TruyenHHH.com

Phong Du Dong Chau Tinh Dau

Dư Cảnh Thiên hí ha hí hửng dọn dẹp lại bàn làm việc. Cậu thật sự rất vui vì có vẻ Diệp Khả Lan kia không còn kỳ thị mình nữa, cậu sẽ được tham gia dự án như tất cả mọi người trong team.

Cậu ý thức được mình là người cuối cùng rời khỏi văn phòng nên cố ý làm thật nhanh để còn về. Ban đầu không nghĩ nhiều, nhưng vừa bước ra khỏi cửa là đoạn hành lang dài lờ mò tối, cảm tưởng nó cứ sâu hun hút thế nào ý, thành ra gai ốc nổi hết cả lên.

Từng bước chân cậu nện xuống sàn cũng tạo nên âm thanh ghê rợn y như trong phim kinh dị. Trong đầu Dư Cảnh Thiên tái hiện lại hình ảnh con ma nữ trong một bộ phim cậu đã xem trước đây, nó sẽ xuất hiện cuối hành lang, sau đó từ từ tiến về phía trước và dí cái mặt đầy máu me đến...

Không ổn rồi.

Thần hồn nát thần tính, tự mình doạ mình, cậu vò tay thành nắm đấm, lấy hơi chuẩn bị bỏ chạy thì bị một bàn tay không biết từ đâu thò ra tóm lấy gáy.

"Á!".

Một tiếng thét vang lên kinh thiên động địa, cả hành lang vắng vẻ càng làm cho tiếng la có độ âm vang nghe càng... ớn lạnh.

Bị hoảng, Dư Cảnh Thiên mắt nhắm tịt lại, dùng túi đập túi bụi về phía sau, vừa đập vừa hét.

"Biến đi! Biến đi! Á!".

Ban đầu người nọ còn hào hứng vì trêu được người ta, nhưng bị đánh như thế thì sức nào chịu cho nổi, cuối cùng cũng phải la oai oái:

"Tiểu Thiên! Là anh đây! Anh là La Nhất Châu. Đừng đánh nữa".

"Biến...".

La Nhất Châu chỉ định hù người ta một chút, nhưng có vẻ hơi lố. Điển hình là Dư Cảnh Thiên mặt mũi không còn giọt máu, lấm la lấm lét, trơ mắt ra nhìn anh.

Vài giây sau khi lấy lại hồn vía, cậu liền mắng:

"Đồ điên! Anh làm cái gì vậy? Anh có bị hâm không?".

"Anh xin lỗi, anh đùa có tý". Anh vừa xuýt xoa phần da bị đánh, vừa phân trần.

"Có tý cái đầu anh!".

"Thôi, anh xin lỗi mà".

"...".

"Đừng giận nữa!". Anh đưa tay khều khều.

"Bỏ tay ra!". Cậu hất tay anh ra.

"Đừng giận mà, chúng ta đi thôi!".

"Đi đâu?".

"Đi ăn tối. Hay em có muốn đi đâu nữa không? Hay là xem phim?".

"Không. Tôi về nhà đây". Cậu quay người toan rời đi.

"Anh có gọi anh Hiếu Từ, anh ấy bảo hôm nay sẽ về trễ. Nên tối nay giao em lại cho anh rồi".

"Cái gì mà giao...".

"Đi thôi. Anh tìm được một quán hoành thánh ngon lắm, đảm bảo em sẽ thích". Anh mặc kệ, nắm tay cậu kéo đi.

Ban đầu Dư Cảnh Thiên có chút kháng cự, nhưng xúc giác dễ chịu từ lòng bàn tay anh mang đến, tự nhiên cậu lại không muốn buông tay. Nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của cả hai, đầu óc cậu cứ miên man suy nghĩ, mãi cho đến khi định thần lại đã bị đẩy vào trong xe rồi.

"Sao em cứ như ở trên mây vậy?". La Nhất Châu phì cười, cốc nhẹ vào đầu cậu.

"Hả?". Cậu ngơ ngác nhìn lên, hỏi lại anh.

"Nãy giờ cứ như anh đang độc thoại vậy".

"Thì có ai muốn nói chuyện với anh đâu".

Anh bật cười, chồm người tới.

"Anh làm cái gì vậy?". Cậu lại giật mình lần thứ n trong ngày.

"Thắt dây an toàn cho em".

"Ai mượn? Anh tránh ra!".

Dư Cảnh Thiên đẩy anh ra, đưa tay lấy dây an toàn thắt một cách nhanh nhất có thể trước gương mặt đang nhịn cười của anh.

"Gớm! Đã ai làm gì đâu". La Nhất Châu nhếch mép, khởi động xe.

....................................................

"Đây là xe cũ à?". Từ lúc lên xe cậu đã để ý, đây chính là chiếc xe anh từng đi trước đây.

Anh gật gù:

"Ừ. Vẫn là xe cũ. Cái ghế đó ngoài em ra chưa ai được ngồi đâu, kể cả mẹ anh".

"Thế còn vợ chưa cưới?". Cậu buột miệng.

Ý cậu là chị của An Tây. Cậu rất tò mò nhưng không muốn hỏi anh. Ai ngờ họ La lại trả lời tỉnh bơ:

"Thì vợ chưa cưới của anh đang ngồi đó mà".

Phải mất năm giây cậu mới hiểu ý nghĩa câu nói của anh, lúc hiểu xong miệng cậu cứ đóng rồi mở rồi chả biết nói gì đành lườm anh một cái khét lẹt.

"Haha! Nhóc con! Sao tự nhiên em chậm nhiệt vậy? Nhớ cái hồi em lừa anh bán cái kính Đôn-chề em nhanh mồm nhanh miệng lắm mà".

"Ai lừa anh? Cái kính đó hàng thật mà, chẳng qua... chẳng qua...". Chẳng qua người bị lừa là tên họ Trương kia cơ.

Đột nhiên La Nhất Châu rẽ sang chuyện khác:

"Em nhớ nơi này không?".

Dư Cảnh Thiên nhìn ra bên ngoài.

Cậu nhận ra chứ. Năm năm rồi, từ một khu phố nhập cư, hiện tại nó đã trở thành một khu đô thị mới lấp lánh ánh đèn. Đường xá rộng rãi hơn, những con ô tô hạng sang lượn qua lượn lại...

"Em nhớ quán hoành thánh mình hay ăn trước kia không? Anh vô tình phát hiện ra bác chủ quán vẫn còn bán đấy. Tuy bây giờ nó không còn là cái quán lề đường nữa, nhưng hương vị vẫn không đổi, vẫn đúng là cái vị của ngày trước".

Dư Cảnh Thiên không trả lời. Anh đang chăm chú cho xe sang đường, cậu nhìn qua sườn mặt của anh, vẫn là gương mặt góc cạnh cùng sống mũi cao thẳng ấy...

Trái tim cậu dường như đang đập nhanh hơn.

........................................

Đúng như anh nói, quán lề đường nay đã không còn, thay vào đó là một nhà hàng nhỏ trang trí theo phong cách truyền thống, vẫn là bác chủ tiệm trước đây, bác thì không nhớ hai người, nhưng bọn họ làm sao quên được chứ.

Nhà hàng tuy nhỏ nhưng khá đông khách, cả hai phải lách người để đi đến chiếc bàn nằm ở góc phòng. La Nhất Châu gọi hai bát hoành thánh cùng hai chiếc bánh bao nhân thịt.

"Em thấy anh nói đúng không? Vẫn là hương vị trước đây nhỉ?". Anh cười, nhưng không động đũa mà ngồi nhìn cậu ăn.

Dư Cảnh Thiên ăn thử một chiếc, húp thêm miếng nước, quả nhiên là cái vị này. Đột nhiên hốc mắt cậu đỏ lên, cậu nhớ quá khứ, nhớ mọi thứ, nhớ khu phố nghèo, nhớ những con người nơi đó, nhớ cửa hàng bán đồ cũ của cậu, nhớ cả mối tình đầu nhanh nở chóng tàn nữa...

Vì không muốn để anh nhận ra mình đang cảm động, Dư Cảnh Thiên chỉ cắm mặt mà ăn.

Từ đầu ngồi nhìn người ta chăm chú, có gì mà La Nhất Châu không biết chứ, nhưng anh không muốn bóc trần, vì anh hiểu cậu đang nghĩ gì.

"Ăn chậm thôi. Anh gọi thêm nhé? Sau này chúng ta sẽ thường xuyên tới đây".

Mãi một lúc sau Dư Cảnh Thiên mới nhìn ra vết xước trên trán của La Nhất Châu. Chắc chắn là do cậu đánh lúc còn ở công ty, nhưng nơi này đèn sáng cậu mới phát hiện.

"Anh... đầu anh...". Cậu ngập ngừng chỉ chỉ lên trán anh, vừa muốn chạm lại không muốn chạm.

"Hả?". Có vẻ anh cũng không nhận ra mình bị thương.

Cuối cùng cậu lục trong túi lấy ra một miếng urgo nhỏ:

"Ngồi im!". Rồi chồm tới dán lên vết xước trên trán anh.

Cảm giác được bàn tay của người mình thương chạm vào mặt, La Nhất Châu thề lúc này anh chỉ muốn được ôm con người ấy vào lòng mà hôn lên đôi môi đang cong cong ấy. Nhưng anh biết, bản thân mình không thể vội, anh cũng biết, cậu đang phân vân, lúc này là lúc cần phải kiên nhẫn.

"Ủa sao anh không nhận ra nhỉ? Ôi bây giờ mới thấy đau này". La Nhất Châu không ngừng ôm đầu xuýt xoa như muốn bắt đền.

"Ai da! Rát quá! Ui chua choa!".

"Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy!".

Nhìn anh làm bộ làm tịch mà cậu chỉ muốn tịch thu lại miếng urgo đã dán, nhưng mà... tự nhiên thấy có chút đáng yêu nhỉ... Bộ dáng này của anh trước đây không hề được bộc lộ trước mặt cậu.

Thế nhưng lời nói ra vẫn rất vô tình, cậu hắng giọng:

"Anh còn làm lố là tôi lột ra lại đấy!".

"Anh đau thật mà".

"Bớt điêu!".

"Em đúng là vô tâm, đáng lý anh bị đau em phải ở bên cạnh chăm sóc để bồi thường thiệt hại về thân thể và tinh thần mà anh phải chịu đựng". Anh nói chuyện như thật.

"Bị xước có xíu mà anh làm như nặng nề lắm". Cậu gân cổ lên cãi.

"Nếu anh bị xước nặng nề thì em sẽ chăm sóc anh đúng không?".

Cậu nổi cáu:

"Phui phủi cái mồm anh! Không ăn thì đi về!". Ai lại nói chuyện xui xẻo như thế.

"Được rồi, ăn thì ăn. Nhưng mà ước gì được người ta bón cho ăn...".

La Nhất Châu nhây đến phút cuối cùng, nhưng thấy người kia bắt đầu quạu thật thì ngoan ngoãn ngồi yên ăn hoành thánh.

....................................................

Vừa ra khỏi nhà hàng, cả hai phải sang đường vì xe gửi ở phía đối diện.

Tuy đã quan sát kỹ nhưng không biết từ đâu một chiếc mô tô thể thao phóng tới với vận tốc rất cao. Dư Cảnh Thiên vẫn chưa kịp hiểu tình hình thì La Nhất Châu đã nhanh chóng đẩy cậu ra.

"Tiểu Thiên! Cẩn thận!".

Cậu bị xô ngã té ra đất nhưng không có vấn đề gì, quay đầu nhìn lại thì anh đang nằm im lìm dưới mặt đường đen kịt...

Mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com