đến bước đường này rồi để ta nhớ về sức mạnh thời trẻ đi. “  Cổ Trần biết Ôn Hồ Tửu có ý tốt khuyên nhưng y đã có quyết định.

- “ Đông Quân, con đã học được Kiếm Ca Tây Sở, Vấn Đạo Vu Thiên. Bây giờ sư phụ sẽ dạy con đoạn sau của nó. Nhìn kĩ nó tên là Đại Đạo Triều Thiên. ” Cổ Trần nghĩ có thể sẽ không còn cơ hội dạy cậu đoạn sau, trong lúc giao đấu y kêu cậu nhìn kĩ chiêu thức.

- “ Khi ta còn trẻ nghĩ chỉ cần luyện được kiếm pháp tuyệt thế là có thể tung hoành thiên hạ. Về sau phát hiện khi có được kiếm pháp tuyệt thế thì phải gánh vác trách nhiệm to lớn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được cố quốc của ta. Đông Quân với Đại Đạo Triều Thiên con phải tìm được con đường thuộc về riêng bản thân mình. Đợi tìm được con đường của riêng mình, con nhất định có thể vang danh thiên hạ. “ Đông Quân đây có thể điều cuối cùng sư phụ dạy con.

Sau trận chiến Cổ Trần dùng chiêu Đại Đạo Triều Thiên làm trọng thương hai vị tôn sứ khiến trong vài năm tới chỉ có thể dưỡng thương tu luyện.

- “ Trong vòng năm năm các ngươi không thể khôi phục. “

- “ Nho tiên. Vì một kiếm này ngươi thấy có đáng không? ” Bọn họ vẫn không hiểu y sao chỉ vì một chiêu kiếm mà đánh đổi cả mạng sống. Thật sự có xứng đáng không.

- “ Biết đâu ta có kiếm thứ hai. “ Y cười nhẹ đáp đối với y kiếm này rất xứng đáng, ông không có điều gì phải hối hận.
Nhóm người Thiên Ngoại Thiên cũng rút lui.

- “ Hôm nay gặp tiên sinh, mới biết trời cao đất rộng. “ Bách Phát Tiên trước khi đi quay lại nhìn Cổ Trần nói.

- “ Sư phụ. “ Cậu lo lắng gọi y.

Mái tóc lúc giao đấu của y chuyển sang màu đen. Giờ sức lực cạn kiệt mái tóc cũng dần chuyển lại trắng vườn hoa đào cũng héo úa tàn phai ảm đạm theo. Không còn hoa đầy màu sắc tươi tốt gió thổi thoảng mùi hoa đào.

- “ Sư phụ. Người….n…người sao vậy. “ Cậu biết sư phụ sắp không ổn giọng run run hỏi, vẫn là không bảo vệ được người. Dù biết đây là lựa chọn của sư phụ nhưng cậu vẫn thấy có lỗi, nguyên nhân dù không hoàn toàn ở cậu.

- “ …… “ Y lắc đầu không nói gì chỉ đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ an ủi.

- “ Các vị có thể có cho ta và tiểu đồ đệ nói chuyện lát không? Riêng Tiêu Nhược Phong cậu ở lại gặp ta. ”

Mấy người còn lại cũng nhìn ra y không nhiều thời gian cũng không nén lại chào tạm biệt rồi lui ra ngoài để lại không gian cho y nói chuyện. Có điều họ cũng bất ngờ khi Tiêu Nhược Phong được y kêu ở lại, nhưng thấy lúc này không thích hợp để hỏi.

- “ Ngài gọi vãn bối ở lại có chuyện gì cần nói? ” Tiêu Nhược Phong hỏi.
- “ Đông Quân, con sang kia đứng chờ ta. Ta có chuyện muốn nói với Nhược Phong. “ Y do dự nói.

- “ Sư phụ….vâng. “ cậu định hỏi nhưng thấy y phất tay ra ý an tâm, cậu đành nhận lệnh lui sang. Cậu cũng không lo Nhược Phong sẽ gây hại gì cho sư phụ chỉ là không hiểu sao ông cũng kêu hắn ở lại. Kiếp này có nhiều chuyện xảy ra rất khác với kiếp trước.

- “ Có phải người ấy cậu nói là chỉ Đông Quân. Cậu yêu Đông Quân đúng không. “ Y nhìn ra khi hai này nhìn nhau ánh mắt đó thể hiện tình cảm sâu sắc quyến luyến nhau. Nên không khó sao lại đoán ra được hắn có ý giúp.

- “ Đ…đúng là Đông Quân. “ Hắn cũng có chút bất ngờ khi y có thể đoán ra nhanh như vậy.

- “ Được, vậy ta nhận ý giúp của cậu. “ Lúc đầu không định nhận nhưng y không nỡ xa tiểu đồ đệ và y còn có lời hứa chưa hoàn thành. Sau này trở thành người bình thường sống quy ẩn cũng không phải không tốt. Cuối cùng cũng có thể bỏ gánh nặng xuống, sống cuộc sống yên bình.

- “ Viên thuốc này giúp ngài giả chết, sau khi ngài uống cơ thể tan biến phần cốt tiên. Cơ thể sẽ được tái tạo lại sao thời gian tầm hơn tháng. Lúc đó nếu ngài muốn gặp Đông Quân đến thành Thiên Khải gặp đệ ấy. “ Từ trong tay áo hắn lấy ra bình thuốc đưa y.

- “ Đa tạ cậu.  “ Y nhận lấy bình thuốc.

- “ Vậy vãn bối xin cáo từ. “ Hắn định rời đi trước để y có không gian trò chuyện cùng cậu.

- “ Khoan hãy đi, cậu ở lại đây đi đứng sang bên kia chờ trước. Ta sợ khi ta đi Đông Quân sẽ rất buồn. Cậu ở lại an ủi nó, còn chuyện sao này tới lúc đó lại tính tiếp. Đừng vội cho Đông Quân biết tới lúc thích hợp ta sẽ tự quay về gặp thằng bé. ” Y biết tiểu đồ đệ sẽ đau lòng trước sự ra đi của y.

- “ V…. vâng. “ Hắn nghe y nói vậy cũng không rời đi nữa. Kiếp trước hắn không có mặt chỉ biết lúc đó cậu khóc rất nhiều và đau khổ. Hôm sau khi gặp lại cậu luôn tỏ ra bình thường vẫn vô lo vô nghĩ. Những gì cậu phải trải qua khi đó hắn điều không rõ.

Cổ Trần cùng cậu bước tới ngồi xuống bàn được đặt cạnh dưới góc cây đào giờ đã héo tàn, trên bàn có bình rượu cùng hai chiếc ly.

Y lấy bình rượu rót đầy hai hai ly. Muốn cậu cùng uống với y ly rượu.

- “ Mấy năm qua, cảm ơn con đã bầu bạn cùng ta. “

- “ ……… ” trong lòng cậu ngổn ngang day dứt không cất thành lời, có nhiều lời rõ là muốn nói nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Im lặng cạn ly nghe y nói.
“ Đông Quân, thay sư phụ đến thành Thiên Khải một chuyến. Ủ một vò Đào Hoa Nguyệt Lạc treo ở nơi cao nhất của thành Thiên Khải. “ Sau này khi sóng yên biển lặn, có cơ hội y sẽ đến Thiên Khải một chuyến.

- “ Không, sư phụ để con đưa người đi. Chúng ta cùng đi. Người đích thân ….. đích thân treo nó lên, được k.h…không? “ Cậu vừa khóc vừa nắm tay mong y đồng ý đi cùng mình đừng bỏ rơi lại cậu.

- “ Sư phụ là người nên chết từ lâu rồi. Năm xưa sư huynh đã dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng của ta, dù là vậy ta cũng như nỏ hết đà nhờ vào một ly rượu thuốc để sống tiếp. Đông Quân khi con người phải gánh vác quá nhiều thì sẽ không còn từ do nữa, nói ra cũng mẫu thuẫn ta hy vọng con có thể tự do tự tại, tiêu dao không chịu gò bó, nhưng cũng hy vọng con vang danh thiên hạ trở thành anh hùng thật sự. “ Y mong cậu ước nguyện sở thành. Nhưng cũng sợ cậu sau này cũng trở thành như mình phải gánh vác quá nhiều mất đi sự tự do tự tại.

- “ Được, con hứa với người. Nhưng người phải sống để nhìn con vang danh thiên hạ mới được. “ Gật đầu hứa với y.

- “ Đông Quân là rồng thì cuối cùng sẽ bay cao là anh hùng tài năng sẽ chẳng mãi giấu được. Dù sư phụ có ở bên con hay không cũng không ảnh hưởng gì. ” Y bất lực lắc đầu khuyên bảo.

Y cũng muốn ở bên nhìn cậu trưởng thành đi trên con đường mình chọn nhưng đây là điều không thể, sự tồn tại của y luôn khiến nhiều người chú ý tới.
Cũng muốn cho cậu biết trong cuộc đời này cậu sẽ trải qua rất nhiều lần ly biệt như vậy.

- “ Kh….không.. …. Sư phụ ….. “ Cậu lắc đầu ứa nước mắt giọng nói cũng càng lúc càng run rẩy.

- “ Ta còn nhớ lần đầu tiên con xông vào nơi này, ta đã cảm thấy có duyên với con, ……  chẳng nghĩ nhiều đã nhận con làm đồ đệ. Nhưng ai ngờ con lại là cháu trai của Bách Lý Lạc Trần. Giờ có hối hận cũng muộn rồi. Cuộc đời ta chưa từng làm chuyện gì xốc nổi, chỉ có hôm ấy là tùy hứng. “ Y vừa vuốt tóc vừa an ủi cậu cũng nhớ lại ngày lần đầu tiên gặp cậu. Tâm trang ông lúc này vừa bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm xưa.

- “ Không nhắc đến chuyện xưa nữa. Trước khi ta đi, con nói ta nghe có phải con yêu tên tiểu tử Nhược Phong kia phải không? “  Y cười dịu dàng hỏi cậu.

- “ Con..c…con yêu huynh ấy. “ Nghe y hỏi cậu bất ngờ mặt cũng dần đỏ ửng lên, dù mới khóc nhưng trong đôi mắt trong veo nước đọng lại cũng không che giấu được tình cảm nồng đượm của thiếu niên.

- “ Tiểu tử đó cũng tốt. Ta cũng yên tâm có người bảo vệ yêu thương con. Đến lúc ta phải đi rồi. Tạm biệt, đồ nhi của ta. “ Y cười nhẹ nhàng nói cơ thể cũng tàn biến dần theo.

- “ Sư phụ ………..Sư……phụ……sư phụ. “ Cậu vừa khóc vừa gọi nhưng lần này sư phụ không còn đáp lại tiếng gọi nữa rồi.
Bên ngoài Bách Lý Thành Phong nghe tiếng kêu sư phụ tuyệt vọng của cậu mà lo lắng không yên. Cũng vừa lúc Bách Lý Lạc Trần cưỡi ngựa đến ông hành lễ, rồi lại lo lắng quay đầu nhìn về phía tiểu viện.

- “ Đông Quân. Yên tâm đi, sau hôm nay nó sẽ hiểu thế nào là giang hồ thực sự. Bát công tử kiêu ngạo, tùy ý hay kiếm khách phong lưu ở Kiếm Lâm cũng không phải giang hồ thực sự. Chỉ có mọi thứ mà nó nhìn thấy hôm nay mới là giang hồ thực sự. “ Bách Lý Lạc Trần cũng biết cậu đã trưởng thành ở nơi ông không thấy, đối với sự sinh ly tử biệt hay giang hồ hiểm ác ra sao cậu trải qua cũng không ít lần. Nhưng dù sau kiếp này cậu vẫn chỉ là đứa trẻ lớn lên trong sự bảo vệ của gia đình.

- “ Đông Quân ta biết con đã trưởng thành cũng có ý kiến riêng của mình, nhưng trong mắt ta con vẫn chỉ là đứa trẻ ta yêu thương cưng chiều. Ta chỉ mong con dù đưa ra bất cứ quyết định gì cũng không hối hận. Thời của trưởng bối chúng ta đã qua rồi. Bây giờ giang hồ là của đám trẻ tụ con. “ Nhìn về phía tiểu viện thở dài nói thầm.

- “ ………….. “ Bách Lý Thành Phong chỉ im lặng nghe cha ông nói. Dù sao đây cũng là sự thật.

- “ Về chữa trị vết thương đi, chúng ta ở nhà chờ nó về. “ Bách Lý Lạc Trần vỗ vai con trai rồi cũng quay người leo lên ngựa rời đi.

- “ Vâng! “ ông gật đầu đáp.

Bên trong viện Tiêu Nhược Phong đứng bên đợi, thấy cậu khóc hắn đau lòng muốn dỗ dành cũng muốn nói cho cậu sự thật Cổ Trần chưa chết. Nhưng hắn biết bây giờ cũng không phải là lúc và hắn hứa với Cổ Trần để y tự nói với cậu.

- “ Đông Quân….. “ Hắn bước tới ôm nhẹ vỗ vai an ủi cậu.

- “ Nhược …….Phong….đệ lại không thể cứu được sư phụ, đệ thật vô dụng.” Cậu lẩm bẩm nói.

- “ Đệ nói gì. Đông Quân chớ đau lòng sư phụ không muốn trông thấy đệ như vậy đâu. “ Thấy cậu như vậy hắn lưỡng lự chút rồi ôm cậu vào lòng. Thấy cậu cũng không phản kháng cái ôm hắn lại càng ôm chặt hơn. Lo lắng hỏi cậu nãy nói gì hắn nghe không rõ.

- “ ……….. “ Được hắn ôm vào lòng cậu lại càng khóc dữ dội hơn. Cổ Trần ra đi cũng kéo theo bao cảm xúc cậu che giấu ra. Khi được ôm hơi ấm từ trên người hắn làm cậu vừa an tâm vừa bất an sợ hơi ấm này vụt tắt. Tay cũng bất giác nắm chặt lấy áo ngực hắn.

- “ … Đ…Đông….Quân.. “ Gọi cậu mãi mà không thấy động tĩnh nào hắn ngước xuống nhìn người trong lòng thì cậu đã ngủ thiếp từ khi nào. Định đứng dậy cõng cậu về Hầu Phủ nhưng bàn tay cậu cứ nắm chặt lấy áo hắn không buông đành bất lực đem cậu bế lên.

Phủ Tây Hầu

Tiêu Nhược Phong đưa cậu về phòng, đặt cậu nằm lên giường gỡ tay cậu ra khỏi áo hắn. Lấy chăn đắp cho cậu, hắn mới ngồi xuống cạnh nhìn cậu ngủ say.

Trong đôi mắt đen sâu thẩm khó dò. Giờ đây lại đọng đầy tình cảm và sự hối hận. Hắn vẫn luôn hối hận bao lần muốn chạy đến chỗ cậu, nhìn cậu cũng đủ làm hắn thỏa mãn nhưng khi đó thời cục đã định.

Lại không muốn liên lụy cậu hắn chỉ đành đẩy cậu ra xa. Một tay nắm lấy tay cậu một tay vuốt nhẹ lên má cậu. Trong lòng thầm đưa ra lừa hứa hẹn dùng một đời này bảo hộ yêu thương cậu.

Đắp kĩ chăn cho cậu thấy mọi thứ ổn cả rồi mới yên tâm rời đi. Trước khi đi còn đặt nhẹ nụ hôn lên trán.

Vừa ra rồi phòng hắn thấy vị sư huynh nhìn với ánh mắt đầy thâm thúy nhìn mình. Hắn thở dài đóng cửa phòng rồi bước lại chỗ sư huynh.

Trên hành lang Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát vừa đi vừa nói về chuyện cậu và Cổ Trần.

- “ Nhược Phong sao nho tiên lại gọi đệ ở lại, có chuyện gì. Và sao đệ lại từ trong phòng tiểu sư đệ. Đệ có ý với người ta rồi phải không ta chưa thấy đệ như vậy bao giờ. “ Lôi Mộng Sát hỏi lại chuyện lúc chiều chưa kịp hỏi và cũng thắc mắc hắn sau ở phòng cậu. Cũng không quên trêu chọc hắn.

- “ Huynh quên đệ ấy vợ chưa cưới của đệ rồi sao chăm sóc đệ ấy là điều khiển nhiên. Nho tiên gọi đệ ở lại chắc vì đệ có hôn ước với Đông Quân. Ông ấy lo lắng cho tiểu đồ đệ nên muốn đệ ở lại nói chuyện và có gì chăm sóc đệ ấy. Sau đệ ấy ngủ thiếp đi đệ đưa về. “

- “ Vậy sao. “ Nghe sư đệ nói vậy Lôi Mộng Sát cũng không khỏi tiếp. Sau lại nói về chuyện của nho tiên.

- “ Từ nay về sau, trên đời này đã không còn vị nho tiên tao nhã, có thể làm lay động cả thiên hạ. Nhưng vậy nữa dù là địch hay bạn, đây cũng là một chuyện khiến người ta tiếc nuối. “ Nhưng về sau ông có thể sống tự do hơn không cần lấy dây buộc mình.

- “ Thật ra ông ấy vốn có thể không chết. “ Y cũng nhìn ra ông có thể không cần phải chết nhưng ông lại lựa chọn chết để kết thúc mọi thứ.

- “ Đúng vậy. Ông ấy vốn không chết. Ông ấy đã gần đất xa trời, nhưng nếu không vung nhát kiếm kia vẫn có thể sống thêm vài năm nữa. Nhưng ông ấy lại không muốn chăm ngòi chiến tranh, cũng không muốn phản bội cố quốc, thậm chí là liên lụy đến phủ Tây Hầu nên mới cố ý lựa chọn kết cục như vậy. ” Kiếp nào ông ấy cũng lựa chọn như vậy điều suy tính chu toàn bảo hộ tiểu đồ đệ.

- “ Chúng ta có thể nghĩ đơn giản theo hướng …. Lãng mạn hơn. Có lẽ đây là cách dạy dỗ và tình thương của lão tiên sinh dành cho tiểu đồ đệ. “

- “ Tuy huynh hay nói mấy câu vô nghĩa nhưng câu vừa rồi nói hay lắm. “ Đang bước đi hắn dừng lại quay đầu nhìn y mỉm cười nói.

- “ Có phải đệ lại châm chọc ta không? “ Y có cảm giác đây không chỉ câu khen.

- “ không có. “ Hắn nhìn y bình đáp như lời trêu chọc ấy chỉ là do y nghĩ.

- “ Được rồi, lão thất. Đệ phụng lệnh điều tra giờ nho tiên đã qua đời. Với năng lực của đệ, thì chắc hẳn nghĩ được phải bẩm báo thế nào để vừa xoa dịu nỗi lo của phụ hoàng đệ, vừa phải bảo vệ sự yên bình của thành Càn Đông rồi nhỉ? Vậy giờ chúng ta…. Và cả chuyện hôn ước đệ tính sao? “ Y vẫn là tò mò chuyện hôn ước của sư đệ định giải quyết sao.

- “ Chuyện triều đình đã xong. Chuyện hôn ước đệ cũng giải quyết rồi. Đông Quân rất tốt. Bây giờ chỉ còn chuyện học đường thôi. “ Hắn cười dịu dàng khi nhắc đến cậu.

- “ Có phải đệ yêu rồi không. “ Y thấy nụ cười dịu dàng này của hắn đoán rằng chắc yêu rồi mới dễ dàng chấp nhận hôn ước nhanh như vậy.

- “ …………… “ Không đáp lại câu hỏi của y, hắn bước nhanh về phòng nghỉ ngơi.

- “ Đệ … đệ … sao lại đi nhanh như vậy. “ Y chạy đuổi theo nhưng vẫn không hỏi được gì.

——————————————
Lặng lâu quá giờ lên đang chap mới cho mn đọc đây ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com