TruyenHHH.com

Phia Sau Em

Thai kì của Jeon Jungkook bước vào tháng thứ 4, em cũng không còn nghén nặng như trước đó nữa. Kim Taehyung dạo này thì vẫn phân bố thời gian chăm sóc em và thời gian ở công ty rất hợp lý. Có điều Jungkook để ý thấy vẻ mặt hắn lúc nào cũng rất mệt mỏi. Nhưng khi em hỏi hắn đều nói hắn không sao.

Hôm nay dù là cuối tuần nhưng hắn vẫn còn rất bận rộn. Bé bầu hiểu với vị trí đứng đầu một công ty hắn không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên đã chuẩn bị bữa trưa để mang đến công ty cho hắn.

Em bắt taxi đến cổng công ty thì bị bảo vệ chặn lại. Mấy con người to con, cơ bắp cuồn cuộn đứng trước mắt em làm em cảm giác mình nhỏ bé đến lạ. Hai anh bảo vệ đó đứng che mất cả mặt trời làm em thấy không gian xung quanh tối sầm. Hai mắt em ngấn nước, trong lòng lo sợ tột cùng.

"Cháu...cháu đến tìm...tìm...tìm Taehyungie ạ..."

"Cậu là ai? Không có hẹn trước thì không được vào!"

"Cháu...cháu không có hẹn trước...nhưng...nhưng..."

"Không nhưng gì cả!"

Bị người kia quát cho một tiếng, em giật thót mình. Hai tay run run rút điện thoại trong túi gọi cho hắn.

"Hức...alo...hức...chồng ơi!"

"Ơi, anh đây, làm sao lại khóc rồi? Nói anh nghe xem nào!"

"Hức...chồng...công ty chồng...hức...mấy chú hong cho vô!"

"Rồi rồi anh biết rồi, đợi anh một chút!"

Em cúp máy rồi cứ đứng ngây người mà khóc nấc làm hai chú bảo vệ bối rối. Rốt cuộc là bọn họ đã bắt nạt trẻ em sao?

Kim Taehyung trong phút chốc đã xuất hiện trước cổng công ty. Trông thấy bóng dáng chồng nhỏ tay cầm chặt cặp lồng đồ ăn, tay kia liên tục lau lau nước hắn trong lòng hắn bỗng chốc nhói lên một chút.

"Jungkookie!"

Vừa nghe tiếng gọi tên mình, em nhanh chóng giơ tay đòi bế. Người ta là đang siêu uất ức nên mới làm nũng với chồng thôi!

"Hức...Taehyungie..."

"Ơi anh đây, ngoan anh bế lên!"

Hắn ôm gọn bé bầu vào lòng, ngay tức khắc bé bầu ôm chặt cổ hắn, hai chân quấn lấy thắt lưng. Một tay em vẫn nắm chặt cặp lồng, một tay níu lấy cổ áo hắn. Mặt xinh thấm đẫm nước mắt chôn vào hõm cổ chồng lớn làm hắn xót em không thôi.

"Ngoan, chồng ở đây rồi không khóc nữa nhé!"

"Hức...em...em muốn gặp Taehyungie thôi mà...mà...hức...mấy chú này hong cho em vô!"

"Anh biết rồi! Anh mắng chừa các chú nhé?"

"Ưm...hức...dạ"

Hắn vỗ vỗ lưng em rồi hôn vào trán. Chưa đầy nửa giây sau đã quay sang phía hai bảo vệ, mặt lạnh tanh mà cảnh cáo.

"Sau này người này đến đây cứ để em ấy tự do ra vào! Đừng quát mắng em ấy, người mang thai giật mình sẽ không tốt. Tôi biết hai anh đã hoàn thành nhiệm vụ không cho người ngoài vào rất tốt, nhưng đây là ngoại lệ, mong các anh ghi nhớ kĩ!"

Hắn nói xong liền xoa mái đầu tròn dụi vào vai mình từ nãy đến giờ.

"Ngoan, họ không biết em nên mới chặn lại thôi, đừng buồn nữa nhé!"

Nói xong hắn bế người nhỏ lên phòng làm việc của mình. Hai người bảo vệ thì gật gù, ghi nhớ chồng nhỏ của giám đốc để không phạm phải trọng tội nữa.

...

Đến lúc lên đến phòng hắn, Jungkook vẫn cứ ôm áo hắn mà rấm rứt mãi làm hắn bối rối thật sự.

"Jungkookie, sao lại khóc mãi thế này? Nói anh nghe xem nào..."

"Hức...anh ơi...hức Taehyungie ơi...em...em xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi anh?"

"Hức...nếu như...nếu như lúc trước em không...hức...không cấm anh công khai chuyện chúng ta...hức...thì...thì..."

Em chưa dứt câu đã bị hắn chặn lại bằng nụ hôn vào môi. Hắn mút lấy cánh môi em, lại còn day day cắn như đang tức giận.

"Ba nhỏ thật không ngoan gì cả! Anh đã nói Jungkookie không bao giờ có lỗi cả! Anh hiểu lúc trước vì em rất hoảng loạn và chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nên mới bài xích anh như vậy. Bé ngoan không phải cảm thấy áy náy đâu. Anh yêu bé không chỉ vì bé yêu anh, dù bé không yêu anh thì anh vẫn yêu bé một cách âm thầm. Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta rất hạnh phúc sao? Vậy thì bé ngoan mau quên hết những chuyện không vui đi nhé, anh thật sự rất đau lòng khi em cứ nghĩ linh tinh mãi thôi đấy!"

"Taehyungie à...chúng ta làm lễ cưới nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com