TruyenHHH.com

Phong Khoi Thuong Lam Phien Ngoai

Ta định vài tuần nữa mới viết như tự nhiên cơn thèm viết lại nổi lên nên nằm cống hiến cho mấy chế đây.*nói vậy thôi chứ ta là bị bắt phải viết đấy *
Cô = nàng
______________________________________

Trong Tù Long Đàm

Các tiểu tinh quái đang dâng trái cây và nước cho Phong Luyến Vãn. Còn nàng thì đang ngồi trên ngai vàng như một vị nữ hoàng mà hưởng thụ.

_Tỷ tỷ, bọn đệ biết sai rồi tha cho bọn đệ lần này đi. Đám tiểu yêu van xin vật vã.

_Cũng được, dù sau cũng không phải các ngươi chọc giận ta!

Bọn tiểu yêu quái nghe vậy chỉ biết khóc ròng: tỷ tỷ à!  Ai chọc giận người thì ngươi đi trả thù họ đi, cớ sao phải lấy bọn ta ra trút giận.

Nhớ tới chuyện lúc nãy làm Phong Luyến Vãn cảm thấy bực mình.

Tua về một canh giờ trước.

Sau khi đã rời khỏi chính điện, Phong Luyến Vãn tung tăng đi trên đường thì thấy một nam nhân mặc áo trắng,  tóc cũng màu trắng, mà thứ làm cho nàng chú ý là bộ lông đính trên áo hắn. Là kẻ cuồng lông chính hiệu nên nàng dụi mặt vào đám lông mềm mại đó.  Một hồi lâu, nàng luyến tiếc buông ra rồi rời đi để lại tên nam nhân còn ngơ ngác. Khi nàng đã đi xa, Mộc Khinh Ưu mới định thần lại, nhỏ giọng nói :

_ Đúng là một cô gái thú vị!

Đang đi thì Phong Luyến Vãn bị một đám nữ nhân chặn đường.

_ Là con hồ ly này mê hoặc Hàn sư huynh.

_ Rạch nát mặt nó, để xem nó làm cách nào dụ dỗ người khác.
...........

Phong Luyến Vãn nghe thế thì bực mình,cho bọn họ cái ánh mắt sắc lạnh
rồi bước đi nên không nhìn thấy Nộ Diễm Tình nhìn mình như muốn phanh thây thành 100 mảnh. Cứ tưởng được yên nhưng Giản Tâm Ly lại nói Tông chủ đang tìm. Nàng cũng có chút nghi ngờ nhưng cũng bỏ qua mà đi theo cô ta, ai ngờ bị cô ta lừa vào Tù Long Đàm.

Tình hình hiện tại

Phong Luyến Vãn thu được con tiểu yêu quái và đặt tên cho nó là Củ Cải(chỗ này khỏi cần nói nhiều vì chắc ai cũng biết Củ Cải nhỉ!). Đột nhiên có tiếng động lớn, bọn tiểu tinh quái hoảng hốt ôm chầm chầm lấy nhau, giọng nói sợ sệt :

_ Có kẻ mở Tâm Ma Đại Trận rồi...

Nghe bọn chúng nói thế, nàng cũng hiểu đại khái rồi. Mà kẻ mở Tâm Ma Đại Trận này có ai khác ngoài Giản Tâm Ly chứ!. 

Trong giếng gần đấy xuất hiện con ma. Đám tiểu tinh quái vừa thấy nó liền hoảng sợ. Thế nhưng nàng một cước đá nó vào lại giếng, bá đạo nói :

_ Nhiêu đây cũng muốn dọa ta!

Con ma như hk cam lòng nói :

_ Sao có thể, ta rõ ràng thấy trong trí nhớ của ngươi rất sợ thứ này mà.

_ À!! Nếu lúc đó ta hk giả bộ như vậy thì tam ca sẽ bắt ta chơi hết trò" thử thách lòng can đảm " chán chết kia.

Con ma bỗng biến thành cô gái xinh đẹp, nước mắt ngẫm lệ nói :

_Xin lỗi,  tôi sẽ không dọa ai nữa đâu!. Nói rồi nó biến mất. Sau đó Hàn Ảnh Trọng đột nhiên xuất hiện rồi hai người cãi nhau một trận.

Ngày hôm sau

Hôm nay là ngày kiểm tra linh căn nên từ sáng sớm Phong Luyến Vãn đã bị Hàn Ảnh Trọng giật ngược dậy. Hừ!!  Tên mặt quan tài đáng chết trời tru đất diệt mới sáng đã bắt mình dậy rồi.Mỗ nữ nào đó thầm mắng trong lòng. Còn Hàn Ảnh Trọng thì đang hát xì liên tục nghĩ" kì quái,mình là người dùng băng mà cũng có thể bị cảm sao ".Bỗng có những tiếng nói vang lên :

_Tang Nhiễm,  kẻ như ngươi cũng muốn tu tiên ư?!

_ Đúng là hk biết xấu hổ mà!

.........
Ngồi ở giữa là một cô nương tóc màu xanh, mặc chiếc váy màu vàng, đôi mắt màu xanh đang khóc ưu thương.  Nhìn cô ta mà Phong Luyến Vãn chẳng thấy tội nghiệp tí nào nhưng thấy mấy người đang ăn hiếp cô ấy thì thấy rất khó chịu, vì vậy cho dù là người hk thích xen vào chuyện người khác như nàng cũng phải giúp (T/g : sao tỷ hk nói luôn là nếu người đó là anh Nhan thì tỷ sẳn sàng giúp). Thế nên nàng quăng "Thiên Hương Mật " vào bọn họ làm họ bị đàn ong rượt túi bụi và rồi nghe Hàn Ảnh Trọng giáo huấn một trận.

Kiểm tra bắt đầu

Bỗng xuất hiện một cái Trắc Linh Đài và nhiệm vụ là phải đi qua đám mây kia để đến đó kiểm tra linh căn. Người thứ nhất sợ độ cao nên bỏ cuộc. Người thứ hai nghĩ muốn để các chân nhân có cái nhìn tốt với hắn nên đám mây lộn ngược lại mà thất bại. Người thứ ba thì nắm chặt đám mây cuối cùng bị biến thành con khỉ đu dây. Phong Luyến Vãn đang cố gắng nhịn cười vì những chiêu trò của đám người kia, Hàn Ảnh Trọng ở bên nhìn cô mà lo lắng : hk biết cô ấy có qua được hk mà còn cười đám ngốc nghếch kia. Hắn vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, hình như nhận thức được điều gì, hắn hoảng hốt trong lòng : khoang!  Sau mình lại đi quan tâm đến người chỉ mới gặp vài lần như cô ta chứ?( T/g: anh hk biết thế nào gọi là tình yêu sét đánh hả?❤❤❤😘😘😘😘😘😘). Còn nàng thì chăm chú nhìn bọn nên cũng hk để ý đến Hàn Ảnh Trọng lắm. Bỗng có một nam nhân đạp lên đầu mọi người mà chạy về phía " Trắc Linh Đài ",  theo sau là vài người cứ luôn miệng gọi "Thiếu chủ,  thiếu chủ".  Sau đó hẳn lên đài khảo nghiệm linh căn thì là Lôi linh căn. Một hồi giành người kết thúc, hắn gia nhập vào Kiếm linh phong. (T/g : ta là một con lười nam nên hk tả phần này đâu)

_Sắp có người cạnh tranh với ngươi rồi, hk lo sao?

_ Lo mà nghĩ cách qua đám mây kia đi, nhìn cái mặt ngươi thì....

_ Làm ngươi thất vọng rồi.

Chưa để Hàn Ảnh Trọng nói xong, Phong Luyến Vãn đã chạy đi mất.

(Chú ý : trong truyện của ta thì Vãn tỷ thả tóc nhé!  Còn bộ đồ thì lấy tấm trên kia)

Nàng bước lên "Trác linh đài" với bộ dáng thong dong. Những cây kiếm đột nhiên bay lên tất cả, bọn người phía dưới cười phá lên:

_ Ha ha... Thì ra là Cữu linh căn

_ Thế chẳng phải là phế vật trong phế vật sao?!

......
Nhưng chỉ được một chút thì lại yên ắng đến bất thường.

_Cô... Cô ta thế nhưng là Kim Đan Kì sơ cấp. Một tên nào đó lên tiếng kéo hồn mọi người trở về. Rồi một trận nháo cả lên, các chân nhân cãi nhau nói nàng là đệ tử chân truyền của mình. Phong Luyến Vãn cười lạnh : Ta đã hứa với Nhan sẽ giữ bí mật về tu vi của mình, nhưng cũng hk muốn thành phế vật. Trong khi các chân nhân còn đang tranh cãi thì một giọng nói vang lên :

_ Con có muốn làm đệ tử chân truyền của ta hk?!

Mọi người nghe thế thì nhìn người vừa nói, tất cả đồng loạt giật mình, người đó thế nhưng chính là......

______________________________________

Có ai tò mò người đó là ai hk. Có thì cố gắng hóng dài cổ đi nhé.🐺🐺🐺🐰🐰🐰🐰*Vẻ mặt nham hiểm*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com